Chương 3: Khu rừng chết (2)

1774 Words
1. Đột nhiên nghe đến ba chữ “Thiên Sứ Môn”, Sở Lam khẽ giật mình, nhưng nét mặt cô vẫn làm bộ thản nhiên như cũ. Cô làm ra vẻ chẳng quan tâm đến lời của hắn, chỉ thờ ơ nói: “Đó không phải chỉ là truyền thuyết thôi sao? Ngươi bao nhiêu tuổi rồi còn tin mấy chuyện đó?” Khắc Huyền mở to mắt nhìn Sở Lam, rồi lại đưa tay gãi gãi đầu, cười nói: “Ba vạn năm trước họ từng tồn tại mà, biết đâu được…” “Suỵt!” Sở Lam đưa một ngón tay lên môi Khắc Huyền, nhanh nhẹn kéo hắn ngồi xuống một lùm cây. Đôi mắt cô bất chợt trở nên sắc bén, dường như ban nãy, cô đã nghe thấy thanh âm khả nghi nào đó. Khắc Huyền cũng ngạc nhiên nhìn sang cô gái với sắc mặt lạnh lùng và xinh đẹp, hình như cô có những giác quan cực kỳ nhạy bén. Hắn không phủ nhận rằng, hắn tò mò về cô, vô cùng tò mò về cô. Đôi mắt sắc xảo và lạnh lẽo của Sở Lam vẫn không ngừng hướng về phía rừng rậm U Cốc, dường như đang theo dõi một mục tiêu nào đó. Khắc Huyền cũng tò mò nhìn theo cô, nhưng kỳ lạ thay, hắn không phát hiện được điều gì cả. “Sở Lam, có chuyện gì…” Sở Lam bực bội bịt chặt miệng Khắc Huyền, rồi trừng mắt cảnh cáo hắn. Tên thanh niên ngu ngốc này khiến cho cô cảm thấy vô cùng bất lực và phiền phức. Hành động của Sở Lam lại khiến Khắc Huyền sửng sốt và bất chợt hồi hộp không rõ lý do. Bàn tay của cô gái trẻ vừa mềm mại lại vừa trắng trẻo, phảng phất hương thơm hoa cỏ. Lòng bàn tay ấm nóng khẽ chạm vào đôi môi gã thanh niên, làm tim hắn đột ngột đập rộn rã. Khắc Huyền cảm thấy bản thân mình như rơi vào một xúc cảm kỳ quặc nào đó mà hắn chưa thể gọi tên. Có lẽ bởi vì, Sở Lam là cô gái đầu tiên mà Khắc Huyền tiếp xúc gần gũi như thế! Tuy rằng Khắc Huyền không thể nhìn thấy hay nghe thấy bất cứ động tĩnh nào đáng nghi ngờ từ sâu trong khu rừng, nhưng nhìn biểu cảm có phần nghiêm túc của Sở Lam, hắn cảm nhận được sự căng thẳng trong cô, và cả sự nguy hiểm của rừng U Cốc. Lúc này, từ trong chiếc túi da nhỏ bé bên hông Sở Lam, một vài tia sáng nhỏ và mỏng manh đột ngột phát ra. Tia sáng màu trắng bạc, lấp lánh nhưng lại yếu ớt, nếu không phải đang ngồi sát bên cạnh cô, có lẽ Khắc Huyền cũng không phát hiện ra. Dường như cũng cảm nhận được điều dị thường, Sở Lam cúi đầu nhìn túi da của mình, nhẹ nhàng chạm tay vào nó như đang vỗ về con thú cưng. Khắc Huyền vô cùng hiếu kỳ, nhưng lại không dám nhiều lời, dù sao thì cô gái xinh đẹp và lạnh lùng kia lại hung dữ như thế… Một lát sau, Sở Lam đột ngột đứng thẳng người, ánh mắt rảo quanh cả khu rừng rộng lớn như đang tìm kiếm điều gì đó. Khắc Huyền giật mình, hơi ngỡ ngàng trước hành động của cô, hắn tò mò hỏi: “Sở Lam, có chuyện gì vậy? Từ nãy đến giờ cô cứ kỳ lạ thế nào ấy!” Sở Lam hoàn toàn không để ý đến Khắc Huyền. Cô cúi đầu nhìn chiếc túi bên hông mình, tín hiệu từ trong túi đã im bặt tự lúc nào. Sở Lam nghĩ ngợi một chút, rồi thầm thì như đang độc thoại: “Trong rừng này có tà khí, chắc chắn có một loài yêu ma nào đó đang hoành hành!” “Hả?” – Khắc Huyền vừa dỏng tai nghe thấy lời Sở Lam, hấp tấp bước lại gần cô, lắp bắp nói – “Yêu ma? Vì sao ban nãy tôi không thấy gì hết? Nó có thuật tàng hình sao?” Sở Lam lắc đầu, không buồn giải thích. Cô tiếp tục đi sâu vào trong khu rừng, mặc cho Khắc Huyền líu ríu chạy theo sau, hết lời ngăn cản. 2. “Phiền chết đi được!” – Sở Lam quát. Từ nãy đến giờ, Khắc Huyền cứ cằn nhằn không ngớt về việc cô – một người con gái  phàm trần trẻ tuổi – lại một thân một mình đi sâu vào trong rừng rậm U Cốc, nơi có vô số yêu ma, quỷ quái, thú dữ đang rình rập. Sở Lam tức giận rút con dao găm bên hông mình, trấn áp Khắc Huyền vào một thân cây cổ thụ gần đó, bực bội gằn từng chữ: “Còn nhiều lời, ta cắt lưỡi ngươi!” Khắc Huyền bị tấn công bất ngờ, mồ hôi đã chảy ròng ròng hai bên thái dương. Hắn giơ hai tay lên, khuôn mặt đầy sự cầu hòa, lắp bắp nói: “Tôi… tôi sai rồi! Tôi không dám nói nữa… không dám nói nữa!” Thấy Khắc Huyền thỏa hiệp, Sở Lam buông dao xuống, không quên kèm theo một ánh mắt cảnh cáo rất dữ dằn. Khắc Huyền nuốt nước bọt đầy sợ hãi, nhưng lại hoàn toàn không có ác cảm với Sở Lam. Suốt cả buổi sáng hôm đó, Sở Lam rảo quanh khu rừng u ám và tĩnh lặng đến mức đáng sợ. Cô đưa tay lướt trên những tán lá cây thấp, cách mặt đất không xa, như cố cảm nhận điều gì đó từ sâu trong lòng đất. Khắc Huyền vẫn đi theo Sở Lam từ nãy đến giờ, mặc dù không dám lên tiếng, nhưng hắn vẫn quan sát nhất cử nhất động của cô. Đột nhiên, khi thấy bàn tay mềm mại của Sở Lam sắp chạm vào một nhánh lá xanh rì có hình thù kỳ quặc, Khắc Huyền theo bản năng chạy đến giữ lấy tay cô, gấp gáp nói: “Đừng chạm vào nó, Sở Lam, nó có độc, độc rất mạnh!” Sở Lam hoài nghi nhìn Khắc Huyền, rồi nhìn bàn tay mình đang nằm gọn trong hai bàn tay thô kệch và to lớn của hắn. Chợt phát hiện ánh mắt tràn đầy sự nguy hiểm của Sở Lam, Khắc Huyền hoảng loạn buông tay cô, rồi tự giác đứng tránh sang một bên. Sở Lam dời sự chú ý của mình lên ngọn cây ban nãy, quả thực, lá cây có màu xanh lam lạ mắt, hình dáng lá cong vòng như đuôi cáo, không giống bất cứ loài cỏ nào cô từng nhìn thấy qua. Sở Lam hoài nghi, cúi đầu quan sát tán cây, sau đó, cô nhắm nghiền đôi mắt, miệng lẩm nhẩm đọc một câu thần chú. “Cây này có tinh linh đang trú ngụ!” Sở Lam đứng thẳng người, hờ hững nói. Khắc Huyền mở to mắt nhìn cô, tò mò chỉ vào chiếc lá đang đung đưa theo gió. “Cô nói là tinh linh? Là con người sau khi chết hóa thành tinh linh sao? Tôi tưởng những chuyện này chỉ có trong truyền thuyết, hơn nữa, truyền thuyết còn nói, muốn chuyển sinh sang một kiếp khác thì những tinh linh này phải đến được Đảo Thiên sứ, nơi có Thiên sứ môn cai trị.” Khắc Huyền nói một thôi một hồi, không hề để ý đến sắc mặt nghiêm túc của Sở Lam. Kỳ lạ là lần này Sở Lam lại trầm ngâm như đang suy nghĩ điều gì đó, hoàn toàn không có chút thái độ cáu bẳn với hắn. “Làm sao ngươi biết lá này có độc?” – Sở Lam đột nhiên lại hỏi. “À, tôi từ nhỏ đã nghiên cứu dược liệu, dược lý, nhìn sơ qua có thể biết loại cỏ này có độc. Nó là cỏ đuôi cáo, độc tính mạnh lắm, một chiếc lá có thể giết chết một người trưởng thành đấy!” – Khắc Huyền gãi gãi đầu, đáp lời. Sở Lam “ừm” một tiếng, không còn thắc mắc đến loài cỏ đuôi cáo kia, cũng không có chút hứng thú hay hiếu kỳ nào đối với Khắc Huyền. Điều khiến cho Sở Lam dành mọi sự quan tâm lúc này chính là những tinh linh trên chiếc lá kia. Ban nãy, khi cô lướt qua từng chiếc lá, cảm nhận được sự diện hiện của tinh linh trên đó, dường như tất thảy bọn họ đều có tâm trạng bất an, nói đúng hơn, là đều vô cùng sợ hãi. Sở Lam có chút phiền não, mặc dù khuôn mặt cô vẫn giữ nguyên nét lạnh lùng và xa cách. Thế nhưng, những sự việc mà cô cảm nhận được trong thời gian gần đây cho thấy, yêu ma và quỷ quái ở Đại lục Sư La Bà càng ngày càng trỗi dậy mạnh mẽ. Hơn nữa, trong khu rừng này, dường như vạn vật đều đang đối mặt với một nỗi khiếp sợ nào đó. Sở Lam chậm rãi nhớ lại, sáng nay, Khắc Huyền vừa phát hiện điểm kỳ lạ, đó là cả rừng rậm U Cốc rộng lớn như vậy nhưng không có lấy một con thú hoang, im ắng và tĩnh lặng đến mức đáng sợ. “Chắc chắn phải liên quan đến nó!” – Sở Lam thầm đoán. Không chỉ riêng Khắc Huyền cảm nhận được sự kỳ lạ, mà thứ đồ hiện hữu trong túi da bên cạnh Sở Lam cũng đã phát ra tín hiệu cho cô vào nhiều ngày trước. Dường như, nó đã cảm nhận được sức mạnh hắc ám nào đó, và dẫn lối cho Sở Lam vượt cả ngàn dặm xa xôi để đến rừng rậm U Cốc này. Quả nhiên, hôm qua, khi vừa đặt chân đến bìa rừng, Sở Lam đã cảm nhận được nhiều chuyện kỳ quái. “Cứu tôi với, cứu tôi với, cứu…” Đang chìm đắm trong suy tưởng, Sở Lam và Khắc Huyền bất chợt nghe thấy tiếng kêu cứu thất thanh từ sâu bên trong khu rừng. Không kịp nghĩ ngợi nhiều, Sở Lam chạy vụt về phía trước, băng qua thảm lá rụng và từng khóm lá cây xanh rì bằng một tốc độ siêu nhiên.  
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD