bc

Thần ngư cũng là cá

book_age12+
3
FOLLOW
1K
READ
dare to love and hate
bxg
witty
reckless
like
intro-logo
Blurb

Năm đó kết ước của thần bị Linh Tôn phá hủy, hắn chưa bao giờ nghĩ đến kết ước nhân duyên đó giáng lên người đứa con gái thứ 3 của hắn. Càng không ngẫm tới con bé sinh ra là một con cá nhỏ. Không sao hết thần cũng có nhiều loại, có nhiều kiểu tu luyện, chỉ là con bé này có cái gì đó sai sai?

Phi Thiên Thanh đã từng nghĩ thần ngư cũng là cá, một con cá mỏng manh thì đòi hỏi được gì kia chứ? Dời núi lấp biển? Chia trời tách đất sao? Sợ là chưa làm người ta đã mang nàng đi róc vảy rồi. Nàng không muốn, đời này cam nguyện không làm anh hùng chỉ làm một con cá khô.

chap-preview
Free preview
Chương 1: Một con đan ngư nhỏ
Linh Tôn bê một chiếc chậu vàng lên, lòng muốn tự tay tắm lần đầu cho con gái mới sinh, Phi Mặc Mặc đang ngồi ngáp, khuôn mặt không có vẻ gì là mới sinh xong. Kì thật bản thân ta cũng thấy đứa con gái này có phần hơi nhỏ, nói thế nào nhỉ, cảm giác cứ như nó không phải thần vậy, sinh không có điềm báo thiên địa, thậm chí không cảm nhận được thần lực. Trước mắt thê tử Linh Tôn thả con gái vào chậu, ngạc nhiên thay vừa mới rơi vào nước đứa bé liền biến thành một con đan ngư. Hắn có phần sợ hãi, dụi dụi đôi mắt, lại dụi thêm lần nữa, đoán chứng không thể sai mới nói: “Một con cá?” “Con gì cơ?” “Một con cá.” Phi Mặc Mặc? Ăn cá vào lúc này? Gãi đầu một chút, nhìn phía bên ngoài nói: “Cô mẫu người có ngoài đó không?” Tiêu hậu đi vào, bà nhìn khuôn mặt khó ỉa của Linh Tôn hỏi: “Ngươi thèm cá sao?” “Nó thành cá rồi.”  Tiêu hậu nhìn vào chậu, đúng là con cá đó còn nguyên dây rốn, này thì không nhầm đi đâu được rồi. Nhưng cũng có phần lạ, đang yên đang lành người sinh ra cá? Lẽ nào thần ngư giáng thế báo về thủy họa? Bà nhẩm đếm một chút, quả thực là trăm năm nay mưa không ngớt thần tộc có vùng đã ngập sâu thành biển. Nhưng mà cũng không đến nỗi họa lớn chứ? Có khi phải đến Khâm thiên giám coi bói một chút xem đứa bé này đi về đâu. ………………. Mấy ngày trôi qua. Phi Mặc Mặc vẫn không tin được con của mình là một con cá? Mẹ là người bố là người, con thế nào lại là cá? Hơn nữa hai đứa đầu cũng là người kia mà? Lú lẫn thật, sai sót ở đâu đây? Linh Tôn càng cảm thấy khó tin hơn, lẽ nào hắn bế nhầm con? Phòng có hai người nhầm ở đâu ra được? Trời đất đây đúng là chuyện lạ ngàn năm khó gặp. Chốc lát hắn lại nhớ đến khuôn mặt thọc gậy bánh xe của Lạc Hiên không phải tên đó trù đấy chứ? Hư Thành rời núi chưa lâu đã bị gọi lên thần giới, khi hắn nghe một vòng chuyện cũng cảm thấy khó hiểu, đành quay lại gọi Bạch Trạch lên cùng, hai người đến thần cung vừa đúng ráng chiều tà. Bạch Trạch nhìn con cá trong chậu vàng chưa cắt dây rốn, trầm tư hồi lâu nói: “Nó đúng là con của ngươi? Nhất định không phải do ngươi bế về?” Hắn càng khó hiểu hơn, thần ngư giáng thế nhất định là điềm có thủy nạn rồi. Chỉ là có phải nó nên giáng đúng chỗ không? Hay con ma đầu kia ăn đan ngư nên bị nguyền rồi? Linh Tôn gật đầu. Bạch Trạch: “Vậy thì con cá này đích thực là cá, không sai được đâu.” Mà, nói thêm: “Sao nó giống con cá thường ở thần tộc vậy, có chút nào khí tức viễn cổ đâu?” Phi Mặc Mặc càng thêm thắc mắc phần này, Tiêu hậu xóa đi bầu không khí: “Con gì cũng là máu mủ nhà ta, hà cớ phải khổ sở qua lại.” Nói trấn an dư luận thế chứ mấy ngày qua bà đi khắp nơi dò hỏi, xem tinh tượng tạm không có vấn đề gì. Buồn cái nữa là Khâm Thiên giám nói công chúa không biết có tu luyện lên được làm thượng thần không? Mấy người thấy bà nói cùng đúng, dù sao cũng đâu có nhét nó lại vào bụng được? Ngoài chấp nhận ra có thể làm gì? “Vì an toàn của nó, tốt nhất chúng ta không nên để người ngoài biết nó là cá.” Hư Thành cẩn thận dặn dò. Phi Mặc Mặc cảm thán, đời ta ăn không ít các loại cá đâu. Tốt nhất không nên để ai biết đó là con ta tránh cho tộc cá trù ẻo nó. Chính vì lý do đó tiểu công chúa nhỏ tuổi nhà nữ đế được gửi lên Ngân Thương nuôi dạy. ………………….. Chuyển qua bốn trăm năm sau. Ngân Thương nay đã chuyển lên thần giới, Hư Thành trở thành thượng tiên, môn phái càng ngày càng lớn, giờ đã thành mười thành nhỏ dưới chân núi tạo thành ngoại môn, bên trên nội môn gồm bốn dãy núi kéo dài. Từ đỉnh nội môn có thể thấy cung điện nữ đế xa xa trong mây. Nội môn chính dòng, Từ Hoa cung.  Có một nữ đệ tử đang cầm cây kiếm, cây kiếm này khá là nhỏ, có vẻ lớn hơn cây trâm một chút, mà nữ đệ tử này có vẻ vô cùng kì lạ, so giữa một rừng người mang lại cảm giác mỏng manh. Nhìn sao cũng giống thư đồng bê trà rót nước tại các điện. Hôm nay là đại hội tiên đạo của thần giới, cứ năm trăm năm mới tổ chức một lần, chủ đề năm nay chuyển tới việc ai sẽ đi so tài cùng ma tộc. Đương nhiên với chủ đề khó thế thì cuộc thi có tiêu chuẩn vô cùng cao, người ở đây ít nhất cũng phải có tu vi 2000 năm trở lên. Cái này đối với cá nhỏ mà nói chính là nói mớ…. Hư Thành cầm quyển sách, chầm chậm đi lại trong cung, hắn nhìn lên tấm giấy ghi tên đệ tử, đương nhiên không có người gọi hắn một tiếng tổ sư bá ngọt ngào rồi, vì nó còn không mạnh hơn đứa rót nước tại Trạc thần điện, thật không hiểu vì sao? Cá nhỏ đi vào trong, bộ dáng thẹn thùng giống tên trộm lần đầu, đứng trước tổ sư bá nói: “Con thật sự không có cái năng lực này.” “Ngươi định không nhận cha sao?” Ai đó tỏ vẻ cá ươn: “Cha cũng đâu có nhận con đâu.” Nhớ lại vị kế phụ ác liệt kia, y như lời mẫu thân kể về ông ngoại, thật là kinh dị mà. Có ai đối với con gái mình một cáu hai điên không cơ chứ? “Thế tên ngươi đâu? Nói ra không sợ người thiên hạ cười rụng răng à?” Đứa nhỏ này giống y hệt mẹ nó, nếu không phải Linh Tôn nhận con hắn thì cả Ngân Thương đều không tin đâu. Nhìn cái khuôn mặt giống y hệt đệ đệ nhưng tính cách khác một trời một vực kia đầu lại đau. “Con mới hóa hình được ba trăm năm, môn phái toàn người ở nhân gian lên làm thần, ai cũng cách con cả vạn năm.” Bộ dáng thập phần uất ức. Già thì thôi đi còn muốn ức hiếp một con cá sao? Hư Thành hận rèn sắt không ra thép, đối với hắn mẹ của nha đầu này khó xơi, còn tặng kèm thêm con cá ươn này, nó lo môn phái chưa đủ mất mặt sao? “Ngươi là đệ tử chính dòng, mẹ của ngươi là trưởng môn, cha ngươi cũng là trưởng môn, các tỷ muội huynh đệ là thượng thần. Sao ngươi giờ đến đi thi cũng khó thế?” “Thi thố đâu có nói lên thực lực thật sự đâu?” “Là mẹ ngươi dạy câu này đúng không? Thế nên nó mới sinh ra con cá ngươi đấy.” Cá thì sai sao, đan ngư cũng là thần ngư mà. Đâu có phải mấy con cá om dưa như họ nói đâu… dù tu vi ta còn không bằng con cá mẫu thân đưa đi om dưa thật. Nhưng ta có nghị lực đó thôi, một trăm năm đã hóa hình rồi…. “Ngươi cứ thế này thì khỏi sợ nhận cha đi.” “Con cũng không có cần nhận cha.” Ai thèm kế phụ ác liệt đó chứ? Hắn có muốn ta còn không buồn nhận đây này? Linh Tôn ở ngoài cửa bẽ gẫy một nan gỗ, hắn nghiến răng, khuôn mặt thanh tao không che nổi tức tối, hừng hực sát ý bước vào: “Con cá này.” “Cha à.” Ai đó chột dạ: “Con chỉ là lo cho mặt mũi của cha thôi, người đừng có nghĩ con có tâm tư khác.” “Con tính thế nào?” Ai đó nén giận: “Định cả đời này không nhận mình là công chúa thần giới sao?” “Con làm nô tỳ còn chưa xong, làm công chúa thế nào?” Hư Thành cau đến nỗi nếp nhăn in lên mặt, con nhỏ này sinh ra không có tí nào huyết thống thượng thần viễn cổ, năng khiếu tu luyện bằng 0 tròn trĩnh, cộng thêm đã lười còn hay trốn việc, tổ hợp lại vừa đủ tính xấu của mẹ nó. “Vậy con muốn thế nào?” Linh Tôn thực hết chịu nổi, cái gì mà làm người thường kia chứ? Hắn đã chia đất phong cho nó rồi, mười châu còn đang chờ nó về cai trị đấy. Hít sâu một hơi cố gắng trấn tĩnh, mấy lời này nhất định là mẹ nó dạy hư đây. “Con sẽ làm một đệ tử bình thường.” Mẹ nói rồi thần cũng là người mà, chỉ cần lòng an yên là đủ. “Thôi đi, ngoại môn còn chẳng có ai tu vi thấp như ngươi.”  Ai đó khóc ròng, làm một con cá là sai sao? Sao ai cũng khinh bỉ ta hết vậy? Sớm biết như thế ta cam nguyện làm con nhà bình dân sống một cuộc đời tầm thường. Vân Hề đi ngang qua thấy đứa cháu nhỏ bị sư phụ mắng, lòng không khỏi mềm đi: “Thanh Nhi đừng buồn tu luyện tùy duyên.” “Cô cô.” Thanh Nhi lao đến ôm một cái thật chặt: “Hư Thành lại bắt nạt ta, không bao giờ cho ta một cơ hội sống yên ổn.” “Vậy con càng phải cố gắng.” Đứa bé này số phận có phần thảm, không được thừa hưởng sức mạnh từ mẫu thân. Con đường tu luyện vừa dài vừa xa dường như vô duyên với nó. “Cô mẫu đi nấu cho con ít canh gà, con nghỉ một chút đi.” Phi Thiên Thanh gật đầu, bước về phòng. Hư Thành sao? Muốn bắt nạt ta á? Bản công chúa dù không có tu vi vẫn là công chúa nhà nữ đế, không phải thứ muốn động vào là được. Hất văng một chồng toàn là sách, hất tiếp đến lò luyện đan. Tiếp đó là xấp thư đang chờ đọc, không phải mấy người cần đọc thư sao? Ta đốt, ta đốt sạch. Tiêu Huyên trôi lơ lửng trên trần nhà, dạo này hắn đến đi bất định. Vừa hay đi ngang qua đây gặp con bé này, thở dài: “Có cần ta cho ngươi mượn một mồi lửa không?” “Tiêu thúc.” Tiêu Huyên đưa cho con bé một mồi lửa, phút chốc cả điện bị thiêu không còn một mảnh. Hai kẻ đốt nhà bật cười sung sướng rồi bỏ đi. ……………… Bực bội sau khi ở Tiên môn bị khinh bỉ, tam công chúa về lại cung của mẫu thân. Tưởng rằng sẽ được vài câu an ủi ai ngờ mẫu thân đến mặt còn không thấy, hai người bỏ đứa con gái nhỏ lại cùng nhau đi hưởng thụ mây núi sông nước. Công chúa bèn chạy đến chỗ Tiêu thái hậu khóc lóc. “Cô nãi nãi.” Tiêu thái hậu nhìn xuống dưới thấy một cục béo tròn hồng hào, nở nụ cười: “Là ai làm cho Thanh nhi toàn nước mắt thế này?” “Hư Thành bắt nạt con, hắn không nể mặt chút nào.” “Thật là, đường đường là công chúa sao có thể nói nạt là nạt. Lát nữa ta nhất định trách phạt hắn thật nghiêm.” “Chỉ có thái hậu thương Thanh Nhi nhất, mọi người đều bỏ rơi Thanh Nhi.” “Con ngoan, để ý làm gì mấy chuyện đó, bản thân vui vẻ là được rồi.” Phi Thiên Thanh gật đầu, phải bản thân vui vẻ là được. Lát nữa khi trở lại tên tổ sư bá kia hẳn là vui vẻ với nửa ngọn núi trọc lắm đây. “Tiêu Huyên, mau dẫn công chúa đi may ít y phục.” Nhẹ giọng nhắc: “Con ấy à đừng ở núi lâu quá, y phục còn thua nô tỳ trong cung. Chăm chút bản thân lên một chút.” “Vâng thưa thái hậu nương nương.” Sau đó vui vẻ chạy đi. Tiêu Huyên dẫn cháu gái đi đến nội vụ phủ tìm thượng cung. Thấy cô nương bé khuôn mặt xinh đẹp Diệp Thượng cung có hơi bất ngờ, hỏi: “Đây là tiểu thư nhà nào?” Phi Thiên Thanh ấm ức không thôi, vì Linh Tôn sợ mất mặt nên không cho ai biết ta là con gái nữ đế. Vốn dĩ ta là công chúa phải sống trong cung hưởng thụ cẩm y ngọc thực, vì một câu nói của tên ngoại tộc hắn mà ở ngoài chịu khổ không khác nào nô tỳ. “Ta là con thứ 3 của nữ đế. Gọi là Phi Thiên Thanh.” “Sao lại?” Tiêu Huyên: “Do tên kia sợ mắt mặt. Thật là hắn chỉ là một kẻ ăn nhờ ở đậu một bước thành phượng hoàng còn sợ mất mặt sao?” Diệp thượng cung cúi đầu. Chuyện này đúng là do vị vương kia sai. Dòng máu nữ đế cao quý dù công chúa không vinh quang như những người khác thì vẫn là hoàng tộc chính dòng, sao có thể để người lưu lạc bên