Cát thở dài, bây giờ cậu mới biết rằng con quỷ này còn rất có tâm trí đùa giỡn trẻ nhỏ nữa. Hệt như mấy thằng anh trai ngớ ngẩn hay bắt nạt em vậy, nhìn mà thấy ghét.
Cậu bước tới chỗ hai người họ, rút chiếc gậy sắt ra khỏi túi không gian và đánh vào tay hắn. Thiên the thé kêu lên, đôi mắt hắt từ lúc nào đã rơm rớm nước mắt. Rồi hắn tự nhiên tu tu khóc nấc lên:
“Ngươi… Ai đưa cho ngươi cái gậy này?”
Cát đỡ Phu và gật gù nhìn hắn: “Cây gậy này cũng hay thật đấy. Hóa ra đây là lý do mà nó được gọi là gậy yếu điểm.”
Thiên nấc lên từng cơn, hai hàng nước mắt vẫn chảy dài, hắn vừa mếu máo vừa gồng mình sẵng giọng: “Ta sẽ giết ngươi.”
Cát chỉ nhìn hắn với ánh nhìn miệt thị như muốn nói với hắn: “Có ngon thì nhào vô.”
Thứ đồ này là cậu lấy từ bàn làm việc của Diêm Vương dưới sự cho phép của ngài. Chỉ cần đánh nó lên người hoặc quỷ, họ sẽ ngay lập tức bộc lộ yếu điểm trong vòng một phút. Với Thiên, yếu điểm của hắn chính là nước mắt.
Hề hước thật, hóa ra hắn sợ khóc đến như vậy.
Cát không thèm để ý hắn nữa, cậu nhìn xuống thằng nhóc con vừa bị Thiên xách cổ. Nó cũng đang dò xét cậu.
“Nói gì đi, tại sao lại phi gậy vào anh?”
Phu hậm hực chỉ vào cây chanh phía sau cậu và nói: “Anh vặt hết chanh rừng của nhà bác Loan rồi, anh là lâm tặc.”
Cát quay ra nhìn thì ngẩn người lại, hóa ra cậu và tên ất ơ kia đã vặt xụi lơ tổng bốn cây chanh rừng. Cậu ngạc nhiên vô cùng, đây là lần đầu tiên cậu mất kiểm soát như vậy.
Thằng Phu nói xong thì cúi người xuống, cái tay nhỏ bé của nó nhanh thoăn thoắt nhặt từng quả chanh dưới đất còn nguyên và cho vào giỏ. Những quả dập nát còn lại, nó phân chia, nếu quả nào dập ít thì bọc trong vải, quả nào dập quá thì nó lại chôn dưới gốc chanh.
Cát nhìn tấm lưng trơ xương kia thì không khỏi cảm thấy tội lỗi, cậu cũng cúi xuống nhặt cùng nó và lí nhí nói lời “xin lỗi”.
Thằng Phu lườm cậu rồi nói: “Nếu anh thật lòng muốn bồi thường thì đi theo tôi.”
Thiên lúc này mới thoát khỏi cơn gào khóc kinh hoàng, hắn chau mày khịa Cát: “Từ bao giờ mà ngươi phải cúi mình trước một đứa nhóc còn bú tí mẹ thế?”
Phu bực mình quát: “Chú câm mồm vào.”
“Kệ anh ta, anh ta bị điên đấy.” Cát không nhìn hắn lấy một mắt, cậu nhanh chóng đi theo thằng nhóc. Theo cảm tính của cậu thì cuộc gặp mặt với thằng nhóc này chắc chắn không phải ngẫu nhiên. Nó có thể dẫn cậu tới gần nhiệm vụ thứ hai.
Phu dẫn hai người tới một căn nhà được dựng bằng cọ và rơm tại khe núi. Nơi đây thật bình yên với tiếng suối róc rách và mùi gạo sắn chín ngọt ngào. Chưa vào đến cửa, họ đã nghe thấy tiếng hát mộc mạc cất lên từ gian nhà nhỏ. Tiếng hát ấy chứa đựng cả núi rừng, nó vừa đậm đà sắc xanh của cây cỏ, lại vừa ấm áp vàng ruộm của thu đồng. Bài hát mùa thu ấy không hề buồn bã như cảnh rừng, nó còn đong đầy sự nhộn nhịp của chim muông thú ngàn.
Phu đứng ngoài cái hàng rào tre đã mủn mục ở chân gỗ, nó kiên nhẫn đợi đến khi bác hàng xóm yêu đời dứt tiếng hát thì mới cất lời gọi. Từ trong gian nhà, bác Loan đáp lại và mời họ vào nhà.
Vừa rót chén nước trà xanh đầy mời Cát và Thiên từ trong cái siêu nhôm đã đen thui, Phu vừa leo lẻo nói chuyện. Nó phô hết việc mà hai con người lạ mặt kỳ quặc này đã làm với vườn chanh của bác Loan. Rồi nó cặm cụi dốc đống chanh còn nguyên từ trong giỏ và tở cái khăn bọc chanh bị dập ra, nó buồn thiu thỉu:
“Tội nghiệp bác, chanh đợt này bị dập gần hết rồi, chỉ còn nhiêu đây thôi ạ. Cháu xin lỗi vì không đến sớm hơn để ngăn hai người này.”
Thiên sùn sụt uống nước chè tươi. Trông hắn chả có vẻ gì là quan tâm đến nỗi niềm của hai người kia. Hắn lúc này chỉ thấy thứ nước vừa rồi rất vừa miệng, vừa chan chát lại thơm bùi. Hắn liền vồ nhanh cái siêu nhọ nhem ban nãy và dốc thẳng những nước còn lại trong đó vào mồm.
Cát xấu hổ trước độ ăn uống bê tha của hắn, cậu quay sang ngượng ngùng xin lỗi bác Loan và mong được người phụ nữ thân thiện này cho làm gì đó để đền lỗi.
Bác Loan lúc mới nghe chuyện thì cũng xót của, nhưng trước sự ngây thơ của Thiên và tính lễ phép của Cát, bác cũng mủi lòng.
“Thôi, hai cậu không cần trả nợ gì đâu. Lần sau đừng có nóng nảy như vậy nữa nhé.”
Phu nghe bác nói vậy thì có chút chạnh lòng, nó cằn nhằn: “Vậy số chanh này phải làm sao đây ạ? Cho dù có bán thì cũng không ai mua cho bác từng này đâu.”
“Cháu sợ nó héo hả?”
Cát cùng Phu gật đầu.
Bác Loan phì cười rồi bảo: “Mấy đứa đi theo bác.”
Bác dẫn ba người ra hiên nhà, vớ lấy cái chum và chạy ra ngoài vườn. Đoạn bác đào lấy đất và xúc nó vào chum. Bác lấp từng lớp, cứ hai lớp đất thì bác lại rải một lớp chanh. Cứ như vậy cho đến khi đầy chum, bác mới gân xanh gân đỏ bê về.
Lau đi nhưng mồ hôi trên trán, bác Loan rạng rỡ nói: “Đây là cách giữ chanh mà các cụ chỉ dạy cho bác, hiệu quả lắm đó. Để như này thì mấy tháng cũng chả thèm hỏng đâu.”
Cát trầm trồ trong lòng, cậu rút ngay cái sổ tay ra và ghi lại những thứ vừa rồi. Còn Thiên, hắn vẫn đang loay hoay với đống lá chè xanh đã chín ở trong siêu. Hắn thò cả tay vào và khêu từng lá ra để nhai, đoạn hắn lại kêu lên “ngon quá” và sung sướng nuốt cái ực.
Thấy Cát hiếu học, bác Loan lại càng yêu mến cậu, bác ngỏ ý giữ cả ba người lại ăn sắn luộc. Thiên sẵn sàng, hắn luôn là kẻ đói nhất ở đây, bây giờ cho gì thì hắn đều nuốt nấy.
Cát từ chối thẳng thừng, cậu vô cùng mất mặt vì đã gây ra tổn thất cho người phụ nữ này. Giờ bác thà mắng cậu thì cậu còn cảm thấy nhẹ nhõm hơn vạn lần.
Biết thằng bé có điều trăn trở, bác Loan hiền từ nói: “Nếu cháu cảm thấy tội lỗi thì hãy chặt củi giúp bác, đường nào bác cũng đang thiếu củi.”
Phu nhanh nhẹn đáp: “Ơ! Hôm nọ cháu cùng bác chặt mà vẫn chưa đủ ạ?”
Bác Loan nháy mắt ra hiệu, Phu liền lập tức hiểu ngay. Nó cười thầm trong lòng. Nó quyết định sẽ ở lại chặt củi cùng hai người này để giết thời gian. Đường nào thì nó cũng thấy hai người họ rất thú vị, và nó cũng xong phần việc ngày hôm nay rồi.
Tiếng chặt củi chan chát vang núi rừng. Phu nhấc cái rìu nhỏ và vung xuống một đường rất ngọt, cái trụ củi lập tức chẻ ra làm đôi phần bằng nhau. Cát thấy vậy cũng nâng rìu, nhưng vừa hạ đường rìu thì cậu chợt mất đà mà ngã chúi đầu xuống đất. Một chuỗi hành động như vậy khiến cho Thiên cùng Phu phải phì cười. Họ chê cậu quá yếu ớt và ngu ngốc.
“Đúng là đần, mười sáu tuổi mà thua đứa tám tuổi kìa.”
Cát bực mình, cậu ném rìu qua chỗ hắn, Thiên ngay lập tức đỡ lấy.
“Anh cũng phản xạ nhanh đấy, nhưng để xem anh đỡ thế nào đây.”
Chỉ trong một tíc tắc suy nghĩ, cậu lại ném một trục củi về phía hắn. Hắn nhẹ nhàng vung cây rìu lên và chém trục củi thành tám mảnh trên không trung.
Phu trầm trồ ngưỡng mộ, với nó lúc này, hắn đã biến thành một bậc siêu hùng. Dưới những lời khen và biểu dương của Phu, hắn hất cằm tự đắc, tưởng chừng như cái mũi của hắn sắp nở thành bông hoa rồi cũng nên.
Cát lẳng lặng chạy tới giằng lại cái rìu từ tay hắn.
Thiên tự mãn: “Đấy! Nhà ngươi gắng mà học tập cho tốt.”
Cát chả buồn đáp lại, cậu quay về chẻ củi. Những nhát chẻ của cậu lại chệch lại choạc, cái thì văng xuống đất, cái thì suýt trúng chân, cái lại bay ra ngoài hàng rào. Nếu không có Thiên kịp thời ngăn đường rìu, có khi chính cậu cũng bị chặt ra làm đôi rồi.
Phu xanh mặt, nó liền ngăn cản: “Anh đừng làm nữa, để em với chú Thiên làm được rồi.”
Cát lắc đầu, cậu lại lặng lẽ tới nhặt rìu. Thấy vậy, Phu ra sức gọi Thiên:
“Chú Thiên, chú nói gì anh ấy đi!”
Thiên đang hùng hục chặt thì dừng lại và đáp: “Ngươi mà gọi ta là chú nữa thì ta cắt lưỡi.”
Phu sợ hãi, nó không muốn dây vào con người cục súc ấy, nó đe Cát: “Anh muốn làm vướng chân vướng tay em và chú nữa thì cứ việc nhặt rìu bổ tiếp.”
Cát đi vào, cậu tiếp tục giơ rìu lên và chém xuống, lần này, cậu giữ hết sức và không để cây rìu bị bung ra khỏi tay nữa, cuối cùng thì cậu cũng làm được. Thấy thành quả ngay trước mặt, Cát không nhịn được mà lầm bầm trong cổ họng.
“Tính toán của mình đã chuẩn xác. Cần phải dùng đúng lực với chỉ số ba trăm chín mươi bốn Niu-tơn với một góc an-pha là một trăm bốn mươi hai độ như vậy thì chặt sẽ đúng hơn. Căn cứ vào độ kênh của lót gỗ phía dưới, tấm trục gỗ này ắt bị nghiêng khoảng năm độ, do đó mình chỉ cần tính toán thêm lực ma sát nghiêng nữa để cân bằng… Nhưng vẫn cần phải để ý thêm…”
… … ….