Chương 2: Nữ đế và phi vụ kín với con gái

3632 Words
Sau khi bá quan ầm ý một trận bên phía núi tiên các trưởng lão càng thêm phần lo lắng. Không ít người trong số họ từng làm khó tiểu cô nương bê trà rót nước kia, giờ người ta biến thành công chúa của nữ đế họ nghiễm nhiên phạm đại tội khi quân. Thế là chuyện Phi Thiên Thanh đốt nửa núi hôm trước không những không bị trách phạt mà một hàng dài trưởng lão trong môn phái đều phải đến căn phòng nhỏ quỳ. Tiêu Huyên bóc một quả quýt ném lên đầu con gái bảo bối của Lam trưởng lão: “Không phải hai ngươi cắn hạt dưa vất khắp núi cho ta nhặt sao?” Lam cô nương kia ấm ức muốn phản đòn bị mẫu thân tát cho một cái:  “Nó chỉ là thứ thấp hèn, xin công chúa niệm tình nhỏ tuổi tha tội.” “Ta nhỏ tuổi hơn cô ta 100 năm, mấy người có tha cho ta bữa nào đâu?” Đắc ý nói, trước kia khi tổ sư bá không ở đây người người nhà nhà kéo lên uy hiếp ta, giờ thì sao? Bản công chúa ở đây trách tội từng người một. “Tiêu thúc, lễ bộ thượng thư khi nào đến?” Tiêu Huyên chỉ lên trời, đoàn xe dài đã đến. Dẫn đầu là lễ bộ thượng thư, sau có trưởng quan ngự sử đài cùng các vị vương gia. “Thần tham kiến công chúa nương nương, công chúa vạn phúc kim an.” Lễ bộ thượng thư hành lễ. “Thần tham kiến điện hạ, điện hạ vạn phúc kim an.” Trưởng quan ngự sử đài hành lễ. “Đều đứng lên cả đi. Đây là mấy người nói công chúa ta là phế vật, bưng trà rót nước không sót việc gì. Thượng thư nói xem nên xử trí thế nào? Lễ bộ thượng thư nghiêm giọng: “Đại tội khi quân phạm thượng, nặng thì chém đầu, nhẹ thì phạt ngàn trượng, cắt gân phế bỏ tu vi.” “Người thường gặp hoàng tộc hành lễ thế nào?” “Với hoàng tộc hành lễ bình thường, còn với thường nhân hành đại lễ.” “Vậy bản công chúa ở đây phải hành đại lễ thì sao?” “Hỗn xược.” Lễ bộ thượng thư quát: “Các ngươi vậy mà dám coi bệ hạ không ra gì? Cư nhiên xỉ nhục công chúa, xỉ nhục hoàng thất sao?” Hướng công chúa: “Xin công chúa ban tội cho bọn họ.” Đám người này bị nhiếp chính vương chiều thành quen, dám ở đây hành hạ công chúa. Nếu mà thái hậu không nói cho triều thần thì công chúa còn chịu khổ đến bao giờ? Nhún vai: “Tước tu vi cắt gân thì ác quá, mỗi người một ngàn trượng đi. Đánh đau vào.”  “Thần tuân chỉ.” Phi Thiên Thanh đứng lên, bước về phía kiệu rời đi. Sau lần này bọ họ xem chừng sẽ ngoan ngoãn hơn nhiều. …………... Thật ra coi Phi Thiên Thanh nhỏ bé dễ bắt nạt thế thôi. Còn con bé vô cùng quái tính, mấy người kia bắt nạt được một bữa hôm sau sẽ nhận lại gấp đôi. Về đến hoàng cung công chúa nhỏ tung tăng đi đến cung thái hậu đầu tiên. “Cô nãi nãi.” “Tiểu Thanh sao? Mau vào đây cho ta coi nào.” Công chúa nhỏ đi vào bên trong, nhào vào lòng thái hậu: “Con được về cung rồi.” “Đúng rồi, đã chọn cung cho con không biết có hợp không?” “Hợp chứ.” “Mẹ con chọn mười châu cho con làm đất phong, từ giờ không phải sợ ai nữa.” Chu môi: “Con có thái hậu phía sau, triều thần ai dám bắt nạt con chứ?” Thái hậu cười: “Bé con về cung nghỉ ngơi đi. Đêm nay còn có tiệc mừng cho con đấy.” Dặn dò: “Lần đầu trở về phải cẩn thận một chút.” “Tuân chỉ.” Đứng lên, nhảy chân sao đi khỏi Từ Ninh cung. Phi Thiên Thanh lớn lên ngoài cung nhưng vẫn được về Tiêu gia chơi. Tiêu thúc cũng thường xuyên đưa ta đi đến phủ thân tộc, chỉ là mấy năm nay bị bắt ở lại núi hơi lâu thôi. Giờ gặp lại có lẽ mọi người nhớ ta lắm. Buổi tiệc lần này do tự tay thái hậu chuẩn bị. Bà thấy tiểu công chúa không có duyên tu luyện càng không thích học hành đèn sách. Vậy thì nên sớm kiếm cho con bé một mối hôn sự tốt bảo hộ phía sau, lúc nào chơi chán thì kết hôn như vậy nó không bị đàm tiếu mà có thêm cơ hội đi chơi nhiều hơn. Mối tốt hiện tại cũng có cân nhắc qua vài người, đợi đến tối bàn lại với nữ đế và nhiếp chính vương lần nữa là được. Tối rất nhanh đã đến, tại cung công chúa Diệp thượng cung đích thân mang đến y phục thái hậu chuẩn bị. Còn mang thêm 10 cung nữ đến hầu hạ chu toàn. Thái hậu lựa chọn là y phục đỏ thêu phượng hoàng bằng chỉ vàng, vạt áo thêu bách điểu triều phượng. Vải dệt y phục là từ cung lụa, hoa văn trên đó thêu mất 3 năm mới hoàn thành, bình thường trong cung nữ đế cũng không nỡ mặc nay lại lấy ra may cho công chúa thưởng tiệc có thể nói là vô cùng thương con gái. Phi Thiên Thanh đứng trước gương, thần giới có lệ chưa trưởng thành chưa ban tên và phong hiệu. Cái tên Thiên Thanh nhạt nhòa này do nhiếp chính vương tặng nói là muốn ta an an bình bình. Nhưng ta không thích cái tên này, ta muốn giống đại tỷ có cái tên Ngọc Nghiên hoặc là tên gì đó thật hay. “Công chúa không thích y phục sao?” Phi Thiên Thanh nhìn gương, ngoài con phượng hoàng chiếm hết cả bộ y phục ra thì còn lại đều là hoa mẫu đơn cùng các loại hoa khác. Nhìn bên ngoài vào vô cùng xa hoa, tiếc là ta đẹp kiểu mờ nhạt mặc món đồ này vào người đối diện e chỉ thấy y phục diễm lệ chứ không thấy người đẹp. “Trông ta nhợt nhạt quá.” “Công chúa không giống nữ đế mà giống nhiếp chính vương, đẹp tựa sương khói phủ núi tiên. Nô tỳ vẫn thấy người hợp với y phục đơn giản hơn. Chỉ là hôm nay là đại tiệc ăn mặc đơn giản quá sẽ thành không tôn kính bề trên.” Phi Thiên Thanh gật đầu: “Vấn tóc giúp ta đi.” Diệp thượng cung chia tóc làm hai, một nửa vấn lên thành một búi cài trâm hoa, nửa còn lại để buông xõa. Về điểm trang công chúa dung nhan đẹp lại có phần hơi mỏng manh, nàng chọn điểm đậm lông mày, đánh son đỏ cùng với vẽ chu sa trên trán. Tỷ mỷ một hồi hơn một canh giờ cuối cùng cũng xong trong gương không còn là tiểu cô nương mờ nhạt nữa mà là công chúa mỹ lệ. “Ngươi điểm trang đẹp lắm.” Vĩnh An công chúa đi tới: “Biểu muội rất đẹp, không biết là đã vừa mắt nam tử nào chưa?” “An An, muội còn bé mà.” Đứng lên: “Tỷ thật đẹp, có phải là muốn cho muội chìm xuống không?” Vĩnh An cười: “Nào dám, nào dám. Tỷ đến đi cùng muội thôi. Mọi người đều ở bên ngoài đợi, hôm nay có nhiều nam tử đến, thái hậu lo muội bị dọa.” Nhướn mày: “Nam tử? Thái hậu chọn cho muội hôn sự sao?” Nhìn kĩ một chút, người họ Tiêu đều là mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành, sau khi trở lại thần giới huyết thống thức tỉnh người nhà họ càng đẹp hơn. “Muội không giỏi tu luyện, không ham đọc sách. Tránh cho người đời đàm tiếu không ai thèm vẫn nên tìm một trà trai tốt che mắt.” Nắm tay biểu muội: “Đi nào ta dắt muội.” Nữ đế đãi tiệc ở Càn Thanh cung, từ sớm văn võ bá quan, hoàng tộc thân thích cùng các tài tử đều đã đến, chỉ còn thiếu mỗi nhân vật chính. Thái hậu cố tình an bài cho Vĩnh An đưa người đến muộn một chút nhằm tạo chú ý cho nam tử ở đây. Phi Mặc Mặc lâu không dự tiệc, bản thân giờ đã là nữ đế không được tùy hứng như xưa, khuôn mặt thêm phần cau có. Còn nhiếp chính vương bên cạnh thần sắc phức tạp. Kì thật hắn chưa muốn kiếm một mối hôn sự cho con gái, nhưng mà nếu cứ để cho con bé quá lứa nhỡ thì sau này đồn đại không hay. “Sương Nghiên công chúa đến.” “Vĩnh An công chúa đến.” Phi Thiên Thanh nghe thái giám đọc tên thì vô cùng cao hứng. Mẫu hậu vậy mà ban tên cho ta rồi sao? Không phải là qua lễ trưởng thành mới được ban tên nữa à? “Là nhiếp chính vương chọn cho muội đấy. Sương rơi bên nghiên mực.” Phi Thiên Thanh cúi đầu, ai cần kế phụ nhọc lòng kia chứ? Hai người bước đi vào trong. “Thần tham kiến bệ hạ, tham kiến thái hậu.” “Nhi thần tham kiến bệ hạ, tham kiến thái hậu.” “Đứng lên đi.” Hai người đứng lên đi về chỗ. Nữ đế nói tiếp: “Tiểu công chúa từ nhỏ đã lớn lên bên ngoài hoàng cung, chịu nhiều thiệt thòi. Ta và nhiếp chính vương phá lệ ban cho con bé một cái tên coi như bù tội.” Nữ đế đã nói thế đương nhiên bá quan không có gì để phàn nàn, mọi người hướng công chúa: “Thần chúc mừng công chúa điện hạ.” “Thần chúc mừng công chúa điện hạ.” “Thần chúc mừng công chúa điện hạ.” “Chúc mừng công chúa.” “Đa tạ các vị.” Phi Thiên Thanh hướng mọi người cúi đầu. “Hôm nay là ngày vui, mọi người hãy tự nhiên thưởng tiệc.” Ca cơ đi lên múa, tiếng đàn hát vọng khắp cung. Dường như hai vị công chúa không quan tâm đến vấn đề này, chỉ tập trung nhìn bốn phía. Vĩnh An chỉ: “Kia là Tĩnh vương, nổi danh thi ca. Còn kia là Dung vương, nổi danh giàu có.” “Tĩnh vương thực sự là đẹp.” Nhỏ giọng: “Vĩnh An ai là người trong lòng tỷ?” “Ta thích những người lập được quân công.” Nói thêm: “Mấy công tử ở kinh quá ẻo lả rồi.” “Thái hậu nói tỷ mắt cao hơn đầu ra là không ngoa a.” Thiên Thanh hướng về một người kín ở sâu trong góc: “Vị kia là ai?” “Đó là một vị vương gia có mẫu thân là người ma tộc. Một nhà đó có 3 vị thê tử thì có 2 vị đến từ ma tộc, còn chính thê là yêu tộc.” Ăn nho, cau mày: “Tỷ không thích họ sao?” “Nhà họ nắm binh quyền, hơn nữa yêu ai là việc của họ. Chỉ là nữ nhân đế đô không thích nhà họ.” “Nhưng muội thấy ba cặp mắt đó nhìn tỷ không rời kìa.” “Vĩnh An năm lần thắng nhà họ trong thi tài, không nhìn mới lạ. Phải là muốn lột da.” Tiêu Huyên bồi thêm. “Chỉ là thi thôi mà.” “Thế nên ngươi mới làm người bưng trà suốt 300 năm đấy.” Vĩnh An quát: “Tiêu thúc, thúc nói về công chúa như thế sao? Muội ấy là công chúa nữ đế thân sinh đó. Có tài hay không vốn không phải là việc có thể bàn luận, đó là tội khi quân.” Phi Thiên Thanh tập trung ăn, xem ra có đại tội khi quân bảo hộ nửa đời sau của ta không lo bắt nạt. “Bệ hạ, sắp tới là đại hội tam giới. Người thấy thế nào?” Nữ đế lệnh cho ca nữ dừng lại, nghĩ một lúc rồi nói: “Hoàng tộc ta do ai dẫn đầu?” “Bẩm bệ hạ là do Vĩnh An công chúa cùng thái tử điện hạ dẫn đầu.” “Bên kia thì sao?” “Vẫn chưa công bố danh sách.” Vị vương gia có thê tử ma tộc đột nhiên đứng lên nói: “Tâu bệ hạ, Ngọc Sương công chúa xuất thân tiên môn, bệ hạ cùng nhiếp chính vương cũng từng là trưởng môn. Thần nghĩ nên để công chúa đi cùng.” Nữ đế cau mày, con của nàng không tài cán ai cũng biết. Đây là giận Vĩnh An giận lây sang công chúa sao? “Vậy thì giữ trong lòng đi, công chúa muốn sẽ tự đi. Còn không muốn không cần ngươi quản.” Phi Thiên Thanh vỗ tay, kiểu nói năng không nể mặt này đúng là mẫu thân rồi. Nói như thế mới có thể khiến cho vương gia kia bỏ trò giận chó đánh mèo. Nữ đế xưa nay nói năng lạnh lùng, không nể mặt ai. Lần này vương gia kia chọc vào chỗ đau đương nhiên sẽ được đáp trả đanh thép. Tiêu thái hậu nhìn xuống, cháu gái hiền nhưng bà thì không. “Ý vương gia là thế nào? Ta nhớ con của vương gia năm lần bảy lượt bị nữ tử đánh bại, vẫn là nên về nhà dạy con mình trước khi dạy con người. Công chúa là quân, ngươi chỉ là thần.” Vĩnh An không muốn đi quá xa, nói: “Muội muội sẽ theo nhi thần đi khảo nghiệm, xin thái hậu cùng bệ hạ yên tâm.” Vĩnh An công chúa có lời, văn nhân nho sĩ hâm mộ nàng lập tức hùa theo bênh Thiên Thanh công chúa, buông lời đả kích về phía vị vương gia kia, ông ta cuối cùng cũng phải ngồi yên. Phi Thiên Thanh kẹt ở giữa khóc ròng, vậy là ta vẫn phải đi thi sao? Ai cứu ta với, một con cá yêu 400 tuổi thì thi cái gì chứ? Đúng là trời xanh muốn lấy cái mạng nhỏ này mà. ……………….. Chuyển qua cung điện của nữ đế đứng đầu thần tộc. Nữ đế ngồi bên hồ sen, khuôn mặt hiện rõ hai chữ bất lực, kì thật xưa đến nay đều do người khác bất lực với ta, có con rồi mới biết cái gọi là dao sắc không gọt được chuôi. Nghĩ lại nếu năm đó thu liễm một chút đổi được hôm nay vui vẻ, ta không ngại tát cho bản thân vài cái. Liếc qua, coi đứa con này xem, nó giống hệt ta năm xưa, lười biếng chăm cãi, thích làm theo ý mình, cái duy nhất khác ta sinh là thượng thần còn nó sinh làm một con cá yêu với 400 năm tu vi. “Mẫu hậu có chấp nhận chuyện này không?” Phi một bông sen xuống hồ: “Ý là ta giả trang ngươi đi thi, tự làm đẹp mặt ta?” Ý kiến nghe rất hay, y như năm đó ta đề nghị với Linh Tôn vậy, cuối cùng ta đã hiểu sao khuôn mặt hắn ngày đó đặc sắc như thế. “Mặt mũi không phải do mình tự lấy sao?” Gật đầu: “Cũng đúng, chỉ là ta không thiếu vài phân da mặt.” Nghiêng vai: “Còn một cách khác, đó là ngươi đến ma tộc trước tự mình thu về ma quân.” Phi thêm một bông sen nữa: “Người là của ngươi, ma giới cùng là của ngươi, phần thưởng càng thoát không nổi. Một mũi tên trúng ba con chim.” Ái ngại: “Con thế này vào làm nô tỳ còn chẳng được, thế nào được ma tôn ưu ái?” “Ngươi gọi mẹ của hắn thêm hai chữ tổ nữa, cứ từ từ suy ngẫm đi.” Đây không thể nào là một người mẹ được, chẳng phải người ta vẫn nói đứa con bất tài sẽ được thương hơn sao? Thế nào bản thân cảm giác cứ như mình bị ghẻ lạnh? Gọi mẹ ma quân thêm hai chữ tổ? Tổ tổ sư tổ? Là cái thể loại thân phận gì thế này? Con gái ái ngại rời đi, hai người phía sau nhìn nhau. Linh Tôn đi đến: “Nàng nghĩ nó sẽ làm gì?” “Một con cá ươn.”  “Bộ dáng của nó tạm được coi là họa thủy.” Đấy là an ủi thôi, ngoài mặt ra thì chẳng có gì để khen nữa. “Một dòng nước không có não thì được gì, ma tộc còn thiếu họa thủy sao?” Chầm chậm xoay người: “Cứ để nó tự ngẫm.” Linh Tôn cau mày, nàng ấy cũng tự ngẫm mấy vạn năm đâu có học được thêm bao nhiêu chữ? Hai mẹ con nhà này càng nhìn càng giống nhau, nhiều khi hắn tự hỏi đây có phải là con gái của hắn không? ……………... Phi Thiên Thanh đi về cung của mình, bản thân có phần hậm hực. Ma quân thôi mà sao nhất thiết phải làm khó nhau đến thế? Lẽ nào mặt mũi quan trọng hơn hạnh phúc của con cái? Thanh Bình công chúa đi đến cung muội muội, đương nhiên nàng biết người muội muội này muốn gì rồi, lần này đến còn mang cho nó một kinh hỉ lớn. Gõ cửa hai cái rồi đi vào, người bên trong sáng mắt lên. “Đại tỷ.” “Nhỏ tiếng thôi.” Ngồi cạnh giường: “Ta mang đến cho muội một kinh hỉ.” “Cái gì cơ?” “Tiêu gia vốn là phượng, lần này ta liên hệ với tộc nhân yêu tộc cho muội một thân phận mới vào ma giới.” “Thân phận gì?” “Yêu giới, Hoa thành, Phượng Thiên Thanh.” Lắc đầu: “Nhưng muội là cá mà, trời sinh sợ lửa làm thế nào giả thành phượng hoàng?” “Tiểu thư Phượng gia đó bỏ ma theo một nam tử tiên giới, nhà đó cùng ma quân đời này có lời hứa hẹn ân tình, muội đến lúc đó cứ nói cái muội muốn là được.” Khoan đã, sao nghe quen thế? Hỏi: “Người đó có phải là đệ tử Hư Thành tổ sư bá quý nhất không?” “Sao muội biết?” “Các người cho rằng muội đần sao? Muội không bán thân đâu, đến lúc đó đắc tội hai bên chẳng thành thiếu vảy cho người khác cạo.” Muốn lừa ta vào nước sôi lửa bỏng á? Còn lâu đi, ta có thiếu đòn thật nhưng không thiếu não. “Thôi mà, coi như giúp tỷ một lần đi, tỷ nợ ân tình nhà người ta.” “Vậy muội muốn tỷ giả làm muội tham gia cuộc thi lần này giành giải nhất.” Tiêu sái: “Được thôi.” Tưởng gì chứ cuộc thi gà mờ đó nàng dư sức thắng cuộc, có khi còn đem về một tiểu bạch đẹp đẽ. “Lấy danh công chúa của muội.” Một yêu cầu nữa. “Được.” Lòng vui hơn hội, vậy là ta sẽ vang danh lục giới rồi. Kế phụ ác độc kia không còn chê ta được nữa, đời này mấy người đó cứ đợi mà coi ta phong quang vô hạn. “Vậy làm thế nào giả làm phượng hoàng?” “Mẹ của Phượng cô nương này là nhân ngư, muội chớ cần diễn.” Lời thế sao? Vậy ta đi nhanh còn kịp, à khoan: “Ý tỷ là muội đến đó kết hôn?” “Muội làm gì cũng được chỉ cần lấy tên Phượng Thiên Thanh là được.” “Ba ngàn tuổi mới được ban tên, tỷ nhớ phải gửi tên cho muội chọn sau khi thắng đấy.” Ta ba chân bốn cẳng chạy đi kho bảo vật của mẫu thân, lần này người đừng hòng có thể bắt ta ngồi nhà chịu mắng. Người đi Phi Mặc Mặc bước vào phòng, ngồi xuống giường đưa đôi mắt hướng con gái lớn: “Ngọc Nghiên, con thấy đi Long tộc sẽ tốt hơn sao?” “Kiếp số giáng thế cũng đâu thể nào né? Con đi chuyến này về sẽ là thượng thần.” Phi Mặc Mặc nhìn theo con gái, một trong hai đứa nó sẽ gặp Long. Sau này của ta và hắn sẽ là quan hệ mẹ vợ con rể rồi. Nhớ lại ngày đó có lẽ đây là kết cục tốt nhất cho chúng ta. “Chuẩn bị chu toàn một chút.” Phi Mặc Mặc đứng lên rời đi, mong rằng sau lần này con gái có thể một bước thăng tiến thức tỉnh huyết thống viễn cổ trong nó.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD