1.
Trời về trưa, mặt trời lên thiên đỉnh. Khắc Huyền và Sở Lam theo chỉ dẫn của người tiều phu, tìm đến thôn Dương Sơn để đưa anh ta về nhà.
Từ sáng đến giờ chỉ có một miếng thịt gà bỏ bụng, lại phải vận động liên tục nên Khắc Huyền đói đến sắp hoa mắt. Hắn có mang theo một ít phi tiêu trong túi, một vài mũi tên nho nhỏ và một cái cung đủ dùng để săn thú. Thế nhưng, ngoài dự đoán của hắn, rừng U Cốc không có lấy một con thú hoang nào.
Xong chuyến đi này, có lẽ hắn nên trở về trong thị trấn, tiếp tục bán hết số dược liệu khô còn xót lại để kiếm sống qua ngày, rồi từ từ tính tiếp!
Ba người bước đến trước cổng một căn nhà gỗ lụp xụp, bên hiên có một cụ bà đang ngồi bóc vỏ hạt đậu. Nhìn thấy người tiều phu được dìu trở về nhà, thôn dân trong làng ai nấy đều hoang mang và sợ hãi, kéo nhau đến trước cửa nhà anh ta, hỏi dồn hỏi dập chuyện đã xảy ra ngày hôm qua. Nhiều người trong số họ lại dồn hết sự chú ý lên hai con người xa lạ đi cùng tiều phu, đặc biệt là Sở Lam, cô gái có nước da trắng mịn, xinh đẹp như tiên.
Người tiều phu đứng thẫn thờ trước cổng, lắc đầu mấy cái rồi đem chuyện đáng sợ kia thuật lại một lượt. Đám đông thôn dân đang tĩnh lặng lắng nghe câu chuyện, rồi bỗng đâu đó phát ra tiếng khóc nấc đầy thương tâm. Khắc Huyền nhìn những người dân làng khốn khổ và lam lũ, không nhịn được mà thở dài một hơi, ánh mắt chứa đầy sự thương cảm.
Trái lại, Sở Lam hoàn toàn không có một biểu cảm nào, khuôn mặt cô vẫn lãnh đạm và lạnh lùng như sắt đá. Cô thờ ơ nhìn vào căn nhà của tiều phu nọ, trong đầu đang cố xâu chuỗi những chuyện xảy ra vào hôm qua và hôm nay. Vẻ mặt hững hờ và vô cảm của Sở Lam khiến không ít người dân trong thôn không có mấy thiện cảm với cô.
Buổi chiều hôm đó, tiếng khóc tang thương vang vọng khắp cả thôn Dương Sơn. Người thân của những tiều phu đã khuất đều đau lòng tột độ, họ đành lập bàn thờ và chôn một ít vật dụng lúc sinh thời của những người vừa qua đời. Cũng chẳng thể làm gì khác được, vào rừng U Cốc lúc này chẳng khác gì đâm đầu vào chỗ chết.
Khắc Huyền đi theo thôn dân, phụ giúp chọn họ đào hố lập mộ cho người đã khuất, nên được “tri ân” bằng mấy nắm xôi. Hắn mừng rỡ đón lấy, cẩn thận gói ghém nắm xôi nóng hổi nhất và nhiều nhân thịt nhất, cho vào túi vải đeo bên mình, rồi mới ngấu nghiến ăn phần mình.
2.
Sở Lam đi theo anh tiều phu nọ về căn nhà lụp xụp của anh ta, sẵn tiện hỏi thêm một số chuyện. Cô cảm nhận rất rõ sự u uất và buồn bã, bi thương trên mỗi gương mặt khắc khổ của những người dân trong thôn, điều này khiến cô tò mò hơn là thương cảm.
Vợ mới cưới của anh tiều phu dìu chồng mình vào trong buồng ngủ, rồi cẩn thận chăm sóc vết thương trên cơ thể anh ta. Mẹ của người tiều phu lom khom bưng ra một đĩa trái cây tươi, cùng với một ấm trà và cái tách nhỏ đặt lên bàn. Sở Lam liếc nhìn bà cụ bày biện đủ thứ trên bàn, ánh mắt vẫn không hề để lộ bất cứ biểu cảm nào. Cô lạnh lùng hỏi:
“Gần đây trong thôn có xảy ra sự việc kỳ quái nào không?”
Bà lão cẩn thận quan sát Sở Lam, cảm thấy dường như thân thể cô gái đang ngồi ở phía đối diện bà phát ra một luồng ánh sáng. Xưa nay người dân ở Đại lục Sư La Bà vẫn luôn tin vào truyền thuyết, thần thoại và những vị thần cai trị, nên bà vừa thấy Sở Lam đã cảm thấy hoài nghi, xen lẫn một chút tò mò
Chậm rãi ngồi xuống ghế, bà lão kể cho Sở Lam nghe chuyện xảy ra trong thôn những năm gần đây.
“Cách đây chừng mười năm, trong làng có một lễ cưới hỏi rất long trọng, rình rang. Nhưng cũng trong ngày đó, cả cô dâu lẫn chú rể đều chết rất thảm, thi thể cũng không còn lành lặn. Từ đó trở về sau, mỗi lần trong làng có đám cưới, có lễ lạc gì vui vẻ, đều trở thành lễ tang… Ngày hôm qua, theo lý thì là ngày cưới của thằng Vinh con trai tôi, nhưng sợ tai họa ập đến, chúng tôi chỉ ăn một bữa cơm giữa hai gia đình với nhau thôi. Nào ngờ hôm nay vẫn xảy ra chuyện…”
Càng nói, sắc mặt bà cụ càng trở nên nghiêm trọng, và giọng nói cũng trở nên run rẩy. Sở Lam cảm nhận rất rõ sự sợ hãi và hoang mang của bà cụ. Chính xác là, nó gần đúng với những gì cô tưởng tượng về loài yêu ma kia.
Đợi bà cụ bình tĩnh lại một chút, Sở Lam hỏi tiếp:
“Còn chuyện gì nữa không?”
Hơi sửng sốt vì sự vô cảm và lạnh lùng của Sở Lam, bà lão bưng tách trà lên môi, nhấp nháp một chút để lấy lại tinh thần, rồi tiếp tục nói:
“Không có.. à, có… có… Là cách đây bảy năm, cháu gái tôi là Kiều Kiều, lúc đang thả diều ở bìa rừng thì bị một cơn lốc xoáy cuốn đi mất. Dân trong làng đi tìm con bé, nhưng càng đi sâu vào rừng, số người mất tích càng tăng lên. Chúng tôi sợ quá, nên từ đó về sau đành để mặc mọi chuyện…”
Sở Lam im lặng lắng nghe câu chuyện của bà lão, dường như cô đã đoán ra được chuyện gì đó. Cùng lúc đó, từ bên ngoài cổng, Khắc Huyền gấp gáp chạy vào nhà. Nhìn thấy bà cụ và Sở Lam thì lễ phép chào hỏi.
Bà cụ lịch sự mời Khắc Huyền ngồi xuống bàn, tiện thể rót cho hắn một tách trà. Khắc Huyền bưng chén trà tu một hơi cho đã khát, rồi mới đưa tay vào trong túi vải bên hông mình, lục lọi một lúc. Lát sau, hắn lấy ra nắm xôi lúc nãy được thôn dân đem cho, đưa cho Sở Lam, cười nói với cô:
“Xôi này tôi gói kỹ lắm, vẫn còn nóng, cô ăn thử một miếng đi, ngon lắm!”
Sở Lam liếc nhìn gói xôi, nhưng không nói nửa lời. Cô đang chăm chú nghĩ ngợi về sự việc xảy ra hôm qua và hôm nay, nhưng vẫn chưa thể thông suốt một số chuyện. Hơn nữa, với sứ mệnh hiện tại của cô, không chỉ thôn dân này, rừng rậm U Cốc, Khắc Huyền mà cả cô gái tên Kiều Kiều kia đều phải được bảo vệ chu toàn.
Sở Lam vốn đã quen với những gánh nặng này, hay nói đúng hơn, từ lâu, những chuyện này không còn được xem là gánh nặng. Cô xem tất thảy như bổn phận mà cô phải làm.
“Sở Lam, cô ăn chút gì đi.”
Nhìn thấy Sở Lam như đang rơi vào trầm tư, Khắc Huyền kiên trì nài nỉ cô ăn một chút. Sở Lam thở hắt ra một hơi, tên thanh niên phiền phức này vẫn không ngừng phá vỡ sự thanh tịnh mà cô muốn có. Từ nhỏ đến lớn, Sở Lam chưa từng thấy ai ồn ào đến như vậy!
“Không ăn!”
Sở Lam dứt khoát từ chối Khắc Huyền. Nói rồi, cô đứng dậy, rời khỏi căn nhà tồi tàn của anh tiều phu.
3.
“Sở Lam, cô định đi đâu?”
Trời về khuya, nhưng dường như Sở Lam không có ý định ngủ lại thôn Dương Sơn. Nhác thấy cô đi về phía bìa rừng, Khắc Huyền quảy gùi ra sau lưng, gấp gáp chạy theo. Hắn cũng đoán được cô sẽ lại đi vào rừng rậm U Cốc, nên càng không thể để cho cô mạo hiểm một mình.
“Cô vào rừng U Cốc đúng không? Tôi sẽ đi cùng cô. Tôi… tôi cần hái thảo dược thôi, không có ý gì đâu…”
Sở Lam lại không để ý đến Khắc Huyền, cô xăm xăm bước về phía trước. Thế nhưng lần này, cô cố ý đi chậm lại một chút, để Khắc Huyền có thể theo kịp bước chân mình. Mặc dù hắn vô cùng phiền phức, nếu cô để hắn xảy ra mệnh hệ gì đó ngay trước mắt cô, thì cô sẽ phải chịu sự trừng phạt khủng khiếp.
Sở Lam đã quen với chuyện đó rồi!
Khắc Huyền tò mò đi theo Sở Lam, hắn biết cô định lần theo dấu vết của loài yêu ma đã giết hại thôn dân trong làng. Mặc dù thoạt nhìn, Sở Lam không giống một cô gái yếu đuối, trói gà không chặt, nhưng dù sao cũng là con gái… Khắc Huyền không thể để mặc cô đi sâu vào trong khu rừng chết chóc kia.
“Sở Lam, hay là dừng chân ở bìa rừng nghỉ ngơi một đêm đã, ngày mai hẳn vào trong rừng…”
“Ngươi không thấy suốt cả buổi sáng nay trong rừng không có động tĩnh gì sao?” – Dường như sự kiên nhẫn bị thách thức đến giới hạn cuối cùng, Sở Lam đành phải lên tiếng đáp lời.
Khắc Huyền mở to mắt nhìn Sở Lam, lúc này, hắn mới chợt hiểu ra ý đồ của cô. Anh tiều phu tên Vinh ở thôn Dương Sơn kia có nói, đám đàn ông vào rừng U Cốc đốn gỗ gặp nạn vào nửa khuya, chứng tỏ loài yêu ma kia hoạt động về đêm. Hơn nữa, cả ngày hôm nay, rừng rậm U Cốc lại lặng thinh đến mức kỳ quặc.