1.
Sở Lam nhảy lùi ra phía sau, đáp lên một tán cây gần đó. Chân cô vừa chạm lên cành cây thì đã bị nó hất tung về phía trước. Sở Lam nhíu mày, cô đã biết từ trước rằng mọi sinh vật tồn tại trong rừng rậm U Cốc đều có linh tính và chịu sự cai trị của loài yêu ma kia.
Lúc này, toàn thân Khắc Huyền đã bị “tấm lưới” bằng dây leo trói chặt, những tán cây cổ thụ khổng lồ cũng ôm lấy thân thể hắn. Thoáng chốc, cả cơ thể Khắc Huyền đều bị giấu bên trong cái bẫy khổng lồ kia.
Sở Lam cảm nhận được nguy hiểm đang cận kề sinh mạng của Khắc Huyền, đồng thời, vật trong túi da của cô cũng phát ra ánh sáng rực rỡ. Bóng đêm đã bao trùm khu rừng tự bao giờ, thời gian mỗi lúc một eo hẹp.
Không có nhiều thời gian để suy nghĩ, Sở Lam nhảy về phía thân cây đang giam giữ Khắc Huyền. Cô đưa tay vào bên trong túi da kia, lấy ra thứ đồ vật vẫn luôn chiếu sáng cả một góc rừng rậm âm u, chết chóc.
Trong tay Sở Lam bỗng xuất hiện một thanh đao màu bạc sáng lấp lánh. Lưỡi đao to lớn, cán đao dài đến tận khuỷu tay cô gái trẻ. Hai tay Sở Lam nắm lấy cán đao, hướng lưỡi đao về phía thân cây cổ thụ nọ, đôi mắt cô nhắm lại, vầng sáng xung quanh lưỡi đao như lan tỏa khắp thân thể xinh đẹp.
Sở Lam nhẩm đọc một câu thần chú, ánh sáng từ lưỡi đao càng lúc càng rực rỡ, càn quét cả một vùng rộng lớn. Khu rừng phút chốc sáng bừng lên như đã bước sang một ngày mới. Cây cối trong rừng sợ hãi lùi về phía sau, né tránh ánh sáng mang theo sức mạnh hủy diệt từ thanh đao trong tay Sở Lam.
Sở Lam tập trung toàn bộ linh thức và pháp thuật của mình vào thanh đao bén ngót trong tay mình. Cô bay vút lên cao, hai tay giữ chặt cán đao, bổ thẳng xuống cây cổ thụ đang giam cầm Khắc Huyền. Những cành cây xù xì bắt đầu nứt toác ra, rỉ ra dòng nhựa đen ngòm, thân cây rung chuyển dữ dội rồi đổ ầm xuống mặt đất.
Thân thể Khắc Huyền bị văng ra khỏi thân cây, bay lơ lửng trên không trung. Sở Lam nhanh chóng cất thanh đao trong tay mình vào túi da đeo bên hông, thanh đao to lớn và đầy uy lực kia bỗng chốc nhỏ xíu lại, chỉ bằng một chiếc lá. Cô bay lên khỏi mặt đất, rồi đỡ lấy cơ thể Khắc Huyền. Hắn đã bất tỉnh từ lúc nào, trên cổ, trên tay đầy những vết lằn đỏ hỏn.
Trong bóng đêm, thân thể Sở Lam và Khắc Huyền như đang lửng lơ trên bầu trời.
2.
Ánh mặt trời ấm áp lại chiếu rọi cả khu rừng U Cốc, đánh thức Khắc Huyền đang nằm dài trên thảm lá vàng ươm.
Hắn dụi dụi mắt, rồi bật người ngồi dậy, dáo dác nhìn quanh như đang tìm kiếm một thứ gì đó.
“Sở Lam, Sở Lam…”
Khắc Huyền đeo cái gùi lên lưng mình, gấp gáp rời khỏi vị trí hắn đang ngồi. Mặc dù khu rừng này khá đáng sợ đối với hắn, nhất là khi hắn vừa trải qua “đại nạn” tối qua, nhưng việc mất dấu Sở Lam còn khiến hắn lo lắng hơn gấp bội.
“Sở Lam, cô đang ở đâu?”
Khắc Huyền vừa đi vừa gọi, phút chốc đã lạc đường. Khắc Huyền hoảng hốt, dáo dác nhìn quanh, chợt phát hiện bản thân mình cứ men theo con đường dưới chân mà đi, rời xa vị trí ban đầu từ lúc nào chẳng biết.
Khắc Huyền cảm thấy vô cùng kỳ quái. Rõ ràng đêm qua, hắn và Sở Lam đã đi qua con đường này, vì sao hiện tại cảnh vật xung quanh hắn đều thay đổi, như đang ở trong một khung cảnh khác?
“Nơi này có mê cung sao?” – Khắc Huyền lẩm bẩm, lo lắng nhìn quanh.
Nghĩ ngợi một lát, Khắc Huyền liền cúi người nhặt lấy một viên đá dưới chân mình. Để tránh lạc đường, hắn sẽ đánh dấu những nơi mà hắn từng đi qua trên những thân cây gần đây.
Nghĩ thông rồi, Khắc Huyền tiếp tục xốc xốc lại cái gùi sau lưng, hăm hở đi tìm Sở Lam. Đi được vài bước, nhìn thấy một thân cây to bằng một vòng tay người trưởng thành, Khắc Huyền dùng hòn đá trong túi mình rạch vài đường để làm dấu.
Thân cây dường như cảm giác được đau đớn trên cơ thể, nó bỗng rung lắc dữ dội, chỗ “bị thương” rỉ ra một dòng nhựa cây đen ngòm, có mùi tanh như máu.
Khắc Huyền bị dọa sợ bởi cảnh tượng trước mắt, hoảng hốt lùi về phía sau. Đúng lúc này, trước mặt hắn truyền đến giọng nói lạnh lùng quen thuộc:
“Ngươi bị ngu hả? Không ở yên một chỗ mà đi đâu vậy?”
“Sở Lam!”
Khắc Huyền nhận ra âm thanh và bóng dáng của Sở Lam, vui mừng chạy lại phía cô, rồi thở phào một hơi như trút bỏ được phiền não. Hắn cười hớn hở, khoe đôi hàm răng trắng muốt và đều tăm tắp.
“Cô đi đâu vậy, tôi tìm cô cả buổi luôn, đến nỗi lạc đường!”
“Tại ngươi ngu!” – Sở Lam lạnh lùng, cất bước đi thẳng về phía thân cây cổ thụ mà vừa nãy Khắc Huyền làm bị thương.
Khắc Huyền nhìn dòng nhựa chảy ra từ thân cây, rồi nhớ lại phản ứng ban nãy của nó, hắn chợt cảm thấy có chút áy náy. Khắc Huyền tháo cái gùi trên lưng mình, lấy ra một nắm lá thuốc bỏ vào miệng nhai nát, rồi đắp lên thân cây đang bị thương.
“Ồn rồi, sẽ cầm được máu… à không, cầm được nhựa!”
Sở Lam thở dài, lắc đầu, men theo con đường mòn nằm giữa khu rừng để về lại nơi bọn họ đốt lửa đêm qua.
Thân cây tối qua tấn công Khắc Huyền đã bị chặt chết từ lúc nào, những khóm cây xung quanh cũng không còn nguyên vẹn. Lúc nãy, Khắc Huyền vội vã đi tìm Sở Lam nên hoàn toàn không để ý đến những hiện tượng xung quanh mình. Ngay lúc này, hắn mới vỡ lẽ ra, lí do mình bị lạc đường sáng nay.
“Hóa ra cô chặt hết mấy cái cây ở đây à? Thế mà tôi tưởng trong rừng này có bẫy thật đấy!”
“Thực sự có bẫy, có cả mê cung!” – Sở Lam chậm rãi nói, cô chợt nghĩ, nếu cứ im ỉm để cho Khắc Huyền tự ý hành động rồi chạy loạn xạ trong rừng, có khi cô còn gặp nhiều phiền phức hơn.
“Thực sự có mê cung? Vậy… vậy sao cô không bị lạc?” – Khắc Huyền chợt hoang mang.
Sở Lam thở dài, kể lại cho Khắc Huyền về những chuyện đêm hôm trước mình nghe ngóng được từ chỗ các tinh linh.
3.
“Hóa ra là có một câu chuyện tình buồn!” – Khắc Huyền vừa rửa mấy quả dại bên con suối nhỏ, vừa cảm thán – “Chẳng trách tên yêu ma này lại ghét hỉ sự như vậy, thì ra, cũng là một kẻ thất tình tội nghiệp! Tôi nghĩ pháp thuật của nó rất mạnh, nếu không, cây cối, loài vật và cả những tinh linh trong rừng này đã không khiếp sợ hắn đến như vậy!”
Sở Lam cắn một quả dại, vị ngọt tràn đầy khoang miệng nhỏ nhắn. Cô thở dài nhìn Khắc Huyền, con người ngu ngốc này lại đem lòng trắc ẩn của mình san sẻ cho một con quỷ, đúng là khó hiểu!
“Dù sao thì nó cũng ăn thịt không ít người!” – Sở Lam nhảy lên cây, đung đưa cặp chân trần trắng muốt.
Khắc Huyền vừa ngước mắt lên, đập ngay vào mắt là đôi chân kiều diễm của Sở Lam. Hắn bối rối cúi đầu, cố ép tâm tưởng của chính mình quay về chủ đề chính của cuộc đối thoại.
“Cô có nghĩ là Kiều Kiều còn sống không?”
Sở Lam ngửa người, nằm ườn ra thân cây, đôi mắt trong veo và lạnh lùng vẫn nhìn lên tán lá xanh mướt trên đỉnh đầu mình.
“Đám tinh linh nói cô ta vẫn còn sống, nhưng không biết đang ở đâu!”
Khắc Huyền gật gật đầu, chăm chú làm việc mình đang làm, trong lòng thầm nghĩ, còn sống là tốt rồi!
Một lát sau, như sực nhớ ra chuyện gì đó, hắn ngẩng mặt lên hỏi Sở Lam:
“Cô nói xem, vì sao đám thợ săn đều chết, chỉ có Kiều Kiều còn sống? Chẳng lẽ Kiều Kiều có liên quan đến người tình cũ của yêu ma sao?”
Sở Lam lắc đầu, không cho ý kiến, nhưng lời Khắc Huyền nói cũng không phải không có căn cứ. Xem ra, cô gái tên Kiều Kiều này chính là khởi nguồn của mọi bi kịch!
Hơn nữa, Sở Lam còn một nhiệm vụ quan trọng, chính là phải tìm cho ra tung tích của tên yêu ma kia, để đưa hắn về nơi cần hành quyết! Chỉ là, đã mấy ngày trôi qua, Sở Lam vẫn không nhìn thấy được một dấu hiệu nào của nó, cũng không biết nguồn gốc của nó là từ đâu.
Sở Lam thở dài, nhảy phốc xuống khỏi ngọn cây ban nãy, rồi nhặt lấy vài quả dại mà Khắc Huyền đã rửa sạch sẽ, bỏ vào miệng nhai rôm rốp.
“Tôi nghĩ trước tiên chúng ta nên tìm ra Kiều Kiều!” – Khắc Huyền kiên định nhìn Sở Lam, nhưng đổi lại, cô chỉ thờ ơ nhìn đi nơi khác.
Sở Lam sờ sờ túi da bên hông mình, lạnh nhạt nói:
“Ta đưa ngươi rời khỏi rừng rậm U Cốc, đi thật xa và xem như chưa từng đến đây!”