Chương 4: Ma tộc thiên tài phiên bản hàng giả

1810 Words
Phi Thiên Thanh chạm vào ngọn tháp, phút chốc sáu ngọn tháp cùng sáng lên sau đó bay lên cao. Chúng cùng tụ lại trên trời rồi hòa làm một, nằm chính giữa tay tiểu nữ tử, nàng đang biểu hiện khuôn mặt: Cái gì đang diễn ra đó? Mấy người kia đi lên muốn cưỡng chế lấy lại tháp, hai mươi người họ xuất lực đều không thể đi qua tầng tầng ánh sáng bảy màu kia. Trên trời cao phủ toàn mây bảy sắc, lôi giáng xuống hai mươi người trực tiếp đánh cho họ cháy đen. Nữ tử kia có vẻ hoảng hốt vô cùng, đưa đôi mắt lên nhìn tháp trên tay, nhỏ giọng:  “Này có phải là tội chiếm đoạt tài sản bất hợp pháp không? Ta ngại đi tù lắm, tội chiếm đoạt bảo vật là 200 năm tù đấy.” Nói xong nhìn bảy ngọn tháp trong tay, có một ngọn tháp ở chính giữa, nó là cái mà ta trộm của mẫu thân. Xem ra thiên tài hàng giả đây là do nó phù hộ rồi. Phi Thiên Thanh đắc ý một hồi, nếu thần may mắn đã muốn độ ta thành đệ nhất tài nữ ta đây chỉ có thể cung kính không bằng tuân mệnh thôi. Hai mươi người coi tháp khét đen không ai đứng dậy, khi người bên ngoài ập vào thấy cảnh trước mắt đồng loạt ngây ngốc, mãi qua một canh giờ mới có người quỳ xuống: “Thánh nữ hạ phàm.” Phi Thiên Thanh lần đầu nghe tiếng tung hô có phần tự mãn, khỏi phải cảm tạ làm gì ta chỉ là một kẻ ăn gian nói dối mà thôi. Nhảy xuống khỏi bục cao, muốn đi tìm Tiêu thúc lại phát hiện ra tên này đã đi mất. Cau lại lông mày, bỏ của chạy lấy người sao? Phi Thiên Thanh đang muốn bước thêm một bước phía trước có một tia sét màu đen khí thế rung chuyển đất trời chặn nàng lại, trong đó lộ ra một người có phần âm trầm, mặc hắc bào thêu rồng vàng đủ năm vuốt. Lúc này Phi Thiên Thanh có mù cũng biết đó là vua, trên áo bào của cha cũng thêu như thế, liền lui lại phía sau. Không ổn lắm ta nháo đến ma tôn rồi… tội chiếm đoạt tài sản sợ là không thoát. “Phượng Thiên Thanh sao?” Gật như giã gạo. Một tia sét nữa hạ xuống, lần này là một nam tử trẻ tuổi vô cùng đẹp, mặc áo bào thêu rồng bốn vuốt, đoán chừng là thái tử. Người đó nhìn Phi Thiên Thanh với ánh mắt hiền dịu có phần nhu tình: “Là nàng ấy?” Không phải ta đâu, vạn lần không phải. Ta chỉ là đồ giả đi đến thôi, đừng thâm tình thế làm ta ân hận đó. Phi Thiên Thanh nghĩ trong lòng. “Xem ra con và nàng không có duyên rồi.” Hoàng đế ma tộc nhìn lên bầu trời. Ma tháp lần nữa có chủ đồng nghĩa với tiên tổ xuất thế, cũng chỉ có người đó mới có thể bồi dưỡng thiên tài đây thành niềm tự hào của ma tộc. “Thiên Thanh đừng sợ.” Thái tử đẹp trai nhu tình tiến lên cầm lấy bàn tay nhỏ: “Ta đưa muội đi gặp người đó, chúng ta về ma cung được không?” Phi Thiên Thanh nghĩ không về thì hẳn là bỏ đầu ở lại rồi, bèn gật liên tục. Mẹ nó tên Tiêu thúc kia xúi ta làm bậy giờ lại trốn mất, ta mà bắt được hắn phải lập tức đem cho cô nãi nãi lột da. Thái tử đưa người đi, ba người đồng loạt biến mất. ……………… Chuyển đến hoàng cung ma tộc. Hoàng hậu sau khi nghe thái tử phi một bước lên làm người bề trên của thái tử liền thở dài than ngắn. Khó khăn lắm mới có thể mượn lần ân tình này đưa con trai nắm chắc ngai đế vậy mà con bé đó lại là thiên tài khó gặp. Hiện tại con của nàng biết đi đâu tìm một người vợ hoàn hảo đây? Nghĩ đến đây hoàng hậu lại cau mày, tui nàng sinh cho hoàng đế mười người con trai nhưng thực sự thì cái ngai hậu này luôn luôn không chắc. Nếu mai này cô bé đó thành tài bệ hạ nhất định đem cho tân đế làm hậu, còn không thì sẽ làm hậu của chính mình… nghĩ đến đó thì rùng mình. Phải mau chóng chặn bệ hạ lại mới được. Hoàng hậu tức tốc đi tới trước điện nơi tổ tông bế quan, con ngươi đen có phần sợ hãi. Tự nhủ, không được trong lòng bệ hạ tổ tiên có quyền không bằng mình có quyền nhất định sẽ lập cô bé đó làm hậu. Nàng không thể tự đạp bát cơm của mình. Bên kia cánh cửa vọng lại âm thanh: “Có chuyện gì?” “Thiếp là Ý Lan, hoàng hậu của bệ hạ. Thiếp đến là muốn báo bảy tháp đã có người kế thừa xin tổ tiên xuất quan.” Âm thanh vọng vào bên trong. Cuối hàng lang tối có một người vẫn mang dáng vẻ lạnh lùng năm xưa, trên khuôn mặt đã bớt đi nỗi buồn bị hẫng mất người mình yêu. Hắn đứng dậy nhìn ra bên ngoài, bảy tháp có người kế thừa tức là ma tộc nữ chủ nhân đã xuất hiện sao? Hoàng hậu? Nữ tử này đang sợ hoàng đế cưới nữ nhân đó làm hậu mới sao? Buồn cười thật đấy, hắn bao nhiêu năm không màng thị phi lại bị chuyện này làm phiền. “Ta đã biết.” Lạc Hiên đưa tay, cánh cửa lập tức bật mở, hắn bước ra bên ngoài nhìn ánh mặt trời bao phủ kinh đô nhủ thầm: đã lâu không gặp. Hoàng hậu đứng lên đi về cung, âm mưu đã thành. …………... Tại ngự thư phòng,  Ma đế đã biết hoàng hậu đi báo tin cho tổ tiên. Hắn càng thêm suy nghĩ về vị hoàng hậu này, bao nhiêu năm hiền đức xem ra đều là diễn cho thiên hạ xem cả, đến lợi ích của mình chẳng có ai chịu nhường. Thái tử bên ngoài đã dẫn theo Phi Thiên Thanh di dạo, khi hắn thấy người mà mình nhớ nhung khuôn mặt càng thêm trẻ con, đôi môi không ngưng nụ cười. Hai đứa trẻ nắm tay nhau chạy khắp hoa viên ngắm hoa cỏ, vang lên tiếng cười vô tư hiếm lạ giữa hoàng cung rộng lớn. “Thanh Nhi, muội xem này đây là hồ điệp đỏ mẫu hậu thích nhất.” “Thật đẹp.” Thiên Thanh nở nụ cười, đồ ở đây đều là đen và đỏ, khác hẳn sắc vàng ở thần cung.  Gió lớn thổi đến chia cách hai người, nam tử dừng trước hồ điệp đỏ, búng tay khiến nó tan thành bột vụn. Người đó hướng đôi mắt về cô bé đang thẫn thờ.... Mà Phi Thiên Thanh cũng đang nhìn lại hắn. Lạc Hiên đờ người đi trong giây lát, sao có thể? Đôi mắt này? Tại sao giống nàng ấy đến thế? Phi Thiên Thanh mặc một bộ giống nữ tử ma tộc khác. Áo ngắn màu đỏ lộ eo và bắp tay, váy dài xẻ đến đùi. Trên người đeo đều là trang sức lớn gắn chuông, càng nhìn càng giống một nữ tử ma tộc. Người thường nhìn qua có thể khen cô bé này rất đẹp sánh ngang tuyệt thế mỹ nhân còn để nói có gì nữa đặc biệt hơn không thì hoàn toàn không có. Vậy mà ánh mắt của Ma đế đã lưu lại hơn một khắc, hắn chỉ nhìn thôi cũng đủ khiến cho bản thân sầu muộn. Nỗi buồn đã giấu đi trong một trăm năm lại bùng lên. Thật sự giống nàng ấy đến lạ kì, nếu không phải nó không liên can đến nàng thì hắn đã nghĩ đến con gái của họ. Phi Thiên Thanh nhíu mày lại, bộ này là ta lấy của mẫu thân. Hơn nữa ta ngẫm lại nam tử vì khuôn mặt đẹp của ta mà tới không ít, kha khá người nói ta là tình nhân nhỏ của Hư Thành nên mới vào nội điện. Oan quá mà, thú thật ta rất đẹp nhưng là cái kiểu đẹp khó nhớ ấy, cảm giác như sương khói không thuộc nhân gian, ai mà ít gặp ta chỉ nhớ ta đẹp thôi còn thế nào thì chịu. Lạc Hiên dồn ma lực về phía cô bé trước mặt, ma lực quá lớn làm cho đất trời chuyển đen. Phi Thiên Thanh bên kia đương nhiên là không đỡ nổi lui lại phía sau, lúc đó bảy ngọn tháp trong tay hiện hình. Chúng hút hết toàn bộ ma lực vào trong, thậm chí còn đẩy ma đế lui lại hai bước. Lạc Hiên thu lại lực, không thể nào sao một con bé ngoại tộc lại có thể thu phục được sức mạnh tộc hắn? Lẽ nào có ẩn tình gì sao? Thật ra Phi Thiên Thanh không có năng lực gì đặc biệt, cái đặc biệt chính là kết ước năm xưa khi ma tôn còn trẻ đã đưa cho Phi Mặc Mặc làm tín ước đính hôn. Nó vốn là do ma đế thuở sơ khai dùng linh hồn mình tạo thành tặng ma hậu làm quà, cũng là thứ tượng trưng cho thân phận người cầm. Có tháp trong tay phàm là thứ thuộc ma tộc đều phải phục. Tiếc là hai người kia không ai biết chuyện này. “Được lắm.” Lạc Hiên ngẫm một lúc: “Ngươi sẽ là đồ đệ của bản đế.” Phi Thiên Thanh kiểu? Trời ạ, ta vậy mà vượt qua tất thảy thiên tài thành đồ đệ của ma đế sơ khai sao?  Lạc Hiên bỏ đi, con cá ươn cười đến muốn sái quai hàm. Thái tử cúi đầu: “Vậy là từ nay ta tìm muội đều phải hành đại lễ rồi.” “Tại sao?” Ở cung của Phi Mặn Mòi mẫu thân ta không có mấy ai hành lễ cả, cái này khá bất ngờ đấy. “Muội từ nay thân phận còn cao hơn cả phụ hoàng, chúng ta trở thành quân thần rồi.” Thái tử cụp mi, hắn lui lại phía sau rồi bỏ đi. Phi Thiên Thanh không kịp tiêu hóa chuyện này, ngồi luôn ở đó đần người. Vậy ý hắn là từ nay ta dọn lên cao ở hả?
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD