1.
Khắc Huyền nhìn thấy Sở Lam lao về hướng phát ra tiếng kêu cứu, hắn cũng gấp gáp đuổi theo. Nhìn thấy Khắc Huyền hớt hải chạy mình, Sở Lam hét lớn:
“Quay về bìa rừng đi!”
Khắc Huyền làm bộ như không nghe thấy, vẫn mải miết chạy theo Sở Lam, vừa chạy lại vừa sợ, bộ dạng như một tên ngốc. Sở Lam vô cùng phiền não, một bên là tiếng người kêu cứu thất thanh, một bên là tên thanh niên đã yếu còn muốn ra gió!
“Ở đây vô cùng nguy hiểm, ngươi đừng ngán chân ta nữa!”
Sở Lam tức giận, buộc phải chạy về phía Khắc Huyền, túm cổ áo hắn mà đe dọa. Thế nhưng, Khắc Huyền nhất quyết không nghe lời cô, hắn lắp bắp nói:
“Tôi… tôi thầy thuốc, có người gặp nạn sao tôi có thể ngó lơ được chứ!”
Sở Lam trừng mắt hăm dọa Khắc Huyền, kỳ lạ là lần này, hắn không còn bày ra vẻ lúng túng và sợ sệt như mọi khi. Ánh mắt kiên định và chân thành của Khắc Huyền khiến Sở Lam muốn trút giận cũng không đủ lý lẽ để trút giận. Cô thở hắt ra một hơi, tặc lưỡi nói:
“Cho ngươi đi theo, nhưng không được nói chuyện!”
“Hả?” – Khắc Huyền nhăn nhó – “Thế sao chịu được chứ? Tôi… ưm ưm…”
Lời chưa nói hết, Khắc Huyền đã bị một lá bùa nhỏ như ngón tay dán chặt lên miệng, khiến cổ họng hắn hoàn toàn nghẹn cứng. Khắc Huyền lúng túng, đưa tay lên miệng sờ sờ lá bùa, rồi phát hiện ra dù cho hắn cố gắng thế nào cũng không thể gỡ nó xuống. Thật ra, lá bùa dán chặt trên miệng Khắc Huyền còn có công dụng bảo vệ thân thể hắn khỏi sự tấn công của đám yêu ma, quỷ quái và tinh linh xấu xa trong rừng.
Sở Lam hài lòng nhìn bộ dạng tội nghiệp của Khắc Huyền, cô nhếch miệng cười, rồi lần theo âm thanh kêu cứu nọ, đi càng sâu vào trong rừng rậm U Cốc.
Kỳ lạ thay, Sở Lam và Khắc Huyền càng đi sâu vào trong rừng, âm thanh kêu cứu càng lúc càng nhỏ, rồi lại trở nên im bặt. Sở Lam chột dạ nghĩ, “Không lẽ người đó đã chết rồi? Không thể nào, rõ ràng mình còn cảm nhận được sinh hiệu yếu ớt của người đó ở trong khu rừng này.”
Sở Lam nhíu mày, cúi đầu nghĩ ngợi. Thông thường, với pháp thuật và kinh nghiệm của cô, chỉ cần có một chút dấu hiệu sự sống ở đâu đó, dù chỉ là những tinh linh lang thang, không có nơi đi chốn về, cô đều sẽ tìm được chính xác vị trí. Có lẽ, chuyện xảy ra ngày hôm nay có liên quan mật thiết đến bóng đen và đôi mắt đỏ mà ngày hôm qua Khắc Huyền nhìn thấy, cũng có thể một loài yêu ma nào đó đã dùng pháp thuật của mình để che mắt cô. Sở Lam kín đáo thở dài, chỉ đáng tiếc, thứ đồ trong túi da treo bên hông cô lại không có tác dụng phát hiện hơi thở sự sống của con người.
Khắc Huyền cũng bày tỏ sự ngạc nhiên, hắn mở to mắt nhìn Sở Lam, cố ra hiệu gì đó cho cô, nhưng Sở Lam hoàn toàn không hiểu. Khắc Huyền bất lực, bèn chỉ chỉ tay vào lá bùa trên miệng mình, ý nói Sở Lam hãy “cởi trói” cho hắn.
Sở Lam thở dài, không hiểu vì lí do gì, bản thân mình lại vướng phải tên thanh niên ngu ngốc, yếu đuối và phiền phức này. Cô vung tay, lá bùa trên miệng Khắc Huyền nhanh chóng biến mất. Hắn mừng rỡ vận động cơ môi, sau khi xác định mình có thể phát ra chút âm thanh nho nhỏ, hắn mới thì thầm vào tai Sở Lam:
“Tôi đoán người đó bị thương, mất máu, nên đã ngất xỉu đâu đó rồi, rất khó đoán được chính xác vị trí. Tôi biết trong rừng này có một loài côn trùng cực nhạy với mùi máu, chỉ cần tìm được hướng di chuyển của chúng, ta có thể biết được người kêu cứu ban nãy đang ở đâu.”
Sở Lam nhíu mày, nhìn Khắc Huyền đầy hoài nghi. Nếu đúng như lời hắn nói, thì có vẻ như tên thanh niên này hoàn toàn không vô dụng. Sở Lam tặc lưỡi, dù sao cô cũng đã mất dấu mục tiêu, đứng ngây người ở đây chi bằng thử xem liệu làm theo cách mà Khắc Huyền đưa ra, cô có thể tìm thấy vị trí người đang kêu cứu hay không.
Quả nhiên, quan sát một lúc, Sở Lam phát hiện một số loài bọ có cánh đang thi nhau bay về một hướng. Khắc Huyền mừng rỡ chỉ tay vào đám bọ, rồi nói với Sở Lam:
“Chính là chúng!”
Sở Lam không nhiều lời, cũng không có thời gian để chần chừ, cô liền dán lại lá bùa trên môi Khắc Huyền, lao theo hướng đám bọ đang bay.
Khắc Huyền sầu não đuổi theo sau, trong bụng thầm nghĩ, “Hung dữ quá đi! Con gái như thế làm sao gả đi được đây?”
2.
Sở Lam lần theo hướng bay của lũ bọ, nhanh chóng phát hiện một người đàn ông đang nằm bất động giữa thảm cá cây vàng úa, trên tay còn cầm chiếc rìu đốn củi. Trên chân tiều phu là một vết thương vô cùng đáng sợ. Cẳng chân anh ta nứt toác ra, máu thịt lộn xộn, thấy cả một mảng xương trắng hếu bên trong. Sở Lam bước lại gần tiều phu, thoạt nhìn đã nhận ra, sinh hiệu của người này rất yếu ớt, và sinh mệnh của anh ta cũng không còn kéo dài được bao lâu.
Đối mặt với người đang bị thương nặng, Khắc Huyền theo bản năng tháo cái gùi trên lưng mình xuống, nhanh nhẹn lấy ra một ít thảo dược bên trong, rồi lần lượt cho vào cối mà giã nhuyễn. Hai bàn tay Khắc Huyền thoăn thoắt làm việc, giống như việc dùng thuốc cứu người đã quá quen thuộc với hắn. Lúc này, hắn thực sự nghiêm túc, không còn một chút dấu vết nào của gã thanh niên ngây ngô, lười biếng mà Sở Lam nhìn thấy từ hôm qua đến giờ.
Sau khi thuốc trong cối đã được giã nhuyễn, Khắc Huyền bắt lấy một con bọ hút máu, cho luôn vào cối mà giã ra. Sở Lam mở to mắt nhìn khuôn mặt bình thản của Khắc Huyền, chợt cảm thấy vừa kinh ngạc lại vừa hiếu kỳ.
Khắc Huyền vắt lấy thảo dược, đổ hỗn hợp sền sệt có màu nâu đậm kỳ quặc kia vào miệng tiều phu, rồi lấy bã đắp lên vết thương trên chân anh ta rồi cẩn thận băng bó. Một lát sau, người tiều phu kia mở mắt tỉnh dậy, vết thương cũng đỡ đau đớn hơn, sắc mặt anh ta cũng không còn khó coi như ban nãy.
“Cảm ơn hiệp sĩ đã cứu mạng.” – Người tiều phu thều thào nói.
Khắc Huyền lắc lắc đầu, hai tay đỡ lấy cơ thể nặng trịch của tiều phu, đỡ anh ta lại gốc cây gần đó, còn lấy nước của mình cho anh ta dùng. Hắn đợi người tiều phu bình ổn hơi thở, rồi mới tò mò hỏi:
“Nhà anh ở đâu? Sao lại đi vào trong rừng để bị thương thế này?”
Tiều phu hít sâu một hơi, mệt mỏi tựa người vào gốc cây, đôi mắt đầy vẻ hoảng sợ nhưng vừa nhớ lại một cơn ác mộng. Anh ta yếu ớt nói:
“Nhà tôi ở thôn Dương Sơn ở bìa rừng phía Đông. Gần đây nghe nói trong rừng có loại gỗ quý hiếm, đem xuống thành thị bán rất được giá, nên tôi cùng với một vài người đàn ông trong thôn vào rừng lấy gỗ. Đêm qua, đột nhiên có thứ gì đó tấn công chúng tôi. Tôi sợ quá, ngất đi, sáng tỉnh dậy thì thấy chỉ có một mình mình, chân đau đớn không cử động nổi nên mới kêu cứu.”
“Thứ gì đó? Là thứ gì?” – Sở Lam từ nãy đến giờ vẫn khoanh tay đứng ở một bên quan sát Khắc Huyền và tiều phu nọ, cô lạnh lùng hỏi.
Người tiều phu nhíu mày, cố nhớ lại hình thù đáng sợ mà mình gặp tối qua, toàn thân chợt đổ một tầng mồ hôi lạnh.
“Thứ đó… thứ đó có hàm răng rất bén nhọn, như một loài dã thú, nhưng lại đi bằng hai chân sau, đôi mắt xanh lè như ma trơi vậy.”
“Ngươi chắc chắn đôi mắt nó có màu xanh ư?” – Sở Lam hoài nghi hỏi lại.
“Đúng vậy!” – Người tiều phu run rẩy đáp – “Hình như nó có sừng, thân hình rất gồ ghề, nhưng lúc đó tối trời, tôi không nhìn thấy rõ lắm. Thứ tôi có thể thấy rõ nhất chính là đôi mắt của nó.”
Càng nói, người tiều phu càng giật mình kinh sợ. Khắc Huyền cũng bị dọa sợ, nuốt nước bọt liên tục, ngước mắt nhìn Sở Lam.
Sở Lam không thèm nhìn đến ánh mắt đầy hoang mang của Khắc Huyền, cô bận trầm tư suy nghĩ. Theo lời người tiều phu kể lại, dường như loài yêu ma này không giống với bóng đen và đôi mắt đỏ mà hôm qua Khắc Huyền nhìn thấy. Kỳ thực việc tồn tại nhiều yêu ma và quỷ quái trong rừng rậm U Cốc không phải là chuyện hiếm lạ. Hầu như khu rừng nào ở Đại lục Sư La Bà này cũng là nơi trú ngụ của chúng. Thế nhưng, theo Sở Lam quan sát, hơn hai mươi năm trở lại đây, pháp thuật của chúng dường như mạnh mẽ hơn rất nhiều, và tín hiệu từ bên hông cô cũng phát ra liên tục.
“Chắc chắn có liên quan đến nó!”