ngoài? Nữ đế quá dung túng cho vị phu quân này rồi. “Công chúa đi theo nô tỳ.” Phi Thiên Thanh đi theo phía sau, ở đây đều là lụa ta chưa thấy bao giờ, cái nào cũng đẹp hơn y phục núi tiên. Tự hỏi các tỷ tỷ của ta ở trong cung đều sống vui vẻ thế này sao? ………….. Lúc đó tại Từ Ninh Cung. Thái hậu triệu tới trưởng quan ngự sử đài. Đã lâu ông ta không vào cung triệu kiến các vị nương nương cùng nữ đế, mọi chuyện hầu như do vị kia quản, ngoài mặt họ thần phục nhưng trong lòng luôn không thích những con chim sẻ cậy nhờ phượng hoàng. “Thần tham kiến thái hậu.” “Đứng lên đi. Nay ai gia có chuyện muốn nói với ngươi.” “Xin thái hậu sai bảo.” “Con thứ 3 của nữ đế, công chúa Thiên Thanh đã lưu lạc như nô tỳ trên núi tiên 400 năm rồi.” Trưởng quan ngự sử đài có phần cau mày. Đường đường là công chúa do nữ đế sinh sao lại để ngoài cung lưu lạc sống như nô tỳ tại núi tiên? Đây không phải là xỉ nhục huyết thống viễn cổ sao? “Thần xin thái hậu ban lệnh đưa công chúa hồi cung.” “Mấy năm nay chuyện đều do người kia quản, họ Tiêu ta không ý kiến nhưng cậy thân làm cha đọa đày tộc ta thì không thể. Ngươi về soạn một tấu sớ đi.” “Thần lập tức bẩm báo cho lục bộ.” Ngày hôm sau bá quan đồng loạt không lên triều, tất thảy đi đến cung của nữ đế quỳ. Linh Tôn có nói sao họ cũng không nhìn mặt hắn, còn nói hắn lạm quyền sỉ nhục hoàng tộc.  Phi Mặc Mặc ở trong nhắm một con mắt cũng biết là do ai làm. Con nhỏ kia giống y hệt nàng hồi nhỏ. Lật người, cũng phải thôi chuyện này do Linh Tôn an bài không cẩn thận, gả vào đế vương tộc không giống gả vào nhà bình thường. Trong mắt bá quan đây hắn không còn là một kẻ lạm quyền nữa giờ sẽ là loạn thần thiên cổ phỉ nhổ. “Mời cô mẫu đến đây. Mời cả gia gia cùng mọi người trong tộc đến.” Một khắc sau mọi người đều có mặt đủ trong Ngự thư phòng. Nữ đế ngồi trên ngai, Linh Tôn ngồi phía dưới cùng 6 vị thượng thư, phía còn lại là người Tiêu gia. “Lần này chuyện là thế nào?” “Chuyện Thiên Thanh cũng đã 400 tuổi, con định để nó làm nô tỳ bưng trà rót nước bao lâu nữa? Công chúa nào phải kĩ nữ để đám người đó nói thì nói mắng thì mắng?” Hít sâu một hơi, đúng là Linh Tôn sai thật. Hắn chỉ dùng bộ não của một trưởng môn suy nghĩ chứ không dùng não của một thần tử suy nghĩ. Trong mắt hoàng tộc hắn chỉ là thần còn con của nàng là quân, đào đâu ra chuyện quân hầu hạ thần? Cũng do nàng mấy năm nay lơ là, nghĩ rằng con bé ở đó vui vẻ là được nào có ngờ đến nó luôn coi đó là vũ nhục. “Trẫm đối với nhiếp chính vương có nhiều điều nể trọng, chỉ là việc này….” Lễ bộ thượng thư: “Bệ hạ sủng ái nhiếp chính vương thần không quản, nhưng nhiếp chính vương sỉ nhục công chúa thì phải quản. Hắn coi vinh nhục triều ta là thứ dẵm dưới chân sao?” Trưởng quan ngự sử đài: “Thần xin bệ hạ đón công chúa về. Công chúa ở đó chịu nhiều uất ức. Càng nói huyết thống viễn cổ cao quý sao có thể bị làm nhục?” “Xin bệ hạ minh xét.” “Xin bệ hạ minh xét.” “Xin bệ hạ mình xét.” Lục bộ không ai chịu yên, Phi Mặc Mặc nói: “Cô mẫu là trưởng bối, người chấp chính nhiều năm thấy chuyện này nên xử lý thế nào?” “Nhiếp chính vương quên đạo quân thần, xỉ nhục công chúa đương nhiên phải tự mình tạ tội. Về phần thế nào hẳn tổ tiên có lưu lại cho lễ bộ.” “Thượng thư lễ bộ lĩnh chỉ.” “Có thần.” “Chuyện lần này bản đế giao cho người toàn quyền định đoạt, nhất định phải làm cho yên ổn. Chớ để triều ta lục đục.” “Thần thề không phụ thánh mệnh.” “Khoan đã.” Tiêu Triệt lên tiếng: “Bá phụ vẫn thấy thế là quá nhẹ nhàng cho hắn rồi, công chúa ra nông nỗi nào con còn không biết sao? Đầu tiên lỗi là ở con quá dung túng cho nhiếp chính vương nên có cơ sự này. Năm đó con không đồng ý hắn có một vạn lá gan cũng không dám đưa người đi. Nay chỉ là chuyện công chúa, ngày sau thì sao? Có phải chuyện gì hắn muốn là được không?” “Đương nhiên không phải rồi.” Phi Mặc Mặc nhíu mày: “Chi bằng thêm một vị nhiếp chính vương nữa, sự vụ thần giới nhiều tiện bề hành sự.” Hướng tể tướng: “Ngươi cất nhắc một người cho trẫm.” Tể tướng cúi đầu: “Thần nhất định lấy đại cục làm trọng, xem xét thật kĩ.” “Mấy người lui ra đi.” Người không còn Linh Tôn đang quỳ mới đứng lên. Hôm nay hắn nghe chuyện này mệt vì bá quan một còn buồn vì con gái nhiều. Hắn vốn chỉ đơn thuần nghĩ mình lớn lên ở núi tiên rất tốt, mong muốn con gái ở đó có một cuộc đời tự do vui vẻ. Lại quên mất tiên môn lấy thực lực làm trọng, hắn sinh đã là thiên tài sao hiểu được nỗi khổ của người không có duyên tu luyện? Hại con bé bao nhiêu năm khổ sở. “Mặc Mặc là ta sai, ta có lỗi với con bé.” “Lỗi lầm gì? Nó gọi ngươi là kế phụ, từ lâu nó đã tin ngươi không phải cha nó rồi.” Thở dài một hơi: “Nó ấy à giống y hệt ta với Phi Ngôn Bảo ngày xưa, trước ta cứ mơ mộng nếu có mẫu thân thì cuộc sống thay đổi thế nào? Giờ chắc chắn là chả có thay đổi gì.” Ba đứa con nàng sinh ra chẳng có đứa nào giống Linh Tôn, mỗi đứa quái đản một kiểu, không có nhất chỉ có hơn. “Máu mủ thân tình, bồi dưỡng từ từ con sẽ hiểu thôi.” Linh Tôn lắc đầu, xưa kia hắn chê con gái không có tài. Lại chưa nghĩ đến chính mình cản trở dòng máu nữ đế thuần khiết, hiện tại có lẽ hắn nên thay đổi thái độ.

editor-pick
Dreame-Editor's pick

bc

Lật mặt: Quan hệ nguy hiểm

read
1K
bc

Vong Hồn

read
1K
bc

Bước Đến Bên Anh

read
1.1K
bc

HỆ THỐNG XUYÊN NHANH BIẾN THÁI ĐA ĐA

read
1K
bc

Tình Yêu, Sắc Dục Và Tiền Tài

read
1K
bc

Phượng Vũ

read
2.2K
bc

Chủ Tịch Về Quê

read
1.3K

Scan code to download app

download_iosApp Store
google icon
Google Play
Facebook