Chương 04 - Ân nhân đáng ghét

1267 Words
Bà ta rít lên: - Con phò, mày dám cướp chồng bà, hôm nay bà không xé xác mày ra thì bà không làm người! Tôi im lặng. Một kẻ sai hoàn toàn như tôi có thể nói gì và làm gì? Chát! Liên tiếp, bà ta tát tai tôi, bật máu. Tôi vẫn yên lặng chịu đựng. - Mình… mình tha cho nó đi mình, tại anh, tại anh thôi mình! Lão béo khúm núm van xin, có lẽ lão nhìn tôi mà xót ruột. - Nín! Tôi còn chưa tha cho ông đâu. - … - Con đĩ non, mày chưa biết sợ đúng không? Chúng mày, tao giao nó cho chúng mày! Bà ta hất hàm rồi đẩy tôi về phía mấy tên đàn ông kia. Đến lúc này tôi mới thực sự khiếp sợ. Tôi chạy lại níu chân bà ta van xin. - Bà! Tôi xin bà, bà tha cho tôi, tại hoàn cảnh tôi mới phải làm thế, bà ơi… Bà ta khinh bỉ hất tôi ra. Chẳng để bà ta phải giục, mấy gã kia đã kéo tôi lại, cười hè hè dâm đãng nhìn tôi, liếm mép thèm thuồng. Tôi sắp bị chúng hành hình rồi sao? Cuộc đời tôi… tại sao lại khốn nạn đến mức này? - Chu choa, hot girl ở đâu thế này? – Thằng áo đen nuốt nước bọt đánh ực. - Buông tôi ra, các người buông tôi ra, nếu không tôi sẽ báo cảnh sát! - Em định báo kiểu gì hả cô bé? Bán dâm bất thành à? Chúng nói rồi nhìn nhau, cười phá lên. Một thằng vác tôi lên vai, thẳng hướng phòng khách sạn ban nãy mà bước, mặc tôi gào thét vùng vẫy, khóc lóc van xin. Tôi… tôi biết phải làm sao? Thành, Thành ơi, anh ở đâu mau đến cứu em, em xin anh! Gã đàn ông xăm trổ vác tôi vào phòng, vứt tôi lên giường. Tôi vừa vùng dậy đã bị tám bàn tay rắn chắc kia đè lại. Bất lực và tuyệt vọng, tôi kêu tên anh, tôi xin lỗi anh… - Chúng mày định làm loạn trong khách sạn của tao đấy à? Tiếng nói lạnh lùng quen thuộc vang lên. Ngay sau đó, đám người đàn ông mặc đồ bảo vệ khách sạn xông vào kéo lũ người khốn kiếp đó ra khỏi người tôi, đuổi chúng ra ngoài rồi cũng rút lui ngay. Tôi rúm ró, vội kéo chăn che đậy cơ thể rồi lùi về đầu giường. Đến lúc này tôi mới có thể run lẩy bẩy mà nhìn người đàn ông vừa cứu tôi khỏi lũ mặt người dạ thú kia. Tôi thoáng nhìn đã nhận ra ngay. Là hắn, tên mặt lạnh hành hạ tôi hôm trước. Tôi vừa nhục nhã vừa biết ơn hắn. Tôi cúi gằm mặt, lí nhí. - Cảm ơn anh… Có tiếng cười nhạt. - Gái điếm bị đánh ghen. Chuyện muôn thuở. Gái điếm? Phải rồi, tôi là gái điếm. Tôi bỗng bình tĩnh trở lại. Dẫu sao tôi cũng đã an toàn, là nhờ hắn. Tôi đỏ mặt nhìn anh ta rồi nói. - Anh đi ra cho tôi thay quần áo. Anh ta nhướng mày, nhìn thẳng tôi, nhếch miệng. - Gái điếm mà cũng biết ngượng sao? Anh ta… anh ta không ngừng xúc phạm tôi. Dù anh ta có là ân nhân đi chăng nữa thì những lời này của anh ta vẫn làm tôi tức điên. Tôi cố gắng giữ bình tĩnh, lạnh giọng. - Đó là chuyện của tôi. Mời anh ra khỏi phòng cho tôi. Tôi đã thuê phòng này trong hai tiếng. Hiện tại đây là phòng của tôi. Bỗng, anh ta tiến lại. Đôi tay to lớn nắm chặt lấy hai cổ tay tôi đang giữ chăn, kéo người tôi lên. Chiếc chăn mỏng bao phủ cơ thể tôi rớt xuống. Cơ thể trắng ngần với đôi gò bồng đào đáng thèm thuồng cùng vòng eo nhỏ nhắn và khu vực màu đen huyền bí ngay phía dưới hiện ra không một che đậy trước mắt anh ta. Anh ta lướt nhìn cơ thể tôi, đôi mắt tối sẫm, lạnh nhạt nói. - Giẻ rách như cô thì có gì đáng để che đậy.  Tôi thực sự tức điên lên, mắt tôi long lên nhìn thẳng vào đôi mắt lạnh giá kia, giật tay anh ta, nhưng anh ta vẫn nắm rất chặt. Nỗi đau đớn làm tôi nhăn mặt. Tôi lại ấm ức đến phát khóc. Lúc nào cũng thế, trước anh ta, tôi cảm thấy tủi thân vô hạn. Tôi sụt sịt. - Anh… anh nghĩ tôi muốn rơi vào hoàn cảnh này sao? Anh ta hừ nhạt. Chắc chắn những câu chuyện cave với anh ta đã quá nhàm tai. Anh ta hất tôi xuống giường. - Thành là ai? Tôi ngạc nhiên. Anh ta hỏi tôi câu đó? Lý do gì? - Là ai thì có liên quan gì đến anh. - Người yêu? Anh ta lại hừ nhẹ khi nhắc đến từ “người yêu”. Lẽ nào với một gái điếm như tôi, người yêu là điều gì đó xa xỉ hay sao? Tôi im lặng, không thèm nhìn hắn, cứ vậy bước về phía nhà tắm. Tôi vẫn đang bẩn thỉu vì lão béo, vì những bàn tay quỷ dữ kia, tôi cần phải gột rửa tất cả. Mười triệu còn thiếu, chắc chắn tôi sẽ có cách. - Một thằng giẻ rách. Hắn buông câu đó rồi bước về phía cửa. Nhưng, hắn dám xúc phạm đến anh, làm sao tôi có thể để hắn cứ thế mà đi được. Có điều tôi đang lõa lồ thế này, tôi không đủ can đảm bước đến đôi co với hắn, tôi đành chạy vào nhà tắm, trùm vội cái khăn tắm vào người rồi chạy ra. Hắn đã bỏ đi. Tôi bỗng thở phào. Có lẽ tôi sẽ không bao giờ gặp lại hắn thêm một lần nào nữa. Tôi mặc lại chiếc váy hoa xanh mà anh tặng nhân dịp sinh nhật rồi bước xuống tiền sảnh khách sạn. Mấy người bảo vệ ban nãy thấy tôi, họ có vẻ ngại ngùng. Tôi hiểu mà, lúc ấy tình trạng của tôi thật thảm hại, chẳng còn chút sĩ diện nào. Tôi mỉm cười bước đến cảm ơn họ. Tôi nợ họ lời cảm ơn. - Cô không sao là tốt rồi. Lúc nãy thiếu gia của khách sạn chúng tôi vừa nghe tôi báo tin đã vội vàng chạy đến phòng cứu cô đấy. May mà còn kịp. Tôi chưa từng thấy dáng vẻ vội vàng của cậu ta thế đâu. Chú bảo vệ tầm bốn mươi tuổi nhìn tôi, đôi mắt nheo nheo lại, cười cười. Anh ta lo cho tôi sao? Tôi cũng có chút thắc mắc nên hỏi chú. - Sao chú biết cháu gặp chuyện thế ạ? - Hành lang nào cũng có camera cả cháu ạ. Thường các chú sẽ tự đến khi có vấn đề gì với khách, có điều nhìn cháu qua camera, chú đoán thiếu gia có thể biết cháu nên báo vu vơ thôi, không ngờ… Tôi gật đầu với chú. Ra là thế, thảo nào hắn biết tôi là gái bao, có lẽ hắn đã để ý tôi từ lúc nào mà tôi không biết. Dù sao cũng chẳng có gì quan trọng, tôi sẽ không còn gặp lại hắn, thế nên tôi không cần phải nghĩ đến chuyện này thêm nữa.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD