Chương 02 - Xót xa riêng mình em

1314 Words
Bệnh viện nơi cô Hiền mẹ anh nằm cách không xa nơi tôi đứng. Tôi vội vàng lên chuyến xe buýt giờ tan tầm để có thể nhanh chóng đến với cô. Lòng tôi chẳng lúc nào yên từ lúc biết cô lâm bệnh, đến lúc này dường như nỗi lo càng khiến tôi thương cô nhiều hơn. Cô đau nhưng chẳng mấy khi kêu, chỉ khẽ nhăn trán nhíu mày, thế nhưng chính điều ấy lại càng khiến tôi và anh như đứt từng khúc ruột. Ở bên cô bao nhiêu năm, từ lúc nào tôi đã coi cô như người mẹ ruột đã khuất của mình. Được chăm sóc cô, với tôi chính là một loại cảm giác hạnh phúc mà có thể chỉ những người mang ơn sâu nặng như tôi mới có thể hiểu. Tôi mở cửa phòng bệnh, nhìn thoáng qua căn phòng đầy mùi thuốc sát trùng, thấy cô Hiền lim dim đôi mắt thì mỉm cười bước lại. Cô Hiền như có cảm nhận, khẽ khàng mở mắt, nhận ra tôi cô gượng dậy cười hiền. - Cô Hiền, hôm nay cô thấy trong người thế nào rồi ạ? Tôi vui vẻ cất lời hỏi han. Sắc mặt cô Hiền hôm nay tươi tỉnh lên một chút, tôi cũng nhẹ nhõm đôi phần. Ánh mắt cô thoáng sáng lên trước sự quan tâm của tôi, dường như mỗi khi tôi đến cô đều cố gượng tươi tỉnh để tôi có thể yên tâm thì phải. Cô mấp máy đôi môi mỏng khô nhợt nhạt hỏi: - Hân đến đấy à? Chiều nay có học trên trường không cháu? - Cháu năm cuối rồi mà cô, kỳ này cháu chỉ làm khóa luận tốt nghiệp thôi cô ạ. Tôi tươi cười giải thích. Có lẽ ốm đau lâu ngày làm trí nhớ của cô có phần giảm sút. Cô cười ngường ngượng vì nhầm lẫn của mình. - Ừ… cô quên mất. Cháu mang gì đến mà nhiều thế này? - Có mấy thứ cho cô tẩm bổ thôi mà, không đáng bao nhiêu đâu cô. Tôi đặt mấy hộp thức ăn lên bàn rồi mở một hộp gà tần thuốc bắc ra. Mùi gà tần bốc lên thơm nức phòng. Tôi múc gà ra cái bát nhỏ rồi đưa đến trước mẹ anh. - Cô ăn đi cô, sắp bước vào trận chiến cuối cùng cần ăn nhiều mới đánh khỏe được cô ạ. Cô Hiền đón lấy bát gà tần, ngước nhìn tôi dịu dàng, đáy mắt cô ươn ướt. - Cảm ơn cháu. May cho Thành và cô vì có cháu… - Cô cứ nói thế… Cháu có giúp được mấy đâu cô. Tất cả là nhờ anh Thành thôi cô. Tôi cười cười, âu yếm nhìn cô. Cô mỉm cười, cúi mặt xuống. Có lẽ cô cũng hiểu tôi góp phần rất lớn trong chi phí chữa bệnh đắt đỏ của cô, dù tôi chưa từng nói. Tôi ngồi xuống cạnh cô, đưa tay xoa xoa vai cô như an ủi, giục cô mau ăn cho nóng. Nhìn dáng vẻ tiều tụy của người ốm lâu ngày ở cô mà tôi thắt lòng. Mong sao đợt phẫu thuật tới này của cô thành công, để cô có thể trở lại làm cô Hiền của ngày xưa, cô hàng xóm hiền lành dịu dàng luôn quan tâm đến hai chúng tôi - tôi và Thành, hai đứa con được cô yêu thương như nhau từ ngày nhỏ. ***** Tôi lụi cụi nấu nướng chờ Thành về. Ban nãy ngồi với mẹ anh, anh có gọi điện cho tôi, báo tôi tối nay anh về muộn, tôi cứ về nhà chờ anh, anh sẽ về ăn tối cùng tôi rồi vào viện chăm mẹ. Thành thuê căn phòng trọ nhỏ này từ ngày anh mới vào đại học, nhà một người quen nên anh khá ưng ý và không cần phải di chuyển chỗ trọ như nhiều người, có thể coi đó là một may mắn. Khi tôi lên đại học, chúng tôi cùng sống tại đây. Căn phòng tuy nhỏ nhưng sạch sẽ gọn gàng, mang cho tôi cảm giác ấm cúng, quan trọng hơn là được ở bên anh, tôi lúc nào cũng vui thích. Suốt hai tháng nay, tôi và Thành thay phiên nhau vào viện chăm mẹ anh. Cơn đau hành hạ cô Hiền đã nhiều năm nay, nhưng cô vẫn âm thầm chịu đựng. Chỉ đến cách đây hai tháng, khi cô không sao chịu nổi, thậm chí ngất đi vì đau đớn, cô mới đành gọi điện cho chúng tôi. Không còn cách nào khác, anh liền đón mẹ từ Bắc Giang - quê của chúng tôi - lên Hà Nội nhập viện điều trị. Thành hơn tôi hai tuổi. Tôi lớn lên bên anh, bởi nhà anh sát cạnh nhà tôi. Đó là hạnh phúc, là may mắn nhất trong cuộc đời tôi, tôi luôn thầm cảm ơn số phận vì điều đó. Từ lúc tôi nhận thức được con trai khác con gái, anh đã ở bên tôi, là người anh hàng xóm chăm ngoan học giỏi và cực kỳ đẹp trai trong mắt tôi. Tôi thầm thích anh, ngưỡng mộ anh, luôn coi anh là thần tượng, là động lực để tôi cố gắng học tập. Anh cũng rất quan tâm tôi, hay sang nhà tôi, dạy tôi học, cùng tôi chơi nhiều trò chơi trẻ nít từ nhỏ. Bố mẹ tôi quý mến anh, có gì ngon đều gọi anh sang và ngược lại. Hai gia đình chúng tôi thân thiết như người một nhà vậy. Và rồi, tôi không sao quên được cái ngày định mệnh ấy, ngày hai mươi tám tết của bảy năm về trước, lúc tôi đang học lớp mười. Bố mẹ tôi cùng bố anh rủ nhau đi mua đào về chơi Tết, nhưng cả ba người đều không thể ngờ, chiếc xe tải mất lái quái ác đó đã cướp đi tính mạng của họ, để lại hai mẹ con anh bơ vơ cùng đứa con gái còn trẻ dại là tôi. Đau đớn, khốn khổ tưởng như muốn chết đi theo hai con người tôi yêu thương nhất ấy, may sao tôi có anh, dù cũng đau đớn không kém tôi, đã luôn ở bên an ủi, động viên tôi. Trong lúc tôi như chìm sâu trong bóng tối của tuyệt vọng ấy, anh đã tỏ tình với tôi. Anh nói anh yêu tôi, từ rất lâu rồi, anh muốn được ở bên chăm sóc cho tôi. Tôi hạnh phúc, vô cùng hạnh phúc vào giây phút nghe anh đỏ mặt thổ lộ. Tôi đã có anh. Liệu còn có hạnh phúc nào hơn? Niềm hạnh phúc trong tình yêu làm tôi dần nguôi ngoai nỗi đau thương. Tôi lại còn được ở bên anh nhiều hơn, bởi cô Hiền thương cảnh tôi côi cút, cô khuyên tôi sang nhà cô để cô chăm sóc lo lắng cho cả hai đứa. Tôi, ngoài lòng biết ơn vô hạn, thì còn có thể nào khác? Tôi thầm coi cô như người mẹ thứ hai của tôi từ ngày đó. Căn nhà của bố mẹ tôi ngày ấy là nhà của ông bà ngoại tôi, thế nên, ngay sau khi tôi rời khỏi đó, cậu mợ tôi đã sớm lấy lại để cho thuê sinh lời. Rồi khi ông bà ngoại tôi mất đi, tôi chính thức là kẻ vô gia cư, nếu không có mẹ con anh thì có lẽ tôi đã ở ngoài đường mất rồi. Miên man trong hồi ức vừa buồn đau vừa ngọt ngào, bỗng tôi giật mình vì tiếng gọi cửa. Thành của tôi đã về rồi! Tôi vội bỏ chiếc muôi đang nguấy dở cháo cho cô Hiền rồi ra mở cửa cho anh.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD