1.
Gã thanh niên hoảng hốt che mắt mình, ngay lập tức quay mặt đi chỗ khác, tim đập thình thịch. Đột nhiên, hắn lầm bà lầm bầm như đang niệm thần chú:
“Không nên nhìn, không nên nhìn!”
Nhìn thấy dáng vẻ lúng ta lúng túng của gã thanh niên, cô gái ngồi ở trên cây khẽ nhếch miệng cười. Cô nhún người, thả mình xuống mặt đất, dùng lực xoay người gã thanh niên đang run như cầy sấy, để hắn đối mặt với mình.
“Mở mắt ra!” – Cô lạnh lùng ra lệnh.
“Không không, ta nào dám!” – Gã thanh niên xua tay, lắc đầu nguầy nguậy.
Hành động của hắn dường như đang thách thức sự kiên nhẫn của cô gái. Cô dùng hai ngón tay thon dài và trắng trẻo lật mở hai mí mắt đang cố chấp đóng chặt, buộc hắn phải nhìn mình.
Bị ép buộc, gã thanh niên đành phải nhìn thẳng vào cô gái. Trong giây phút, hắn bất chợt ngẩn ngơ, miệng cứ há hốc, nói không nên lời.
“Trời ơi, từ nhỏ đến lớn mới được thấy một người xinh đẹp đến nhường này! Cũng may, cô ấy… có mặc quần áo. Mình lo thừa rồi!” – Hắn thầm nghĩ.
Cô gái đứng đối diện hắn có mái tóc đen nhánh và sáng bóng như một tấm vải lụa thượng hạng, được buộc gọn gàng lên trên đỉnh đầu. Hai bên trán còn rơi rớt vài sợi tóc mảnh như chỉ tơ, làn da trắng mịn, không một chút tỳ vết nào. Cô mặc một bộ quần áo ngắn, để lộ đôi chân trần nõn nà. Đôi bàn chân bé xinh lọt thỏm trong đôi giày bện bằng loại Dạ Cỏ cực kỳ bền bỉ và chắn chắn. Cô thấp hơn hắn một cái đầu, nhưng vóc dáng thực sự hoàn mỹ, hoàn mỹ như một pho tượng thần.
Cô gái không để ý đến biểu hiện bất thường của hắn, chỉ híp đôi mắt to tròn đen lay láy, lạnh lùng hỏi:
“Chuyện hôm qua, ngươi còn nhớ không?”
Gã thanh niên gãi gãi đầu, bối rối đáp:
“Ta đang đi hái thuốc, thì bất chợt nhìn thấy một làn khói đen, còn có âm thanh gì đó rất dữ tợn. Sau đó thì lại xuất hiện một đôi mắt màu đỏ, sáng như ngọn lửa. Sau đó nữa thì… à, hình như còn xuất hiện một ánh sáng trắng. Rồi sau đó…”
“Chỉ vậy thôi?” – Cô gái nghiêng đầu, đầy hoài nghi.
“Ừm” – Gã thanh niên gật đầu như giã cối, ánh mắt không rời khỏi khuôn mặt đẹp tuyệt trần đang đứng rất gần hắn.
“Phế vật!”
Cô gái liếc mắt nhìn hắn, buông một câu cụt ngủn, rồi xoay lưng mà bỏ đi. Hắn hoảng hốt nhìn theo bóng lưng kiều diễm, trong lòng chợt thấy xốn xang lạ kỳ. Đây là cô gái đẹp nhất mà hắn từng nhìn thấy, không lẽ hắn cứ đứng ngây ra đây, nhìn người ta đi mất sao?
“Ta… ta là Khắc Huyền. Còn cô, cô… cô tên gì vậy?” – Gã thanh niên vội nhặt lấy lưỡi liềm dưới đất, quyết định bám đuôi cô gái xinh đẹp.
“Sở Lam.”
2.
Khắc Huyền không ngờ được, Sở Lam ấy thế mà lại trả lời hắn. Ban nãy, vừa nhìn thấy cô, hắn đã hồi hộp tới mức tim đập thình thịch. Từ nhỏ tới lớn, hắn rất ít khi tiếp xúc với con gái, Sở Lam không chỉ là cô gái hiếm hoi mà Khắc Huyền gặp gỡ, còn là cô gái xinh đẹp tuyệt trần, khiến cho người đối diện phải sửng sốt.
Thế nhưng, tính cách của cô gái có vẻ không mấy thân thiện. Cô không ngoái đầu lại nhìn hắn, chỉ mải miết đi về phía trước. Khắc Huyền vội vã bám theo, bất chợt phát hiện hướng mà cô định đi đến chính là rừng U Cốc.
“Sở Lam, trong rừng có yêu quái, rất đáng sợ, cô đi vào đó sẽ nguy hiểm lắm!” – Hắn thật thà nhắc nhở cô.
Sở Lam quay đầu lại, nhìn Khắc Huyền bằng ánh mắt khinh khỉnh rồi lạnh lùng bước tiếp.
“Sở Lam, yêu quái bên trong rừng thực sự rất đáng sợ! Tôi… tôi thân là đàn ông con trai mà còn thấy sợ. Với lại cô vào đó rồi, sao tôi dám theo cô nữa!” – Cúi đầu thật thấp như đứa trẻ mắc phải lỗi lầm, Khắc Huyền lí nhí nói.
“Ai cho phép ngươi đi theo? Sợ thì đừng đi theo! Phế vật!” – Bị làm phiền, Sở Lam gắt gỏng.
Khắc Huyền nuốt nước bọt, tay siết chặt túi vải bố đang vắt ngang eo. Ban nãy hắn có kiểm tra sơ qua một lần, phát hiện túi đựng cỏ Linh Diệu đã bị cơn lốc xoáy ngày hôm qua thổi bay mất. Hắn cúi đầu, buồn bã nghĩ ngợi điều gì đó chẳng rõ. Mất đến mấy năm lưu lạc khắp nơi, hắn mới có thể tìm được chút manh mối của cỏ Linh Diệu. Cứ tưởng nắm chắc bảo vật trong tay rồi, không ngờ lại sơ ý làm rơi mất.
Khắc Huyền ủ rũ, ngồi xổm xuống đất, hai tay chống cằm. Hắn thầm nghĩ trong bụng: “Đằng nào thì hai mươi mấy năm qua mình cũng đã sống cuộc sống như thế này rồi. Con người ấy mà, không chết trẻ thì cũng chết già, tóm lại là đằng nào cũng chết. Thôi thì… thử vận may một lần nữa xem sao!”
Khắc Huyền vừa nghĩ vừa từ từ đứng dậy, tuy rằng vẫn chưa thông suốt lắm, nhưng so với chuyện ngồi đây chờ chết, thì tự mình đi tìm thuốc cứu mạng còn có ý nghĩa hơn.
Nhác thấy bóng dáng Sở Lam mỗi lúc một xa, Khắc Huyền hít vào một hơi, siết chặt thắt lưng đang quấn lấy lưỡi liềm sắc nhọn, cắm đầu chạy một mạch.
Khi hắn đuổi kịp cô gái, cô đã đi đến bìa rừng U Cốc. Mùi máu tanh đâu đó vẫn lởn vởn xung quanh bọn họ. Không hiểu vì sao, không khí trong rừng U Cốc đậm đặc mùi chết chóc và hơi thở của tội nghiệt. Sở Lam híp mắt nhìn thẳng vào trong rừng, trong khi đó, Khắc Huyền run lẩy bẩy đứng nấp đằng sau cây cổ thụ cao lớn và già cỗi.
“Lạ thật đấy!” – Khắc Huyền lên tiếng.
Sở Lam quay đầu lại, phát hiện gã thanh niên nhút nhát vẫn bám theo mình đến tận bìa rừng. Cô nhíu mày, ánh nhìn vừa khinh khỉnh lại vừa khó chịu, nhưng vẫn tò mò về câu nói ban nãy của hắn. Cô hỏi:
“Chuyện gì lạ?”
Khắc Huyền từ từ rời khỏi thân cây cổ thụ, liếc mắt nhìn quanh, sau đó thầm thì với Sở Lam:
“Cô có thấy khu rừng nào lạ như thế này chưa? Ban ngày ban mặt mà không có một con thú hoang nào, cũng không có lấy một tiếng chim kêu.”
Nghe xong, Sở Lam nhíu mày. Cô gái quay đầu nhìn về phía khu rừng bao la và im ỉm, như được bao phủ bởi một tầng sương mù bí ẩn. Cô cắn cắn môi, ngẫm nghĩ lại lời nói của Khắc Huyền, hình như hắn cũng không đến nỗi ngu xuẩn.
Sở Lam không đáp lời, cô tiếp tục đi về phía trước, càng lúc càng bước sâu vào bên trong khu rừng. Khắc Huyền hấp tấp chạy theo, như sợ bóng dáng Sở Lam sẽ bị khu rừng già nuốt chửng. Không biết tự lúc nào, hắn đã sóng vai bên cạnh cô.
“Cô vào trong rừng U Cốc để làm gì thế?” – Hắn tò mò hỏi.
“Không phải chuyện của người!” – Cô lạnh lùng trả lời.
Khắc Huyền mím mím môi, trong bụng thầm nghĩ, không lẽ con gái ai cũng dữ dằn như vậy sao? Nhưng nghĩ nhiều cũng chẳng ích lợi gì, đàn ông con trai thấy con gái nhà người ta một mình đi vào trong rừng còn mình thì sợ hãi, bỏ chạy thì quá hèn nhát rồi!
Nuốt nước bọt một cái rồi âm thầm tự tạo động lực cho bản thân, Khắc Huyền líu ríu chạy sau lưng Sở Lam, cười làm lành:
“Cô đừng nghĩ tôi nhiều chuyện nha, thực ra từ trước đến đây không có cô gái nào dám một mình vào rừng đâu! Mà nhé, tôi chợt nghĩ ra một chuyện có liên quan đến sự việc hôm qua.”
Sở Lam dừng bước, nhíu mày nhìn gã thanh niên đầu bù tóc rối sau lưng mình rồi hỏi:
“Chuyện gì?”
Khắc Huyền lấm la lấm lét nhìn quanh khu rừng, rồi lại ghé miệng vào tai Sở Lam, thầm thì đáp:
“Hôm qua, lúc khu rừng bị bóng đêm bao trùm và ánh sáng trắng xuất hiện, tôi chợt nghĩ đến một truyền thuyết, cô có biết đó là gì không?”
Sở Lam liếc nhìn Khắc Huyền đầy hoài nghi, nhưng cô hoàn toàn im lặng. Khắc Huyền làm bộ như không thấy vẻ mặt chẳng có chút hứng thú của cô, tiếp tục nói khẽ:
“Tôi nghĩ đến Thiên Sứ Môn trong truyền thuyết!”