Chương 05 - Có là hạnh phúc?

1125 Words
Tối nay tôi đi nằm sớm. Cái má hơi sưng vì bị tát chiều nay đã được tôi chườm đá suốt từ chiều đến giờ mà vẫn còn khá lộ liễu. Tôi đã phải lấy cớ bận việc để không vào thăm cô Hiền, sợ cô thấy lại lo lắng. Tôi về ăn tạm rồi tắt điện vào giường, nằm nghĩ miên man, nước mắt từ đâu lại kéo đến làm tôi thổn thức. Tôi đau đớn, cả vì thể xác, cả vì nỗi đau bị khinh rẻ, thậm chí từ chính bản thân mình. Nhưng không phải chính tôi đã lựa chọn điều này sao? Vì anh, tôi sẵn sàng làm tất cả. Không có gì là sai. Đừng nghĩ nhiều. Nghĩ là vậy nhưng nước mắt tôi vẫn cứ lăn dài… Tôi thiếp đi lúc nào không hay rồi giật mình vì tiếng xả nước. Anh về? Tôi vừa mừng vừa lo, sợ anh phát hiện ra má tôi sưng. Tôi trùm chăn, quay mặt vào tường. Bàn tay còn ẩm nước ấm áp chạm vào vai tôi, rồi bàn tay ấy chui vào chăn, luồn qua áo, bóp nhẹ nơi mềm mại vun đầy làm nụ hoa hồng được kích thích nhô cao. - Uhm… uhm… Có tiếng cười nhẹ. Anh kéo tôi nằm ngửa rồi choàng lên người tôi, hai tay chống hai bên, gương mặt thanh tú mê người của anh đối diện với tôi. Mùi hương nồng nàn của sữa tắm trên người anh bao bọc không gian. Anh nhíu mày lo lắng. - Em mệt à, tắt đèn sớm thế, mới có mười giờ? Hi vọng bóng tối giúp tôi có thể giấu chiếc má sưng, tôi khẽ trả lời. - Em buồn ngủ thôi, trưa nay ở chỗ làm em không ngủ trưa. Anh chưa vào với mẹ à? Anh cúi xuống, hôn nhẹ mũi tôi, cười cười. Hơi thở thơm mát của anh phảng phất. - Mẹ đuổi anh về. Hôm nay mẹ không cần anh. - Anh này… chốc anh vào với mẹ đi kẻo mẹ cần lại không nhờ được ai. Anh không trả lời. Đôi môi đẹp của anh di chuyển xuống dưới, mơn man cậy mở miệng tôi nhấm nháp. Môi lưỡi chúng tôi hòa quyện. Chiếc lưỡi của anh khuấy đảo trong miệng tôi, đưa tôi đến bến bờ đam mê. Bàn tay anh lật áo tôi lên từ lúc nào, chiếc áo lót cũng được bung mở để hai gò bật nảy, vươn cao chờ đợi. Mân mê, vò nhẹ, anh kích thích ngực tôi nhẹ nhàng nhưng đủ làm tôi cả người nóng rực vì thèm muốn. - Uhm…uhm… Họng tôi vô thức ngân lên âm thanh ám muội làm anh đắc thắng, bàn tay còn lại mon men xuống dưới, nhanh chóng chui vào nơi nó muốn rồi thỏa sức chạm day. Anh cúi đầu xuống khe ngực tôi hít hà. Đôi môi mềm ẩm ướt mút nhẹ nút đào, chiếc lưỡi ram ráp nghịch ngợm đẩy qua đẩy lại hai đầu ngực. Tôi như lên tiên mỗi lần được anh làm vậy, và anh biết điều đó. Vật đàn ông của anh cũng đã vươn cao, trêu đùa nơi hoa huyệt làm toàn thân tôi rung động. Bao kích thích làm tôi khao khát. - Anh… - Tôi nhíu mày đề nghị. - Ừm… Anh vùng dậy, mở ngăn kéo lấy bao cao su. Vừa bóc vỏ bao, bỗng chuông điện thoại của anh ngân vang. Anh bực bội, vứt bao xuống bàn trang điểm rồi nghe máy. Là mẹ anh gọi. Có lẽ có việc gì đó cô không thể không nhờ. Tôi thở dài. - Anh vào với mẹ đi. Khổ thân cô ở đó một mình. - Ừ, nãy mẹ đã nhắn anh bảo hôm nay không cần vào, thế mà giờ lại gọi. Chắc mẹ khó chịu. Anh nói rồi mặc lại quần, đưa tay bẹo má tôi. - Lúc khác anh đền. - Á… Bị đau, tôi khẽ kêu lên. Anh giật mình. - Sao thế em? - À… chắc anh chạm phải cái mụn của em. Không sao đâu. Anh cũng thôi không thắc mắc nữa. - Em chú ý ăn uống mát hơn nhé, anh thấy dạo này em hay nổi mụn. - Em biết rồi mà… Anh vào với mẹ đi! Tôi cười làm anh nhẹ lòng. Anh thở phào một hơi rồi bước khỏi phòng. Còn lại mình tôi, tôi lại thở dài đánh thượt. Hạnh phúc đâu phải chỉ mình tình yêu là đủ. Tôi đang có anh, người tôi yêu thương nhất, cớ sao tôi vẫn không vui? ***** Buổi sáng thức dậy không có anh nhiều ngày nay tôi đã dần quen, không làm tôi giật mình lo lắng như những ngày đầu. Ra thói quen cũng không phải không dễ đổi. Một ngày mới lại đến. Tôi mở cửa sổ, cơn gió xuân của buổi sáng trong lành mang theo hơi ẩm làm tôi sảng khoái. Tôi bước ra ban công nhỏ, tưới tắm chút nước cho cây hoa hồng Pháp xinh đẹp mà tôi đã rất vui khi được anh tặng cách đây hai năm. Anh nói anh muốn được nhìn hoa hồng qua cửa sổ, cũng như tôi. Xong xuôi đâu đấy, tôi trang điểm nhẹ, thoa chút phấn, tô chút son. Cái má sưng cũng đã bớt dần, trang điểm lên chút cũng không mấy lộ. Trong gương, cô gái tuổi hai hai rực tràn thanh xuân đang cười với tôi, thế là đủ vui rồi. Tôi mặc lên người chiếc áo sơ mi trắng họa tiết hoa nhí cùng chân váy xòe màu xanh trẻ trung rồi ra khỏi nhà. Việc cũ đã hết, việc mới chưa đến, từ giờ tôi phải lo đi tìm việc. Khóa luận tốt nghiệp tôi đành gác lại. Tôi tính để mẹ anh khỏe hẳn đã, khi ấy tôi sẽ lao vào thực hiện, có lẽ độ hai tháng là xong thôi. Việc học chưa bao giờ làm tôi lo ngại. Vốn là đứa học giỏi, tôi khá tự tin. Hơn thế nữa, việc gì quan trọng hơn thì làm trước, tôi cho như vậy là hợp lý. Vừa bước khỏi cửa căn nhà trọ năm tầng khang trang nơi chúng tôi ở tầng ba, tôi bỗng giật mình. Chiếc xe hơi màu đen bóng loáng đắt giá đang đậu trước cửa nhà. Xe ai vậy nhỉ, đẹp thì đẹp mà đậu chềnh ềnh ở đây rõ vô duyên. Tôi không cần phải thắc mắc lâu, bởi người lái xe đã bước ra nói với tôi. - Cô Ngọc Hân, xin mời cô lên xe. Ông chủ của tôi đang chờ cô trong đó.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD