Chương 9: Khu rừng chết (8)

1795 Words
1. Sáng sớm, ánh mặt trời đánh thức Khắc Huyền đang ngủ vùi bên cạnh cái gùi chứa đầy thảo dược. Hương thơm của thảo dược như vỗ về giấc ngủ của hắn, khiến hắn mãi không chịu mở mắt. “Dậy đi, chuẩn bị lên đường!” – Sở Lam đá đá vào chân Khắc Huyền, đánh thức gã thanh niên nhếch nhác. Khắc Huyền ngáp ngắn ngáp dài, chậm rãi ngồi dậy, rồi gãi gãi cổ, lơ mơ nói: “Chào buổi sáng, Sở Lam.” Sở Lam liếc nhìn dáng vẻ lười biếng và ngái ngủ của Khắc Huyền, không thèm đáp lời hắn. Cô quăng cho hắn một vài quả dại, rồi hất cằm nói: “Ăn lấy sức đi, giờ ta phải băng qua rừng rậm này, đến Hồ Nước Mắt, sang gần bìa rừng phía Đông.” Khắc Huyền mở to mắt nhìn Sở Lam, ngạc nhiên hỏi: “Hả? Cô định đi đâu vậy? Có manh mối gì sao?” Sở Lam gật gật đầu, đáp một cách nghiêm túc: “Có manh mối, nhưng ngươi nên suy nghĩ kỹ trước khi đi cùng ta!” Khắc Huyền nuốt nước bọt, nhìn vẻ mặt nghiêm nghị của Sở Lam. Hắn cũng đoán được phần nào đó, hành trình phía trước sẽ khá gian nan. Thế nhưng lúc này mà lùi bước thì không đáng mặt đàn ông cho lắm! Khắc Huyền quả quyết nói: “Đằng nào cũng đến đây rồi, coi như là đi du ngoạn. Tôi đi với cô!” Sở Lam lắc đầu, đứng khoanh tay nhìn Khắc Huyền ngấu nghiến mấy quả dại. Cô lấy ra một cái túi da, rồi đến bờ suối lấy một ít nước, chuẩn bị cho hành trình xa xôi sắp đến. Sở Lam và Khắc Huyền đi bộ khoảng hơn nửa ngày thì trời cũng xẩm tối. Mấy hôm nay đều ngủ ngoài trời, ăn không đủ no, nên Khắc Huyền chỉ mới đi một đoạn đã thấm mệt. Hắn ngồi xuống một thân cây mục nát, chớp chớp mắt nhìn Sở Lam. “Cô khỏe thật đấy, đi cả một ngày mà chẳng mệt gì cả!” Sở Lam không thèm nhìn Khắc Huyền, chỉ chăm chú nhóm lửa. Dọc đường đi, hai ngọn lửa xanh kia vẫn đi theo bọn họ, cẩn thận nhắc nhở Sở Lam mỗi khi cô đi sai hướng. Thế nhưng lúc này, cô lại không cảm nhận được linh thức của “nó”. Sau khi đốm lửa bùng cháy, Khắc Huyền lại bắt đầu vỗ về cái dạ dày đang không ngừng sôi sục của hắn. Từ trong túi vải đeo bên hông, Khắc Huyền lấy ra một vài cây nấm nhỏ, và cả những quả dại mà hắn hái được dọc đường đi. Lúc này, Sở Lam lại biến mất đâu đó. Khắc Huyền nướng nấm, rửa sạch quả dại, rồi í ới gọi, nhưng không có chút động tĩnh nào của cô. Bất chợt, gió đêm lùa qua bộ quần áo đơn bạc trên thân, khiến Khắc Huyền rùng mình một cái, có chút sợ hãi. Trong đêm tối tịch mịch, Sở Lam đang đứng đối diện một thân cây cổ thụ. Cô từ từ nhắm mắt lại và cố bắt chuyện với hai ngọn lửa xanh qua linh thức của mình. Thân cây cổ thụ trước mặt Sở Lam bỗng nhiên khẽ cử động thân mình, thầm thì nói với cô: “Cô cứ đi về phía trước, sẽ nhanh đến Hồ Nước Mắt thôi!” “Ngươi không đi cùng ta?” – Sở Lam hỏi. “Ta không thể về đó! Ta chỉ còn một phần linh hồn, nếu như… Thôi, bỏ đi!” – Âm thanh của “nó” dường như chất chứa rất nhiều tâm sự, giọng nói cũng vô cùng buồn bã. “Về? Về Hồ Nước Mắt ư?” – Sở Lam tò mò, gặng hỏi. “Ừm!” – “Nó” đáp – “Bên kia Hồ từng là nhà của ta. Mà thôi, bỏ đi, bỏ đi!” Sở Lam nhíu chặt hai hàng lông mày thanh tú. Lúc này, cô cảm thấy bản thân mình rơi vào trạng thái lửng lơ, như đã khám phá ra sự thật, lại như cách sự thật một khoảng rất xa. Như chợt nhớ ra điều gì đó, Sở Lam hỏi: “Dưới hồ có bao nhiêu con thủy quái?” “Chỉ một con!” – Hai đốm lửa trả lời – “Nhưng cô đừng làm hại nó.” “Vì sao?” – Sở Lam lại hỏi. Tứ phía bỗng nhiên rơi vào tĩnh lặng, không gian vô cùng im ắng. Sở Lam dùng linh thức của mình rong ruổi khắp khu vực xung quanh đó, nhưng hoàn toàn không thấy bất cứ dấu hiệu nào của hai ngọn lửa xanh. Sở Lam thở dài một hơi, quay về chỗ Khắc Huyền đang đợi. 2. Sở Lam ném về phía Khắc Huyền một con gà rừng chỉ bé bằng bàn tay người lớn. Khắc Huyền giật mình, nắm lấy hai cánh gà, lắp bắp hỏi: “Cô… cô săn sao? Đêm tối như vậy, sao cô săn được nó?” Sở Lam lười trả lời Khắc Huyền, chỉ chỉ tay vào con gà, ý bảo Khắc Huyền hãy chuẩn bị bữa tối cho cả hai người. Rất nhanh chóng, con gà trong tay Khắc Huyền đã được làm sạch sẽ, nướng trên lửa cho đến khi vàng ươm và thơm lừng. Sau khi ăn no bụng, Khắc Huyền tìm một chỗ thoải mái để ngủ, trong khi đó, Sở Lam lại nhảy vút lên cành cây cao, ngả người nằm xuống. “Sở Lam, cô không sợ bị ngã sao?” Khắc Huyền ngước mắt nhìn lên bầu trời, vừa hay, ánh mắt hắn lại chạm phải cơ thể mềm mại đang vắt vẻo trên cây của Sở Lam. Sở Lam không đáp lời, chỉ lim dim đôi mắt, tận hưởng chút không khí mát mẻ của ngày tàn. Khắc Huyền cũng không nhiều lời nữa, hắn gối đầu lên tay mình, ngắm nhìn Sở Lam. Khung cảnh buổi đêm ở giữa rừng không hề lãng mạn, nhưng hình ảnh Sở Lam lúc này lại khiến cho Khắc Huyền có chút ngẩn ngơ. “Thật đẹp!” – Khắc Huyền lẩm nhẩm nói một mình rồi đem hình bóng của Sở Lam đi vào giấc ngủ. Một đêm êm đềm trôi qua trong sự tịch mịch của Sở Lam. Sáng sớm, khi ánh nắng vừa chiếu qua tán cây, Khắc Huyền đã dụi mắt tỉnh dậy. Gần đây, mỗi sáng thức dậy, Khắc Huyền đều cảm thấy cơ thể mình uể oải và mệt mỏi hơn. Hắn sờ sờ tay lên ngực mình, đoán chừng thời khắc phát bệnh cũng không còn xa nữa. Nếu nay mai không tìm thấy cỏ Linh Diệu, có khi hắn bỏ mạng tại rừng rậm U Cốc này. “Chẳng biết lúc đó, Sở Lam sẽ có phản ứng như thế nào nhỉ?” – Khắc Huyền nghĩ ngợi một hồi, rồi lại tự cười mình vì suy nghĩ ngớ ngẩn đó. “Ngươi cười cái gì? Cả đêm qua nói mớ ú ớ, phiền chết đi được!” – Sở Lam vừa càu nhàu vừa ném về phía Khắc Huyền một hòn sỏi. Khắc Huyền giật nảy mình, ngồi bật dậy, hai mắt mở to đầy sửng sốt nhìn Sở Lam. Hắn chỉ tay vào mặt mình, lắp bắp hỏi: “Tôi nói mớ sao? Tôi… tôi nói gì vậy?” Sở Lam trừng mắt nhìn Khắc Huyền, không thèm nói thêm một lời nào nữa. Cô bực dọc thu dọn đám lửa tàn, rồi nhanh chóng rời khỏi nơi Khắc Huyền đang ngồi. “Quái lạ, tự nhiên lại gắt gỏng với mình?” Khắc Huyền gãi gãi đầu, mái tóc hắn lâu ngày không được chải chuốt, nên rối xù lên. Hắn thở dài một hơi, rồi cũng nhanh chân đuổi theo Sở Lam. Hai người liên tục đi về phía đông của rừng rậm U Cốc, theo lời chỉ dẫn của hai đốm lửa xanh. Chừng ba ngày sau đó, bọn họ thực sự đã đến bên bờ hồ. 3. “Mát quá! Sở Lam, mau xuống đây gột rửa bụi bặm chút đi!” Khắc Huyền đang ngâm mình trong Hồ Nước Mắt, vùng vẫy đùa nghịch với làn nước trong vắt, mát lạnh, còn không quên “rủ” Sở Lam xuống cùng. Sở Lam nhìn Khắc Huyền cởi trần bơi tới bơi lui trên mặt hồ, chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, hai đốm lửa xanh kia đã từng nhắc nhở Sở Lam, bên trong hồ có quái vật, vừa khéo, có thể dùng tên ngốc Khắc Huyền làm mồi nhử! Khắc Huyền vùng vẫy bơi lội trong nước một lúc thật lâu, cảm thấy cả người đều thư thái. Đang tận hưởng dòng nước mát lạnh như gột rửa làn da bám đầy bụi bẩn mấy hôm nay, thì Khắc Huyền bỗng cảm thấy có thứ gì đó lướt qua chân mình. Hắn chợt nhớ lại lời Sở Lam nói cách đây mấy hôm, rằng dưới lòng Hồ Nước Mắt có thủy quái. Khắc Huyền giật thót mình, ba chân bốn cẳng trèo lên bờ. Nhìn dáng vẻ gấp gáp của hắn, cùng với gương mặt đang tái xanh vì sợ, Sở Lam biết chắc chắn quái vật đã xuất hiện rồi. Sở Lam đưa tay đỡ lấy Khắc Huyền, kéo hắn lên bờ. Cùng lúc đó, Khắc Huyền đột nhiên hét to lên, dưới chân hắn lập tức xuất hiện một vũng máu. Sở Lam không dám chần chừ, nhanh tay rút ra con dao găm vẫn luôn dắt ở một bên hông. Cô lao mình xuống nước, theo vết máu dưới chân Khắc Huyền mà tìm kiếm con quái vật kia. Quả nhiên, ở trong hồ nước, một con thủy quái thân dài như rắn, đầu dẹt, hàm đầy răng nhọn. Đầu con quái có sừng, thân có tứ chi, không giống bất cứ giống loài nào mà Sở Lam từng nhìn thấy qua. Cô liếc nhìn túi da đeo bên hông mình, kỳ lạ thay, nó không hề phát ra một chút ánh sáng nào. Kể cả lúc cô đứng trước hai đốm lửa xanh, và hiện giờ, vật trong túi da vẫn im ỉm, không hề có phản ứng. Xưa nay nó vô cùng nhạy bén với những thứ tà ma, quỷ quái, thế nhưng… Hình như thứ mà Sở Lam đang đối mặt không phải là tà ma.  
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD