Chương 8: Khu rừng chết (7)

1835 Words
1. “Không được, tôi không đi! Cô còn ở đây, lại chỉ có một thân một mình, tôi… tôi sao có thể để một cô gái vào rừng một mình chứ?” – Khắc Huyền xua tay, từ chối đề nghị cúa Sở Lam. Sở Lam nhíu mày, ánh mắt cô thể hiện sự bực bội và giận dữ. Cô lạnh lùng nói: “Con người ngu ngốc, ngươi làm được gì? Hay sẽ nạp mạng cho đám yêu ma?” Nghe lời chê bai thẳng thừng từ Sở Lam, Khắc Huyền cúi đầu như đã biết lỗi. Thực sự hôm qua, hắn đã gây không ít phiền toái cho Sở Lam, nhưng để được đi cùng Sở Lam, hắn vẫn kiên trì giải thích: “Thật ra… tôi… tôi còn có chuyện phải làm, thứ tôi cần ở ngay trong khu rừng này, nó… nó có thể chữa được bệnh của tôi!” Sở Lam nhìn Khắc Huyền một chút như đang dò xét. Tuy rằng Khắc Huyền ăn mặc nhếch nhác, lại có vẻ nghèo nàn, nhưng thân thể hắn cường tráng, không giống một người không khỏe mạnh. Hơn nữa, tuy rằng tính cách hắn khá nhạt nhẽo, đầu óc hơi trì độn, nhưng khuôn mặt hắn khá góc cạnh, nam tính, càng không giống một người đang có bệnh. “Ngươi bệnh gì?” – Sở Lam hoài nghi hỏi lại. Khắc Huyền thở dài một tiếng, tặc lưỡi ngồi xuống đất. Kể ra thì, thân làm đàn ông mà lại than vãn chuyện bệnh tật trước mặt phụ nữ thì cũng không được mạnh mẽ cho lắm. Nhưng nếu hắn không kể lể khổ sở một tý, chỉ sợ Sở Lam sẽ xách cổ hắn về thị trấn thật! “Tôi cũng không biết tôi mắc bệnh gì, từ nhỏ cơ thể đã yếu ớt, bệnh tật liên miên, đầu óc thì trì độn. Năm tôi chín tuổi thì sốt cao, co giật, suýt chết một lần, may mắn được một danh y cứu sống. Danh y đó nói, muốn chữa dứt điểm được bệnh này, tôi phải tìm được cỏ Linh Diệu. Mà loại cỏ này cực kỳ quý hiếm, ba trăm năm mới mọc một lần. Trong sách y cổ có nói, cỏ Linh Diệu mọc nhiều nhất ở rừng rậm U Cốc này.” Nghe Khắc Huyền nói về cỏ Linh Diệu, Sở Lam chợt cảm thấy có một nỗi hoài nghi mơ hồ nào đó. Sở Lam thở hắt ra một hơi, xem ra không thể không đem theo con người ngu ngốc này bên cạnh mình. Sở Lam lắc đầu, lạnh lùng hỏi: “Vậy từ hôm đó đến nay ngươi có tìm được không?” “Có nha!” – Khắc Huyện vội đáp – “Ngay hôm đầu tiên đến đây tôi đã tìm được cỏ Linh Diệu rồi, nhưng vì gặp phải đám khỏi đen kia, tôi bị lốc xoáy cuốn lên tận trời, cỏ Linh Diệu rơi từ lúc nào chẳng biết.” Sở Lam thở dài, lắc đầu, lầm bầm mắng một câu: “Vô dụng!” 2. Buổi chiều, ánh mặt trời càng lúc càng le lói, bầu không khí tĩnh lặng đến mức quái dị của rừng rậm U Cốc bị thay thế bởi những âm thanh rít gào và xào xạc từ đâu vọng đến. Càng về đêm, khu rừng càng trở nên nham hiểm và gian xảo đến đáng sợ. Dường như, nó luôn sai khiến những tán cây cổ thụ, những dây leo, những khóm lá tồn tại bên trong nó làm khó dễ con người. Rừng sâu như đang cất giấu bí mật nào đó, hoặc đang bị cai trị bởi một thứ pháp thuật u tối và mạnh mẽ. Sở Lam dẫn theo Khắc Huyền tìm kiếm tung tích của Kiều Kiều. Cô dựa theo lời mô tả của những tinh linh trong rừng, và những manh mối mà chúng kể lại thông qua sự giao tiếp linh hồn, để lần theo dấu vết của cô gái bất hạnh kia. Các tinh linh trong rừng kể lại rằng, cô gái có tên là Kiều Kiều kia đã bị bắt đến đây từ bảy năm trước. Cô có một mái tóc đen dài và bồng bềnh như suối, một đôi mắt nâu trầm buồn và đa tình, một đôi môi đỏ mọng như loài quả chín. Vẻ đẹp của Kiều Kiều luôn được người dân thôn Dương Sơn sùng bái, có lẽ cũng vì thế nên đã đồn đến tai tên yêu ma đang thống trị khu rừng. Song, rất nhiều tinh linh phải cảm thán rằng, Kiều Kiều chỉ đẹp nhất khu rừng này trước khi Sở Lam đến đây. Nhưng những chuyện này chẳng làm Sở Lam mảy may quan tâm đến, cô không tò mò về Kiều Kiều, cũng không muốn biết bản thân mình đẹp hơn bao phần. Cô chỉ muốn tìm ra tung tích của yêu ma kia, diệt trừ nó, hoàn thành nhiệm vụ đã được giao. Câu chuyện về Kiều Kiều vẫn luôn được truyền đi truyền lại bên tai Sở Lam. Một tinh linh già đã buột miệng nói với cô: “Kiều Kiều dường như đã bị đưa đến một nơi, đó là gốc cây cổ thụ linh thiêng và lâu đời nhất rừng rậm U Cốc!” “Gốc cây cổ thụ lâu đời nhất?” – Sở Lam dùng linh thức của mình hỏi lại. “Đúng vậy!” – Tinh linh già đáp lời – “Rừng rậm U Cốc này có một gốc cây cổ thụ rất già, có từ thời sơ khai của Đại lục Sư La Bà. Nó nắm giữ nguyên tắc, quy luật và sự sống trong rừng. Nó chống đỡ toàn bộ khu rừng này.” “Làm sao để đến được đó? Con đường nào nhanh nhất để đến đó?” – Linh thức của Sở Lam không ngừng dò hỏi. “Nó nằm ở sát bìa rừng phía Đông.” – Tinh linh già chậm rãi đáp – “Nhưng nếu cô muốn đến đó, cô phải đi qua một hồ nước rộng lớn ở giữa rừng, có tên là Hồ Nước Mắt. Ở đó có thủy quái, phải cẩn thận!” Sở Lam thở hắt ra một hơi, cô ngước nhìn bầu trời đen kịt trước mắt mình. Đêm nay không có trăng, vạn vật đều chìm vào bóng tối, nguy hiểm vẫn luôn rình rập, và Khắc Huyền thì vẫn vô dụng, nằm ngáy khò khò ở một bên tự lúc nào. Sở Lam lắc đầu, có lẽ ngày mai, cô phải nói cho Khắc Huyền biết về hành trình sắp tới của hai người, để hắn suy nghĩ lại về chuyện cùng cô đi tìm Kiều Kiều. Tinh linh già vẫn còn bay lơ lửng bên cạnh Sở Lam, nó thầm thì vào tai cô: “Chúng tôi sẽ dẫn đường cho cô, nhưng có lẽ chỉ đưa cô đến được bên bờ hồ mà thôi!” Sở Lam nhíu mày, nhìn tinh linh già một cách đầy hoài nghi. Cô đã quen với những phương thức trao đổi thông tin của các tinh linh vô gia cư trên khắp Đại lục, bọn chúng cũng giống như con người, có kẻ hiền, kẻ ác, có người vô cùng hào hiệp, cũng có người  luôn vì một lợi ích nào đó. “Điều kiện là gì?” – Sở Lam lạnh lùng hỏi. “Giải phóng bọn ta khỏi khu rừng này, đưa bọn ta đến Đảo Thiên sứ!” – Tinh linh già như chớp lấy cơ hội, vội vã đáp lời. Giao dịch của Sở Lam và đám tinh linh thành giao trong chớp mắt. Cô ngồi xuống bên cạnh Khắc Huyền, rồi đưa tay phủ lên đóm lửa đang bập bùng cháy. Lửa tắt. Xung quanh Sở Lam là một mảng tối tăm không thấy nổi bất cứ cảnh vật nào. Đột nhiên, từ trong đêm tối, một đôi mắt màu xanh như ma trơi xuất hiện đằng sau một bụi cây rậm rạp. Sở Lam nhếch miệng cười, rồi nhìn xuống cái túi bằng da mà cô đang đeo bên hông mình. Kỳ lạ thay, vật trong túi da không hề phát ra ánh sáng. Lòng đầy hoài nghi, nhưng Sở Lam không quên rút ra một lá bùa, đọc một câu thần chú rồi yểm nó lên cơ thể đang bất động của Khắc Huyền. Lá bùa lập tức phát sáng rực lên, rồi như một mái vòm mà bao bọc lấy cơ thể Khắc Huyền. Xong xuôi đâu vào đấy, Sở Lam ngẩng mặt nhìn hai ngọn lửa màu xanh đang lấp ló phía sau những thân cây. Cô nhắm mắt lại, dùng linh thức của mình để giao tiếp với loài sinh vật kỳ quái kia. “Đi đi!” – Hai ngọn lửa xanh lên tiếng. “Ngươi bắt cóc Kiều Kiều?” – Sở Lam không quan tâm đến mệnh lệnh của “nó”, cô dò hỏi. “Không, ta không bắt cóc cô ấy! Kiều Kiều sẽ không quay về đâu, cô ấy không muốn về!” – Đôi mắt kỳ quái kia đáp lời cô. “Vì sao?” – Sở Lam nhíu mày, dường như không tin tưởng lời của kẻ bí ẩn nọ. “Vì cô ấy yêu hắn!” – Đôi mắt xanh quả quyết. “Yêu? Yêu nghĩa là sao? Mà “hắn” là ai?” – Sở Lam cảm thấy vô cùng mù mịt, cô dồn dập hỏi. “Yêu nghĩa là yêu, rồi cô sẽ biết! Hắn là kẻ đã bắt cóc Kiều Kiều!” – Hai ngọn lửa xanh vẫn cháy le lói, kiên trì giải thích cho Sở Lam. “Vậy ngươi là kẻ giết chết những tiều phu lên núi?” – Sở Lam tiếp tục hỏi. “Không phải ta! Ta muốn cứu họ, nhưng không thể!” – Tiếng nói của “nó” chợt tràn đầy buồn bã và bất lực. “Ngươi vẫn luôn đi theo bọn ta sao?” – Ngừng một chút, Sở Lam tiếp lời, mấy hôm nay cô luôn cảm thấy dường như xung quanh mình có người rình rập. “Đúng vậy! Ta muốn đuổi cô đi, nhưng cô quá mạnh. Cô không phải là con người!” – “Nó” chậm rãi đáp lời Sở Lam, dường như có một chút cảm thán và khổ sở. Sở Lam mở to mắt, nhìn về hai ngọn lửa màu xanh le lói cháy như ma trơi. Cô nhíu mày nhìn “nó”, dường như “nó” không phải một loài sinh vật bình thường. “Nhà ngươi ở đâu?” – Sở Lam tò mò hỏi. “Bên kia Hồ Nước Mắt!” – Hai đốm lửa trả lời một cách yếu ớt.   
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD