Vừa thấy tôi, anh đã ôm tôi vào lòng. Anh lúc nào cũng tình cảm như vậy, lúc nào cũng làm tôi ngất ngây trong hạnh phúc. Anh yêu tôi bằng thứ tình yêu đam mê khao khát, cuốn tôi vào bể tình của anh không sao thoát được, mà tôi cũng chẳng muốn thoát.
- Bỏ em ra nào… Cháy cháo bây giờ…
Tôi khẽ nói rồi đẩy anh ra. Anh cười cười, đóng sập cửa lại rồi bước vào nhà.
Tôi nhanh chóng quay lại bếp, lấy muôi tiếp tục khuấy cháo, không để ý có một bàn tay vòng qua eo tôi, ấm áp. Anh thơm chụt một cái lên má tôi làm tôi nhồn nhột. Tôi tắt bếp, mỉm cười quay đầu lại nhìn anh.
- Anh rút nồi cơm ra giúp em. Mình ăn nhanh rồi anh còn vào với mẹ.
- Ăn sau…
Anh nói rồi nhìn tôi, ánh mắt anh ngây dại. Tôi nhìn qua là hiểu ý anh rồi. Mấy hôm nay anh bận làm thêm tối mặt tối mũi để trang trải tiền chữa bệnh cho mẹ, đêm đến thì mỗi đứa một nơi nên chúng tôi không có thời gian bên nhau. Tôi cười bĩu môi, gật nhẹ. Chỉ chờ có thế, bàn tay không an phận của anh bắt đầu luồn vào bên trong, qua lớp áo thun, qua lớp mút mỏng mà vân vê hạt ngọc nhạy cảm của tôi. Cái rờ tay nhè nhẹ thôi mà khuấy lên trong tôi bao rạo rực. Tôi rên nhẹ, âm ư trong cổ họng vì cảm giác đê mê dễ chịu. Anh mơn man hôn lên cổ tôi, sống mũi thẳng của anh cọ cọ vào cằm làm tôi hơi ngiêng mặt tận hưởng. Bàn tay còn lại của anh tham lam lần xuống phía dưới, thuần thục vuốt ve đám cỏ tơ mềm rồi kích thích nơi thầm kín nhất của tôi, làm tôi đầu hàng vô điều kiện.
- Mình vào giường đi anh…
Tôi đề nghị, nhưng anh đã kịp kéo chiếc quần thun màu hồng mặc nhà cùng chiếc quần lót trắng của tôi xuống, kéo hông tôi về phía anh. Tôi biết anh muốn gì, liền đỏ mặt quay về phía anh. Thấy anh đang đeo bao cao su, tôi khẽ thở phào. Chúng tôi chưa thể có con vào lúc này. Vài giây sau, vật đàn ông to lớn hùng dũng của anh đã được bao bọc an toàn, hiên ngang trước tôi làm tôi nóng bừng cả người. Tôi xấu hổ lại quay mặt lại. Dù chúng tôi đã làm chuyện đó nhiều lần nhưng lần nào nhìn thấy “nó” là tôi vẫn ngượng ngùng, cả người nóng rực.
Gương mặt anh khá căng thẳng vì cảm xúc và ham muốn, anh xoa nhẹ mông tôi, khẽ tách hai chân tôi rồi đi vào từ phía sau. Cảm giác vật ấm nóng ấy chạm vào nơi thầm kín làm tôi run nhẹ, nhưng tôi đã sớm được bàn tay to lớn của anh kiên nhẫn vuốt ve nơi tiếp nhận để dễ dàng đón nhận anh. Tôi chìm trong khoái cảm, ngất ngây hạnh phúc qua từng cú thúc của anh.
Tình yêu và tình dục hòa hợp, tôi thực sự đang được thăng hoa…
*****
Anh đi rồi, còn mình tôi trong căn phòng vắng, tôi lại khẽ thở dài. Tôi đang phản bội anh, cảm giác ấy lúc nào cũng ám ảnh tôi, làm tôi day dứt, không tự tin trước anh. May sao anh chưa phát hiện ra bất kỳ điều gì, có phải vì tôi che giấu khéo léo hay vì anh quá bận rộn? Có lẽ là cả hai, bởi từ khi mẹ anh cần tiền điều trị, tôi mới đành nhận lời gạ gẫm của lão heo già đó. Tôi cầu mong khi mẹ anh phẫu thuật thành công, tôi sẽ được thoát khỏi tình cảnh này, chỉ cần thêm mười triệu nữa thôi, nếu may mắn thì chỉ cần thêm một lần chịu đựng lão, tôi sẽ chồng đủ ba trăm triệu phẫu thuật cho mẹ anh, theo yêu cầu của bác sĩ, để họ thay ba đốt sống lưng cho cô.
Cách đây một tháng, tôi đã nói với anh là tôi mới giúp công ty tôi làm thêm ký được một hợp đồng béo bở với đối tác Đài Loan, họ đã hứa trả công cho tôi một số tiền lớn, anh mừng lắm, không nghi ngờ gì mà chỉ hỏi khi nào họ trả công thôi, tôi vui vẻ nói là tôi sẽ đòi họ trước ngày mẹ anh cần phẫu thuật. Anh yên tâm hẳn, bớt lo nghĩ về việc bán căn nhà nhỏ của hai mẹ con anh, dù tôi biết với giá đất ở làng tôi thì có bán cũng chẳng được bao nhiêu.
Thành lúc nào cũng chỉ biết có học và tôi. Anh đang học sau đại học ngành Toán học, đam mê của anh từ nhỏ. Công việc anh làm là trợ giảng ở trường đại học, ngoài thời gian đó thì anh dạy gia sư, tuy lương không nhiều nhưng cũng đủ cho chúng tôi lâu nay, chỉ đến lúc này anh mới hiểu đồng tiền cần thiết đến mức nào thì đã không còn cách nào xoay xở.
Khi biết cô Hiền cần đến tận ba trăm triệu để phẫu thuật, anh thực sự căng thẳng mệt mỏi, anh đã bàn với tôi bán nhà ở quê, nhưng… như vậy làm sao được, bán đi rồi thì mẹ con anh sau này sẽ thế nào, và cho dù có bán cũng còn cách xa số tiền cần có. Tôi đành nghĩ đến lão heo già và khuyên anh cứ bình tĩnh, chuyện đâu còn có đó, tôi sẽ xin thêm việc làm vào thời gian còn trống để hỗ trợ anh. Anh không còn cách nào khác ngoài nghe tôi.
Ting ting.
Tiếng báo tin nhắn đến. Anh nhắn bảo tôi ngủ sớm, đừng suy nghĩ nhiều, anh sẽ tìm cách. Cách nào? Tôi cười chua chát, dù lòng tôi cũng được sưởi ấm lên nhiều. Anh vẫn luôn nghĩ cho tôi.
*****
Chiều thứ năm kinh hoàng lại đến.
Đã là lần thứ bao nhiêu tôi nằm ở đây, trên chiếc giường trắng xóa này, trần truồng chờ lão đến? Chỉ còn lần này nữa thôi, cố lên… cố lên tôi ơi!
Cạch, tiếng mở cửa, tiếng bước chân nặng nhọc của lão, bàn tay chuối mắn lần sờ người tôi đầy thèm khát, nhanh chóng đè tôi ra rồi hổn hển thở trên người tôi. Bóp nát và đâm mạnh. Hệt như một con thú đang giao phối. Kinh tởm. Tôi đang làm một điều quá sức kinh tởm.
RẦM!
Cánh cửa phòng khách sạn bỗng bật mở. Tôi kinh hoàng mở to mắt. Người đàn bà xứng đáng nhất với lão heo trên người tôi đang nhìn tôi bằng con mắt nhìn kẻ thù vĩ đại nhất trong cuộc đời bà. Nhanh hơn bất kỳ điều gì, bà ta kéo tóc tôi giật mạnh, lôi tôi xềnh xệch ra ngoài hành lang khách sạn. Tôi, không một mảnh vải che thân, hoàn toàn bất lực trước cả công lý và sức mạnh. Xung quanh bà ta là ba bốn người đàn ông to cao lực lưỡng, có lẽ đi theo để hỗ trợ, dù chỉ mình bà ta là đủ đè bẹp tôi rồi.