1.
Sở Lam và Khắc Huyền dựa theo ánh trăng bàng bạc trườn trên những khóm lá xanh rì để tìm đến giữa khu rừng.
Dường như vào ban đêm, khu rừng U Cốc lạnh lẽo này càng trở nên sâu thăm thẳm. Đến tận giờ này, Khắc Huyền mới nghe một chút âm thanh của sự sống bên trong khu rừng. Có tiếng dế kêu, tiếng ễnh ương gọi nhau ồm ộp, còn có cả những con đom đóm rủ nhau bay thành từng vòng, sáng lấp lánh như sao.
Sở Lam chọn một bãi đất trống ở giữa khu rừng, ngồi xuống và nhắm đôi mắt lại. Cô đang cố lắng nghe âm thanh của từng tinh linh trong rừng, dùng chính linh hồn mình làm phương thức trao đổi thông tin.
Khắc Huyền nhóm lửa, nướng một con gà mà vợ anh Vinh dúi vào tay hắn tối nay, để đền đáp ơn cứu mạng chồng chị ta. Vừa nướng gà, Khắc Huyền vừa ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp mà lạnh lùng của Sở Lam, đường nét khuôn mặt như được ánh lửa bập bùng kia khắc sâu và tô điểm, càng khiến cô thêm bí ẩn và hấp dẫn ánh nhìn. Hắn chống cằm, ngơ ngẩn mà nhìn cô, thỉnh thoảng lại thầm cảm thán, Sở Lam thực sự đẹp như một nữ thần!
Chờ đợi suốt cả đêm, khu rừng chết chóc không xuất hiện bất cứ điều gì dị thường. Khắc Huyền uể oải ngáp dài một cái, rồi ôm gùi ngủ vùi ở một bên đóm lửa đang cháy bập bùng.
Trong khi đó, linh thức của Sở Lam đang kết nối với những tinh linh trong khu rừng. Những con người đã từng sống ở Đại lục Sư La Bà, sau khi chết đi sẽ hóa thành linh hồn. Những linh hồn người đã khuất sẽ vượt ngàn dặm xa xôi để đến cánh cổng nối giữa Đại lục và Đảo Thiên sứ, trở thành một tinh linh trên Đảo. Khi đến được nơi cần đến, họ sẽ mất một khoảng thời gian chờ đợi ngày được chuyển sinh về tại nhân gian. Nhưng đây chỉ là lý thuyết mà thôi, vì có thể đến được cánh cổng ngăn cách giữa hai thế giới hay không lại là chuyện của duyên số.
Sở Lam phát hiện ra khu rừng này đầy những tinh linh không có nơi đi chốn về. Họ sống vất vưởng trên những tán cây, nhưng ai nấy đều đang khiếp sợ điều gì đó, hoặc một loài sinh vật nào đó, mà không dám rời khỏi nơi đây để đến cánh cổng trong truyền thuyết.
Thông qua phương thức kết nối linh hồn, Sở Lam nghe ngóng được một chút thông tin về loài yêu ma trong khu rừng này, và tình trạng của những người đàn ông trong thôn Dương Sơn.
Tờ mờ sáng, Sở Lam mở mắt, bên cạnh là Khắc Huyền đang ôm gùi ngáy khò khò. Cô lắc đầu nhìn hắn, cảm giác như bản thân mình vừa bị số phận trêu đùa, phải mang theo một gánh nặng mà cô không hề mong muốn.
Sở Lam hướng đôi mắt đen láy và trong veo về hướng mặt trời mọc, có một số chuyện cô đã sáng tỏ rồi, nhưng làm sao để tìm ra tung tích của yêu ma lại là một bài toán khác.
“Sở Lam, cô dậy sớm vậy?”
Phía sau lưng Sở Lam là âm thanh vẫn còn đang ngái ngủ của Khắc Huyền. Hắn dụi dụi mắt, nhìn thấy Sở Lam đang đứng xoay lưng về phía mình liền lon ton chạy lại gần.
“Hôm qua có động tĩnh gì không?” – Khắc Huyền dò hỏi.
Sở Lam lắc đầu, cô chẳng muốn nói nhiều lời với tên người phàm ngu ngốc và vụng về này. Hơn nữa, cho dù hắn biết được những chuyện xảy ra trong khu rừng này, thì hắn thậm chí còn không thể bảo vệ được bản thân mình, làm sao giúp cô hoàn thành nhiệm vụ?
Sở Lam nhìn ánh mặt trời le lói đằng sau một rặng cây già, đó là dấu hiệu bắt đầu của một ngày mới. Khu rừng trong chốc lát lại chìm vào tĩnh lặng đến dị thường, cô nhắm mắt lại, cố nghe ngóng một chút động tĩnh từ các tinh linh, nhưng tất cả bọn họ đều đã lẩn trốn.
“Đúng như mình suy đoán, nơi này có một vị thần cai trị!”
2.
Suốt ngày hôm đó, Sở Lam và Khắc Huyền vẫn đi dạo quanh khu rừng. Khắc Huyền đi tìm một vài loại thuốc quý hiếm, trong khi đó, Sở Lam vẫn tìm kiếm manh mối về loài yêu ma đang hoành hành trong rừng.
Đến tầm giờ chiều, cái gùi trên vai Khắc Huyền đã chứa đầy các loại thảo dược, mà đôi chân hắn cũng bắt đầu sưng lên. Hắn ở phía sau gọi với theo Sở Lam:
“Sở Lam, dừng chân một chút đi, tôi tìm thấy thứ này hay lắm!”
Sở Lam ngoái đầu lại nhìn, chợt thấy Khắc Huyền đang lúi cúi ở chỗ một con rạch chảy dọc theo con đường mà cô đang đi qua. Cô lạnh lùng hỏi:
“Chuyện gì?”
“Đi cả ngày rồi, cô lại đây đi, tôi đun một ít nước nóng cho cô ngâm chân.” – Khắc Huyền cười cười, lấy ra một cái chậu được làm bằng gỗ, khoe với Sở Lam.
“Ngươi đem theo cả chậu à?” – Sở Lam nhìn hắn bằng một ánh mắt khinh bỉ.
“Không có, tôi tìm được ở ven đường thôi. Chắc là của thợ săn hay ai đó để quên…” – Khắc Huyền vừa nhanh nhẹn múc nước vào chậu, vừa nhóm lửa lên rồi hồ hởi đáp lời.
Sở Lam tiến lại gần chỗ Khắc Huyền đang ngồi, cô giật lấy cái chậu bằng gỗ trên tay hắn, đôi lông mày mềm mại chợt nhíu chặt lại. Cô lầm bầm:
“Vật dụng của con người… Thợ săn không thể nào đem thứ đồ này theo bên mình, tiều phu cũng vậy, chỉ có thể là chậu giặt áo quần của một người phụ nữ.”
Khắc Huyền dỏng tai lên nghe ngóng âm thanh từ Sở Lam. Hắn ngơ ngác nhìn cô một lúc, rồi lại phủi phủi bụi trên tay mình, chỉ vào cái chậu rồi nói:
“Ý cô là… Kiều Kiều gì đó… em họ của anh Vinh tiều phu?”
Sở Lam không nói gì, nhưng cô hoàn toàn không phủ nhận lời của Khắc Huyền. Đây chính xác là điều mà cô đang hoài nghi. Sở Lam ngước nhìn sắc trời một lúc, hoàng hôn sắp buông xuống, cũng là thời điểm loài yêu ma bí ẩn kia sẽ hoành hành.
“Tại sao chúng ta lại không bị tấn công nhỉ?” – Khắc Huyền tiếp tục nhóm lửa, rồi lấy ra một ít thảo dược trong gùi, lẩm nhẩm nói.
“Có lẽ vì chúng ta không có hỉ sự!” – Sở Lam lạnh lùng đáp lời.
Bàn tay đang thoăn thoắt làm việc của Khắc Huyền bỗng khựng lại, hắn ngước đôi mắt ngây ngô nhìn Sở Lam, rồi lại cảm thán:
“Có lẽ tên yêu ma này đã trải qua chuyện gì đó tang thương lắm, nên hắn ghét những kẻ có được niềm vui chăng? Nhưng mà… đâu cần phải có hỉ sự thì người ta mới vui nhỉ? Con người lúc vui lúc buồn là chuyện thường tình ở thế gian mà!”
Sở Lam lắc đầu, không muốn hiểu những lời mà Khắc Huyền vừa nói. Đối với cô, vui buồn trần tục của con người không đáng để nhắc đến, vì cô còn có những nhiệm vụ lớn lao hơn.
Những nhiệm vụ mà khi chào đời cô đã phải gánh vác, không có sự chọn lựa, cũng không được phép chọn lựa.
Sở Lam mặc kệ Khắc Huyền đang mải mê nhóm lửa và chuẩn bị nước ngâm chân, cô đi về hướng mặt trời lặn, chờ đợi bóng tối bao trùm cảnh vật xung quanh mình.
Bất chợt, từ đâu đó trong khu rừng chết chóc phát ra âm thanh “rào rào” quái dị. Thoạt nghe, âm thanh đó như tiếng lá khô bay xào xạc, nhưng dường như nó ẩn chứa sức mạnh và sự nguy hiểm hơn gấp bội.
Sở Lam cúi đầu, nhìn ánh sáng màu bạc phát ra bên trong túi da bên hông mình. Quả nhiên, đây là thời điểm lý tưởng để tháo bỏ lớp mặt nạ của loài yêu ma đang khống chế cả rừng rậm U Cốc.
“A, cứu tôi với, cứu với!”
Đột nhiên, Sở Lam nghe thấy tiếng Khắc Huyền kêu cứu, nhưng chẳng thấy bóng dáng hắn đâu nữa. Cô lập tức men theo dấu hiệu của ngọn lửa, chạy về phía con suối mà Khắc Huyền vừa tìm thấy. Nơi đó chỉ còn lại bụi than và chút ánh sáng le lói của đốm lửa, và cái gùi chất đầy thảo dược của Khắc Huyền.
“Sở Lam, tôi… tôi ở đây… nhanh lên, nó siết tôi chặt quá!”
Sở Lam theo hướng phát ra âm thanh của Khắc Huyền, ngước nhìn lên trên đỉnh đầu mình, phát hiện Khắc Huyền đang bị một đám dây leo trói chặt lên cây cổ thụ.
Đám dây leo không ngừng dịch chuyển xung quanh cơ thể Khắc Huyền, mỗi lúc một siết chặt lấy hắn, bao bọc hắn như một tấm lưới. Sở Lam không dám chần chừ, nhảy vút lên cao, bay lơ lửng trên không trung, đối mặt với dáng vẻ sợ hãi tột cùng của Khắc Huyền.
“Vô dụng!” – Cô mắng hắn, không một chút khách khí.
“Trời ơi… tầm này cô còn dư hơi mắng người…”
Khắc Huyền nói chưa hết câu, cổ họng hắn đã bị dây leo siết chặt. Sở Lam lùi về sau một đoạn, rút ra một lưỡi dao bén ngót luôn đeo bên thắt lưng. Thế nhưng, cô còn chưa kịp ra tay, thì thân cây cổ thụ sau lưng Khắc Huyền bất chợt rung chuyển, từng tán lá cây bao bọc lấy cơ thể Khắc Huyền, như muốn nuốt chửng lấy hắn.