Chương 3: Lên đường đến ma tộc

1283 Words
Phi Thiên Thanh đi đến kho bảo vật, lục qua lục lại cũng không biết nên mang đi món gì? Cuối cùng vơ cả nửa kho vào túi, tiếp đó đi coi có món bảo vật nào khác không? Đi đến cuối kho có một ngọn tháp màu đen, mẫu thân dạy mấy bảo tháp viễn cổ đó tự chọn chủ không nên cưỡng cầu cho tốn thời gian. Nghĩ đến đây liền chọn một cái thử vận may, tay chạm vào bảo tháp màu đen không nghĩ tới nó nhận chủ. Có phần vui sướng trong lòng, coi như mày có mắt nhìn, tuy là hiện tại ta chưa thức tỉnh huyết thống nhưng sau này phong quang vô hạn. Lén đi khỏi kho sau đó đóng cửa lại, chạy nhanh không bị đuổi thì thê thảm lắm. Từ sau khi lên thần giới. Ma và tiên cách nhau đến một tháng đi đường, thần giới vô cùng rộng lớn rất nhiều người chưa đi được đến điểm cuối hai cực. Ma giới ở trên này khác với vùng cằn cỗi dưới nhân gian, bốn mùa hoa cỏ, có núi cao có sông sâu còn có cả đại mạc kéo tới chân trời nhìn thế nào cũng vô cùng hữu tình. Con cá nhỏ Phi Thiên Thanh đi hơn một tháng mới đến được biên giới, từ đây nếu tiếp tục cưỡi mây phi hành nhất định sẽ kinh động đến binh lính thủ thành, chỉ có thể từ từ mà đi qua. Bất quá nếu mà dùng chân đi thì kiếp sau cũng không đến được ma đô, chậc chậc… ai đó chẹp miệng. Tiền nhiều mạng nhỏ làm gì cũng bất tiện. Người Phượng gia chờ ở cổng thành, thấy một thiếu nữ xinh đẹp tu vi thấp liền đoán đó là người được tìm đến, vội vã đi tới: “Phượng tiểu thư, ta là nô tài của Phụng gia đây mà.” Phu xe đưa ra lệnh bài, ai đó gật đầu rồi lên xe ngựa. Trong lòng không khỏi hoan hỉ, vậy là không cần tốn công đi bộ đến ma đô rồi, lát nữa đến đó phải ăn thật nhiều mới được. Trong xe có một cục bông động đậy liên tục, sau đó nó hóa thành một con gà nhỏ bộ lông màu vàng, kêu: “Tiểu nha đầu…” Ai đó giật mình sau liền nói: “Tiêu thúc.” Tiêu Huyên trở lại hình dáng, con tiểu ma nữ này được đấy dám nhận nhiệm vụ đi đến U Đô quấy phá, hắn không đi theo thì quá lãng phí rồi. “Nghe nói có đại hội của ma giới bốn mươi giáo phái đấy.” “Sao nghe tà giáo thế?” “Tất nhiên rồi, ma giới mà càng nghe tà ác người ta càng thích thú.” Lôi ra một xấp giấy: “Đếm coi nào đại hội tiên môn ba năm một lần tại nhân gian, đại hội tại thần giới 50 năm một lần, ba giới tham dự thì là 100 năm một lần. Vừa hay ngươi bốn trăm tuổi tròn, năm nay là vụ so tài hai phái lần thứ 4 đấy.” “Vậy thì can hệ gì đến con?” “Đại hội so tài lần thứ 4 diễn ra vào hôm ngươi khởi hành rồi, giờ đang đánh nhau. Hiện tại vừa đúng cuộc thi tổ chức để tìm người vào trong ma cung học tập.” “Sách nhiều chữ thế thúc đọc không đau mắt sao?” “Thà đau còn hơn mù chữ giống mẹ ngươi.” Phi Thiên Thanh cảm thấy có hơi đả kích, ta phải chăm học lên mới được không thì sau này người bị nói là ta. Hít sâu: “Vậy thúc muốn thế nào?” “Là ngươi muốn thế nào mới đúng.” Ngẫm một hồi, ta đương nhiên không muốn kết hôn. Mà Phượng gia kia càng không muốn, vậy thì chi bằng ta không nghe đại tỷ mà tự mình đi báo danh thi đợi thắng cuộc rồi vừa không phải cưới lại có thể phong quang. Mẹ thường bảo nói ta ngu như lợn là xúc phạm loài lợn, tu tiên ngu nhất thế gian chỉ có thể là ta. Vậy thì ta càng phải phản đòn, biết đâu tu ma lại hợp thì sao?  “Chúng ta đi đến đó ghi danh đi.” “Hảo.” Phu xe đổi hướng, xe đi càng lúc cành nhanh, bên trong hai tên biến thái không ngừng cười. Lần này ma giới gặp họ hạn trăm năm không tan nát không về. ……………………. Xe ngựa rất nhanh đã đến U Đô thành. Nhìn đến hàng dài người đang xếp hàng báo danh ai đó thầm nghĩ, họ là gì ta không biết nhưng còn Phi Thiên Thanh ta là cá đó, phơi nắng lâu như vậy chỉ vì một cái phiếu thôi sao? Mới là phiếu đã vậy thì đến khi thi qua bảy bảy bốn chín lần xếp hàng ta thành cá khô mất. Tiêu Huyên cầm trên tay một tờ giấy: “Thật đần độn, người giàu đều cho kẻ khác đi xếp hàng thay hết. Ngươi tính tự xếp thật hả?” “Thế thì đâu có công bằng?” “Ngươi thấy người tôn thờ công bằng là cha ngươi sống thanh thản hay quái đản như mẹ ngươi sống thanh thản?” Một câu chí mạng, đương nhiên là bà mẹ già của ta sống thanh thản hơn rồi. Ngẫm cũng phải, ta muốn tiêu dao như mẹ chứ đời nào chọn khuôn mặt cáu chó của kế phụ? Cầm tấm phiếu trên tay hai người đi lên đầu hàng, nhìn hàng dài người xếp đến không biết bao giờ mới hết tự nhủ có tiền thật là tốt. Đến đầu hàng có vị đại thúc xem phiếu sau đó nói: “Con cháu đại tộc trực tiếp đi vào trong tháp khảo hạch không cần phải qua vòng hai.” “Quao…” Tiện thế sao? Con cháu đại tộc không cần đi vòng hai? Ma giới đúng là biết uống nước nhớ nguồn còn chịu ưu tiên đại tộc cơ đấy. Không bù cho tiên giới một miệng đạo lý mà đại tộc cũng xếp hàng như người thường. Đắc ý đi lên phía trước một đoạn, đến gặp một tiểu cô khác, người này ăn mặc có phần phóng khoáng vòng eo nhỏ lộ ra khỏi váy áo, cổ đeo khá nhiều kiềng tròn lớn, còn phủ một tấm khăn đỏ trên tóc nhìn sao cũng vô cùng thu hút.  “Cô bé đi lên trên chọn một ngọn tháp rồi đi vào nhé.” Sau đó giữ Tiêu thúc lại. Ta có hơi sợ một chút nhưng tự an ủi bản thân rằng đằng nào mình cũng là cá khô rồi còn có thể thành con gì nữa chứ? Mạnh bạo đi lên phía trước, đi qua bảy bảy bốn mươi chín động đến trước một cái bàn bằng đá đen. Một hàng hơn hai mươi người ngồi nhìn mấy ngọn tháp lơ lửng, họ nói: “Hãy chọn đi.” Phi Thiên Thanh đi lên phía trước ngẫm một lúc nên chọn ngọn tháp nào bỗng có người nói thêm: “Ngươi mạnh ở đâu thì sẽ được tháp đó chọn, tu luyện là cơ duyên không nên cưỡng cầu.” Gật đầu, đưa tay lên phía trước, ta chỉ cần vào thôi chứ tu với chả luyện ai không biết con gái thứ 3 của nữ đế là phế vật chứ?
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD