Chương 1: Nhặt được phế vật
1.
Đại lục Sư La Bà, rừng rậm U Cốc nằm ở phía Tây Nam.
Một con thỏ nhỏ hoảng loạn chạy thục mạng, luồng lách qua từng khóm lá cây xanh rì, dáng vẻ sợ hãi như đã tiên đoán được cái chết không thể nào tránh khỏi.
Phía sau lưng con thỏ trắng tội nghiệp là một con ác sói vô cùng hung hãn. Nó phi từng bước thật dài, kiêu căng, đắc ý mà lao về phía trước, vừa nhấm nháp nỗi sợ hãi tột cùng của con mồi đáng thương, vừa rỏ dãi thèm thuồng thớ thịt thơm lừng ấm áp kia. Ác sói thoáng nhìn thấy con thỏ trắng nhảy vuột qua một thân cây mục nát chắn ngang giữa con đường mòn trong khu rừng, nó liền ma mãnh mà chuyển hướng, chạy bọc bên rìa phải, hòng chặn đầu con thỏ nhỏ, tận hưởng sự hoảng loạn của miếng mồi.
Thứ thịt ngon nhất phải được ăn khi con mồi đang còn sống, hoàn toàn còn sự sống!
Đôi con ngươi màu vàng ánh lên vẻ gian tà của của con sói vừa thu lại bóng dáng miếng mồi nhỏ chạy vụt qua, thì bỗng nhiên co rút lại một cách mãnh liệt. Con sói hoảng hốt dừng lại bước chân, ngước mắt nhìn lên màn đêm đen kịt. Nó loạng choạng lùi lại, dáo dác nhìn quanh, dòng máu trong cơ thể nó như cảm nhận được mối nguy hiểm ẩn chứa bên trong khu rừng.
Con thỏ đã chạy đi đâu mất.
Bóng đêm vẫn bao lấy khu rừng U Cốc đầy mùi vị của sự sợ hãi.
Con sói bắt đầu bị thứ gì đó vây hãm, không rõ hình dạng, càng không rõ mùi vị. Cảm nhận duy nhất của con sói chính là nỗi cô độc và hoảng sợ đến tột cùng, gặm nhấm từng tế bào trong người nó, uống cạn dòng máu nóng hổi chạy trong huyết quản nó.
Con sói tru lên một tiếng đầy bất lực, buông xuôi sinh mệnh, đón nhận cái chết khủng khiếp nhất mà nó chưa từng dám tưởng tượng.
Quả nhiên, ăn thịt một con mồi đang còn sống, và không ngừng vẫy vùng, giãy giụa chính là cảm giác thống khoái nhất.
Kẻ ác, sẽ có kẻ ác hơn!
2.
Buổi sáng, tiết trời có chút âm u nhưng không khí vẫn vô cùng thanh mát, trong lành. Rừng U Cốc vừa trải qua một cơn mưa tầm tã, sương sớm cùng với nước mưa động lại trên thảm cỏ, làm không khí dậy lên mùi thơm nhè nhẹ.
Một gã thanh niên mang dùi phía sau lưng, cúi người đào bới gì đó bên dưới lớp đất xốp, dáng vẻ vô cùng chăm chỉ. Hắn mặc một bộ quần áo bằng vải bố cũ kỹ, khuôn mặt hắn lấm lem đất, có lẽ vừa dùng đôi bàn tay đã dính bẩn lau đi mấy giọt nước mưa rơi xuống khuôn mặt. Gã thanh niên vẫn miệt mài đào đất, mặc cho mặt đất trước mặt dường như không lộ ra chút manh mối vào cho hắn.
Bất chợt, gã thanh niên la lớn lên, ánh mắt sáng rỡ nhìn vào một nhánh rễ cây phát sáng lấp lánh trên bàn tay mình.
“Tìm thấy rồi, tìm thấy rồi! Cỏ Linh Diệu ba trăm năm mới có một nhánh!”
Gã thanh niên vô cùng phấn khởi, lấy ra một tấm vải bố nhỏ, cẩn thận bọc lại cỏ Linh Diệu trong tay. Trước khi rời nhà đến rừng rậm U Cốc, hắn đã nghiên cứu rất kỹ lưỡng bản đồ diệu dược của danh y trong thành, nhất định không thể nào nhầm lẫn.
Vừa mang cái dùi trên vai định rời khỏi khu rừng rậm, gã thanh niên bất chợt ngửi thấy một mùi tanh tưởi như mùi máu. Hắn khịt khịt mũi, tròng mắt không ngừng đảo qua đảo lại, hai lỗ tai nhạy bén dường như phát hiện được thanh âm xào xạc rất nhỏ. Một tay gã thanh niên đã lần mò đến đai lưng, chạm vào lưỡi liềm dài bằng hai phần ba cánh tay người lớn.
“Mình nên sớm rời khỏi nơi quái quỷ này!” – Hắn nghĩ thầm.
Bụng nghĩ như vậy, nhưng ngay khi đôi chân hắn còn chưa dịch chuyển, tiếng động kỳ quặc và đầy hiểm nguy kia đã xộc đến bên tai, khiến gắn giật nảy mình. Gã thanh niên lùi về sau một bước, đồng thời cảm nhận được không khí xung quanh mình hơi lay động. Lưỡi liềm trong tay bị siết chặt, năm đầu ngón tay hắn bắt đầu cảm thấy tê cứng lại, mồ hôi chảy dọc theo thái dương, xuống tận cằm. Gã thanh niên từng nghe ai đó kể lại, bên trong rừng rậm U Cốc có vô số loài yêu ma, quỷ quái, không cẩn thận thì sẽ không còn mạng mà quay về.
Quả nhiên, chỉ trong một vài cái chớp mắt, xung quanh gã thanh niên đã xuất hiện một tầng khói đen kịt, bao khùm cả không gian bên trên những tán cây cao vút. Bầu trời bị che khuất trong tích tắc, khu rừng ngay trước mắt gã thanh niên bỗng tối sầm lại. Trong không gian u ám và rộng lớn như nuốt chửng nỗi sợ hãi của con người nhỏ bé, một tiếng gào rũ dữ tợn vang lên. Siết chặt lưỡi liềm trong tay, hắn cố gắng căng màng nhĩ, để xác định dấu vết của âm thanh hung hãn kia.
Từ trong bóng tối, một đôi mắt đỏ lòm như hai ngọn lửa nhìn chòng chọc vào gã thanh niên. Tim hắn đập thình thịch, nỗi sợ hãi mỗi lúc một lớn, cùng lúc đó, đôi mắt dường như càng lúc càng tiến lại gần hắn. Hắn rút lưỡi liềm ra khỏi đai lưng mình, vào tư thế sẵn sàng chiến đấu, dù hắn không biết một chút võ công nào, càng không biết pháp thuật.
“Mình không phải là đối thủ của thứ quái quỷ này, nhưng thà giãy giụa một lần, còn hơn hèn nhát mà chịu chết!” – Gã thanh niên nghiến chặt răng mình, trong lòng thầm hạ quyết tâm.
Đôi mắt màu đỏ vẫn không ngừng dò xét gã thanh niên, kỳ lạ thay, nó chỉ lượn lờ xung quanh hắn, mà không hề có động thái tấn công. Mặc dù vậy, gã thanh niên vẫn không khỏi căng thẳng và lo lắng, lưỡi liềm trên tay chực chờ bổ xuống bất cứ lúc nào.
Bỗng nhiên, từ bên trong không gian đen kịt và mờ mịt, một luồng ánh sáng chợt lóe lên, phân tán sự chú ý của gã thanh niên. Dường như cảm nhận được một nguồn năng lực khác biệt và lạ lẫm, đôi mắt đỏ cũng bắt đầu hoang mang. Nó quay ngoắt lại, rồi vụt bay khỏi tầm ngắm của gã thanh niên, tiến về phía ánh sáng mạnh mẽ đang xé toạc màn đêm u ám.
Gã thanh niên sửng sốt nhìn theo đôi mắt màu đỏ, trong chốc lát, nó đã tiếp cận được luồng ánh sáng kia. Hắn nheo mắt nhìn thẳng vào đường sáng, chợt nhìn thấy một cái bóng mỏng manh, thoắt ẩn thoắt hiện.
Như bị thứ gì đó khống chế, đôi mắt màu đỏ gầm rú lên một cách hung tợn, rồi trân trối nhìn vào thân hình bí ẩn xuất hiện ở giữa vệt sáng kỳ lạ. Tiếng gào thét mỗi lúc một lớn, đem theo cuồng phong, phẫn nộ thổi tung thảm lá rụng dưới chân gã thanh niên. Ngay cả thân hình cao lớn của hắn cũng không còn trụ vững trên mặt đất, chớp mắt đã bị đánh bật ra phía sau, bay lơ lửng trên trời.
“Cứu tôi với, cứu tôi với!”
Hắn la thất thanh, tay chân quờ quạng loạn xạ trong bóng tối mờ ảo. Túi vải thô chứa dược liệu quý giá chợt tụt ra khỏi thắt lưng, hắn hoảng loạn đưa tay bắt lấy, nhưng rồi lại bị cơn cuồng phong đẩy đi thật xa.
Khi gã thanh niên tỉnh dậy, mặt trời lại một lần nữa ló dạng trên không trung. Ánh sáng trườn trên đám lá cây xanh rì, rồi đổ xuống mặt đất trải đầy lá khô vàng ươm. Hắn nheo nheo mắt nhìn ánh nắng lấp lánh trên đỉnh đầu mình, không rõ hiện giờ mình còn sống hay đã chết.
“Tỉnh rồi à? Ăn một chút đi!”
Bên tai văng vẳng một âm thanh lạnh lùng nhưng trong trẻo của con gái, gã thanh niên bật người ngồi dậy, cùng lúc, một cái đùi gà nóng hổi, thơm lừng rơi xuống trước ngực hắn. Hắn theo hướng phát ra âm thanh mà tìm kiếm, đôi mắt đảo quanh cả bìa rừng trải dài không thấy điểm kết thúc. Bất chợt, một đôi chân trần trắng muốt từ đâu buông thõng xuống, đung đưa ngay trước mắt gã thanh niên.