Chương 6: Ngày càng đáng ghét

1647 Words
Mẹ cũng nhận ra sự bất thường của Nhật Linh, trước giờ cô vẫn luôn chăm học, nhưng dạo gần đây cứ đi học về đến nhà lại lên phòng học tiếp cho đến lúc ăn cơm mới xuống, buổi tối thường học đến 12 giờ rồi đi ngủ, 4 giờ sáng dậy học tiếp cho đến giờ đi học. Cô dành quá nhiều thời gian để học khiến mẹ cũng lo lắng không biết có chuyện gì xảy ra.  “Học bên này áp lực lắm à con?” Mẹ cũng biết là so với học tự nhiên, nếu Nhật Linh học bên ban xã hội thì nhất định sẽ xuất sắc hơn nhiều, nhưng khi mà xuất sắc quá rồi sẽ không có sự cố gắng nên mới có ý định cho cô theo học ban tự nhiên, hơn nữa Nhật Linh cũng có ý định thi Y khoa nên mới chọn học tự nhiên. Chỉ là mẹ không nghĩ áp lực đến mức Nhật Linh suốt ngày cắm đầu học mà luôn cảm thấy không đủ như thế kia thì đúng là không nên.  “Cũng bình thường mẹ ạ, có điều là Lí, Hóa con học không tốt bằng vài bạn nên muốn cố gắng thôi ạ.” "Nếu cảm thấy khó khăn quá thì chuyển lớp cũng được, chứ áp lực như này cũng không tốt." "Không sao, con cố gắng được ạ. Tại ban đầu không quen lắm, với lại con đang quen cảm giác giỏi nhất ở lớp rồi, giờ có người giỏi hơn nên con nghĩ mình phải cố gắng hơn thôi." “Thôi xuống ăn tối để đi học nào, sắp đến giờ rồi.” Nhật Linh liếc nhìn đồng hồ, cũng sắp đến giờ đi học buổi thêm buổi tối, một tuần có 7 ngày thì Nhật Linh đã đi học thêm mất 5 buổi tối, học đều cả Toán, Lí, Hóa, Sinh, và tiếng Anh, bởi vì cô muốn giỏi toàn diện chứ không chỉ riêng gì môn khối. Trong khi các bạn trong lớp chỉ chăm chăm học các môn khối thì Nhật Linh học đều tất cả các môn, nên hy vọng cuối kì thành tích có thể nhất khóa. Có vẻ như cô chủ nhiệm cũng nhận ra sự khác thường của Nhật Linh từ hôm xin cô từ chức, sau đó thì thấy ít nói hẳn và không còn hay cười nhiều như trước, chỉ là cô không biết chuyện gì đã xảy ra nên muốn hỏi trực tiếp xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. “Em thấy mình học không tốt nên muốn tập trung hơn thôi ạ!” “Cố gắng là tốt nhưng cũng đừng nên tạo áp lực cho mình như thế chứ, ba năm cấp 3 ngắn lắm, cô nói thật đấy, nên ngoài học ra cũng nên tranh thủ tận hưởng quãng thời gian tươi đẹp này. Sao dạo này không thấy nhắc đến Nhật Minh nữa à?” “Có gì để nhắc đâu ạ, chỉ có điều là… cô bắt cậu ta làm bớt việc cho em đi, huhu em chưa thấy cái thứ lớp trưởng nào như thế luôn đấy ạ.” “Cô thấy Nhật Minh rất có trách nhiệm với lớp mà, tại em ghét người ta nên dù người ta có làm cái gì thì cũng vẫn thấy ghét đấy.” “Không hiểu sao mỗi lần em nói xấu cậu ta với mọi người, ai cũng phủ nhận điều đó là như thế nào ạ?” Lúc đó cô chủ nhiệm bật cười cười, cũng không phải chưa gặp bao giờ, mấy đứa ban đầu gặp mà thường hay ghét nhau thì sớm muộn gì cũng yêu nhau, tất nhiên cô chủ nhiệm cũng sẽ nghĩ Nhật Linh và Nhật Minh kiểu gì cũng sẽ thành một đôi, huống hồ gì đều là trai tài gái sắc. “Ghét người ta ít thôi, sau nhỡ yêu lại không hết, xong lại hối hận tại sao ngày trước lại đi nói xấu người ta như thế đấy.” “Em có bị điên mới đi thích cậu ta, thật đấy ạ1” “Nhưng cô thấy Nam có vẻ cũng thích em đấy nhỉ?” Nhật Linh hơi giật mình, hóa ra không phải mình cô cảm giác mà cô chủ nhiệm cũng thấy vậy. “Suỵt, cô nói nhỏ thôi, em cũng cảm thấy có chút khác thường, ai ngờ cô cũng nhận ra ạ?” Và sau đó là câu chuyện tâm sự chuyện tình cảm của cô chủ nhiệm và Lê Nhật Linh, đấy cũng là lí do tại sao ai cũng muốn giáo viên chủ nhiệm trẻ, bởi vì các cô đều sẽ rất hiểu tâm lí học sinh, huống hồ gì cô còn chưa lấy chồng. So với việc nói chuyện cùng các bạn trong lớp thì những chuyện hay ho Nhật Linh hay đi kể với cô chủ nhiệm nhiều hơn, bởi vì cô luôn đưa ra những lời khuyên bổ ích và vô cùng tâm lí, hơn nữa cô rất thích nói chuyện tình cảm cùng Nhật Linh. Chẳng biết có phải cô cùng Nhật Linh có thần giao cách cảm hay không nhưng cứ bao giờ cô linh cảm bạn nam nào đó trong lớp có chút tình cảm với mình thì y rằng cô chủ nhiệm sẽ nhận ra. Nói chuyện cùng cô rất vui và rất thoải mái, có điều ngoài câu cô hay hỏi “Cô thấy Nhật Minh được mà em không thích à?” thì còn lại cô rất tuyệt vời. Sau những buổi nói chuyện cùng cô thì Nhật Linh không còn vác bản mặt buồn như con chuồn chuồn đến lớp nữa, bắt đầu lấy lại cảm giác vui vẻ khi đi học, tuy nhiên thì đối với Nhật Minh thì vẫn thế, bởi vì cậu ta học vẫn rất xuất sắc nên Nhật Linh không bao giờ chủ quan. Cô có thể vui vẻ nói chuyện cùng tất cả các bạn trong lớp ngoại trừ Nhật Minh ra, cũng chẳng hiểu sao, như kiểu chỉ cần nhìn thấy Nhật Minh là cô lại cảm thấy bạn thân mình thua kém nên chẳng muốn nói chuyện cùng. Đã thế những lần có bài tập khó, Nhật Linh thà thức đến sáng làm cho ra chứ cũng không giờ đi hỏi Nhật Minh mặc dù cậu đã biết làm, hơn nữa Nhật Minh thì lúc nào sẵn lòng giải đáp cho tất cả các bạn trong lớp, huống hồ gì một bạn nữ đáng yêu như Nhật Linh, nhưng cô không muốn nhờ vả gì hết.  Có điều cứ bao giờ đặt lên bàn cân so sánh bất cứ về lĩnh vực gì cô đều thua, ngoại trừ viết văn ra, chứ tất cả các môn xã hội tưởng như Linh là số 1, thế nhưng Nhật Minh thì chẳng khác nào cuốn “bách khoa toàn thư”, bất cứ vấn đề nào cả lớp không ai biết thì kiểu gì cậu ta cũng biết mặc dù cậu không qua tập trung học các môn đó.  Cô dạy Lịch sử mở ra cuộc thi giữa hai dãy của lớp, mà chẳng biết trùng hợp kiểu gì Nhật Linh và Nhật Minh lại chia thành hai phe, cô chia bảng thành 2 phần, mỗi bên một phần, mỗi lần cô đọc câu hỏi, sẽ xếp từ dễ đến khó, các thành viên của hai dãy ai biết sẽ lên viết đáp án của mình vào phần bảng của đội mình. Kết quả là sau vài câu đầu dễ dễ thì phần sau cả bạn nhường hết lại cho hai bạn kì phùng địch thủ của nhau lên đứng luôn trên bảng chờ cô đọc xong câu hỏi rồi viết đáp án. Nhật Linh chẳng thèm quan tâm Nhật Minh làm được hay không, thế nhưng cậu ta thì có vẻ rất vui vẻ, còn không quên nhắc nhở Nhật Linh “Thua thì không được khóc”, nếu như không có cô ở đó thì Nhật Linh đã chẳng ngần ngại liếc xéo Nhật Minh, đáng tiếc là trong mắt cô, Nhật Linh vẫn luôn đóng vai dịu dàng nên không nỡ nào vì một tên đáng ghét như Lê Nhật Minh mà cô làm mất hình tượng của mình. Càng ngày Nhật Linh đều cảm thấy “quý” Nhật Minh nhiều thêm một chút, cô lại muốn về kể cho mẹ nghe về cái tên đáng ghét này, có vẻ như trong mắt mẹ thì Nhật Minh là một cái tên xấu xa và đáng ghét nhất trên đời này, dựa vào vẻ bề ngoài “cũng được” theo như lời Nhật Linh kể, thêm cái kiến thức “cũng được” và gia đình có vẻ cũng có điều kiện nên bạn nam này rất kiêu căng và ngạo mạn, rất rất đáng ghét và không có trách nhiệm trong công việc của lớp vì mọi thứ đều nhường hết cho con gái của mẹ làm. Cô bắt đầu kiểm tra đáp án của cả hai đội, các bạn trong lớp có vẻ như không xem đó cuộc thi của hai đội, mà chỉ là “trận chiến” của riêng Lớp trưởng điện hạ và Lớp phó đại nhân, xem ra có vẻ rất căng thẳng, không hiểu sao khoảnh khắc này Nhật Linh cũng cảm thấy có chút hồi hộp, đúng là cô rất sợ sẽ thua, mặc dù đó là trò chơi vui mà cô dạy Sử đưa ra, chẳng mà bắt cứ khi nào đặt lên bàn cân so với sánh với Nhật Minh, Nhật Linh luôn cảm thấy đó chính là cuộc chiến, tất nhiên Nhật Minh thì chưa bao giờ quan tâm.                    
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD