Chương 01 - Báo đáp ân tình
Ngấn mỡ cổ bóng loáng mồ hôi trước mắt tôi đung đưa. Bàn tay chuối mắn xoa bóp, nhào nặn bộ ngực căng tròn thanh xuân đôi mươi của tôi không ngớt làm tôi đau đớn. Tôi khẽ kêu lên.
- A… a…
Dường như âm thanh phát ra từ cổ họng tôi lại làm người đàn ông trung niên nặng cỡ trăm ký trên người tôi càng thêm hưng phấn mà không ngừng thúc mạnh. Ngoài cảm giác ghê tởm, buồn nôn và đau đớn, tôi không còn một cảm giác nào khác. Tôi đang chịu đựng. Vì tiền. Tôi cần có tiền.
*****
Việc đã xong, người đàn ông đó để một xếp tiền trên bàn gương rồi nói giọng cưng chiều.
- Cưng hôm nay ngoan lắm. Anh ưng. Thứ năm mình lại gặp nhau. Thế nhé!
- Dạ.
Tôi lỏn lẻn nở nụ cười trên gương mặt trắng bệch vì buồn nôn, rồi ngay khi ông ta rời khỏi, tôi chạy vội vào nhà vệ sinh nôn cho bằng sạch, vội vã tắm rửa, kỳ cọ cho hết những gì còn sót lại trên người, bởi tôi ghê tởm ông ta, ghê tởm chính tôi, và trên tất cả, tôi không muốn anh biết tôi đang làm cái việc mà có chết tôi cũng không muốn anh biết. Đúng, tôi làm gái bao. Ông ta là ông chủ trong nhà hàng mà tôi đang làm thu ngân. Kẻ dâm dật nhất mà tôi từng biết. Tôi ghê tởm lão. Vậy mà tôi sẵn sàng chiều lão, tất cả chỉ vì tôi cần tiền.
Khi người bạn mang ơn đang cần tiền, khi người bạn yêu thương nhất bất lực vì không thể làm gì để có tiền, bạn sẽ làm gì? Tôi không bào chữa những gì tôi làm, vì tôi ghê tởm chính tôi. Tôi chỉ có duy nhất một mong ước, đó là anh không biết chuyện. Tôi yêu anh hơn tất cả mọi thứ trên đời. Anh đang cần tiền, mẹ anh đang cần tiền. Chỉ cần anh không biết, tức là tôi không phản bội anh, có đúng vậy không?
Tôi mặc lại quần áo rồi bước khỏi nhà tắm. Nhìn mình trong gương, khuôn mặt kiêu kỳ xinh đẹp kia đang nhìn lại tôi, ánh mắt cô ta xa lạ và khinh bỉ. Tôi cụp mắt xuống. Không sao cả. Chỗ tiền này sẽ giúp mẹ anh dễ chịu hơn, giúp anh nhẹ lòng hơn, vậy là đủ.
Mười triệu. Quả nhiên lão ta không hề keo kiệt, dù lão bệnh hoạn khi cặp kè không biết bao nhiêu đàn bà. Tôi cất tiền vào túi, xách cả lên vai rồi bước khỏi phòng khách sạn.
Vừa mở cửa bước ra, tôi sững người trước đôi trai gái đang bước lại. Người đàn ông trẻ đó có một gương mặt đẹp, rất đẹp, vẻ đẹp ấy làm tôi giật mình vì rất giống anh, thậm chí đẹp hơn anh. Nhưng, anh ta không phải anh, đương nhiên là vậy. Tôi mặc kệ họ, cứ thế bước đi, có điều mới đi được bốn bước, tiếng nói đàn ông trầm thấp với tông giọng giễu cợt cất lên sau lưng tôi.
- Haizz, lao động mà lại làm rơi công xá thế này, xem ra có lẽ lao động quá sức mất rồi.
Tôi giật thót mình. Anh ta đang nói tôi? Lao động? Tôi nóng bừng cả người vì nhục nhã. Tôi quay người lại, đúng lúc anh ta nhặt xấp tiền quý giá như sinh mạng kia của tôi lên tay.
- Anh Vũ… kệ cô ta… mình còn đi… - Cô gái xinh đẹp cạnh anh ta ẽo ợt lên tiếng.
- Tiền… tiền của tôi!
Tôi nhìn lại cái túi xách thủng đáy bất ngờ của mình rồi vội lao đến, van xin anh ta, đôi mắt rưng rưng nhìn anh ta nài nỉ. Những đồng tiền bằng cả máu và nước mắt, bằng cả nhân phẩm của tôi, làm sao tôi có thể để mất.
Anh ta nhếch miệng, ánh mắt khinh bỉ giễu cợt.
- Cô là gái bao?
Mặt tôi đỏ lựng lên. Chưa bao giờ có ai biết điều này. Mặt tôi hiện lên chữ đó sao? Anh ta đoán đúng, tôi là gái bao, nhưng không có nghĩa anh ta có quyền khinh bỉ tôi. Anh ta có ở trong hoàn cảnh của tôi đâu mà biết. Tôi tức điên lên, đôi mắt đỏ ngầu chiếu vào anh ta, gằn giọng.
- Trả tôi tiền!
Anh ta cười nhạt, cất giọng lạnh lẽo.
- Qùy xuống.
Anh ta bắt tôi quỳ? Khốn nạn thật.
- Anh… vứt lại cho cô ta là được rồi.
Anh ta vẫn nhìn tôi với đôi mắt ngạo nghễ, vung vẩy xấp tiền trên tay.
Tôi còn lựa chọn nào khác? Được. Tôi phải bán thân vì nó, tôi phải nhục nhã vì nó, vậy thì chút quỳ này có đáng gì?
Tôi từ từ quỵ gối trước ánh mắt ghê tởm đắc thắng của anh ta.
- Sủa. Một tiếng sủa, một tờ tiền. Thế nào?
Người đàn ông trẻ có gương mặt đẹp như pho tượng băng giá đó tiếp tục cất lời lạnh lùng như chính vẻ ngoài của anh ta.
Cái… cái gì? Anh ta… Tôi nghẹn lại vì tức giận. Mặt tôi tím đen lại, cổ họng rung rung.
Cô gái có mái tóc nâu xoăn nhẹ trang điểm đậm xinh đẹp như búp bê kia níu tay anh ta, giọng dỗi hờn.
- Anh à… anh mất thời gian với cô ta quá đấy… Anh có còn coi em là bạn gái nữa không?
Thái độ của cô gái không làm con người kia mảy may để ý. Dường như lúc này anh ta chỉ quan tâm duy nhất vào việc hành hạ tôi. Cô gái kia hậm hực nhưng rồi cũng đành chịu, quắc mắt nhìn tôi đầy vẻ căm hờn.
- Nhiều ghê. Xem ra cô cũng được giá đấy chứ.
Anh ta nhướng mày, xòe xấp tiền của tôi phe phẩy. Nếu trên đời có kẻ nào tôi ghét nhất cho đến thời điểm này, thì chắc chắn kẻ đó phải là anh ta.
Tôi có thể làm gì?
Bàn tay vung lên của tôi bị anh ta chặn lấy. Tôi đỏ bừng cả mặt, vừa vì tức giận, vừa vì hành động vừa rồi của tôi khiến tôi càng khó lấy lại chỗ tiền đó.
Anh ta mở to mắt, ánh mắt xoáy thẳng vào tôi có chút ngạc nhiên. Có lẽ anh ta không ngờ tôi định cướp lại số tiền đó ngay trên tay anh ta.
- Cô cũng to gan lớn mật đấy.
Anh ta dẩy tôi một cái ngã ra sau, ngay sau đó đưa cánh tay còn lại phẩy phẩy vào cánh tay vừa nắm lấy tay tôi, gương mặt không giấu nổi vẻ kinh tởm như vừa chạm vào một thứ gì đó bẩn thỉu nhất.
Tôi đau, cả vì cái dẩy ngã của anh ta, cả vì thái độ đó của anh ta. Chắc chắn bất cứ ai biết chuyện này đều dành cho tôi thái độ ghê tởm đó. Thế rồi, tôi bật khóc. Tôi khóc nấc lên. Uất ức và đau đớn làm tôi không còn giữ được sự lạnh lùng. Tôi không hề muốn yếu đuối trước hắn, nhưng… tôi chịu thua mất rồi. Tôi sụt sịt, đưa tay quệt nước mắt.
- Nhàm chán!
Anh ta ném xếp tiền đó lên người tôi rồi bước đi. Cô gái xinh đẹp kia lườm tôi một cái rồi cũng vội theo bước anh ta.
- Anh Vũ… chờ em với!
*****
Tiền lại về với tôi. Vậy là tốt rồi. Tôi vội lau hết nước mắt trên mặt, nhanh tay nhặt nhạnh những đồng polime xanh ngọc vương vãi rồi xếp ngay ngắn lại, để vào ngăn kéo túi xách đảm bảo không thể thủng thêm rồi đứng dậy.
Tôi sắp được về với anh, người tôi yêu nhất trên đời này. Nghĩ đến thế thôi là lòng tôi đã rộn ràng, tâm trạng tôi bỗng phấn chấn lên hẳn. Tôi mỉm cười mở điện thoại gọi cho anh, báo cho anh là tôi sẽ đến bệnh viện thăm mẹ anh bây giờ, cũng đã gần sáu giờ chiều rồi.