bc

MỘT ĐỜI MỘT KIẾP

book_age16+
113
FOLLOW
1K
READ
tragedy
sweet
lighthearted
spiritual
like
intro-logo
Blurb

Một vương gia tài hoa hơn người, khắp kinh thành nữ nhân muốn trèo lên giường hắn nhiều vô số kể, còn hắn chỉ xem như không thấy, trong mắt mãi mãi chỉ có hình bóng nữ nhân ấy. Nhưng ông trời trêu ngươi, nàng mãi mãi chưa từng để hắn trong mắt, một chút yêu thích cũng chưa từng giành cho hắn.

Một kim chi ngọc diệp tài sắc vẹn toàn, nam nhân tha thiết yêu nàng nhiều vô số kể nhưng nàng cũng chỉ để ý đến hắn, không tiếc dùng mọi thủ đoạn để dâng ngai vàng lên cho hắn, trớ trêu thay nàng lại bị hắn ta phản bội vì một nữ nhân khác.

Một tình yêu tay tư khiến người đau, kẻ khổ, rốt cuộc ai sẽ là người nhận được quả ngọt sau cùng?

Liệu rằng hai con người ở hai thế giới nội tâm khác nhau có đến được với nhau chăng?

chap-preview
Free preview
Chương 1: Mở đầu
Bầu trời mùa đông hơi âm u, chỉ có vài tia nắng yếu ớt cố gắng len lỏi ra khỏi những đám mây nặng trĩu chở đầy tuyết kia mà chiếu xuống dưới mặt đất. Khắp các mái cung đều bị ngập tràn trong màu tuyết trắng xoá, những bông tuyết mềm nhẹ như bông gòn vẫn đang rả rích rơi xuống trong không gian từng đợt tạo nên không khí ảm đạm buồn tẻ đến não lòng. Khung cảnh đã buồn vậy, cung Phượng Loan lại càng lạnh lẽo, buồn bã hơn. Nếu không có hình ảnh các cung nhân hối hả đi lại thì ít ai nghĩ rằng đây lại là nơi ở của một bậc mẫu nghi thiên hạ hoàng triều Hiên Viên. Trương Tuyết Vũ yếu ớt nằm trên giường, đôi môi anh đào đáng yêu của nàng đã không còn huyết sắc, mà trở nên nhợt nhạt sau khi trải qua trận bệnh nặng đòi mạng kia. Nàng khó nhọc gượng mình ngồi lên gọi người, giọng nói yếu ớt nào còn trong trẻo như thường ngày nữa đâu: "Nước... Ta muốn uống nước, người đâu?" Vài phút sau trôi qua, cung nữ thân cận Minh Lan của nàng mới vội vã chạy đến, rót một chung trà dâng lên cho nàng thấm giọng. Uống xong chung trà, họng nàng đã thoải mái hơn liền muốn được trang điểm, chỉnh đốn y phục để đến thỉnh an Hoàng Thượng. Mặc cho ai khuyên, nàng cũng không nghe, cuối cùng, cung nữ chỉ đành tuân mệnh chải đầu trang điểm cho nàng. Ngồi trước gương đồng nhìn ngắm bản thân, Trương Tuyết Vũ hài lòng mỉm cười. Nàng nằm trong tứ đại mĩ nhân bậc nhất của Hiên Viên, lại là đích nữ của Thừa Tướng đương triều, thân phận vô cùng cao quý, là kim chi ngọc diệp trong nhà Trương gia. Mắt châu mày ngọc, đôi môi anh đào sau khi thoa một chút son lại càng rạng rỡ hơn. Nàng cài lên đầu chiếc trâm vàng mà hắn thích nhất, khoác chiếc áo choàng lông cáo di giá đến Đế Long Cung. Đế Long Cung là nơi tín ngưỡng duy nhất của cả đời nàng đang ngự, Trương Tuyết Vũ mang theo lòng rạo rực mà đến. Cung nhân bên ngoài đã được điều đi hết, nên không ai thông báo cho hắn, nàng muốn cho hắn một kinh hỉ, nên cũng cho cung nhân của mình lui về Phượng Loan, tự bản thân đi vào bên trong. Càng bước thêm vào gần hơn, thì âm thanh từ bên trong vang ra càng rõ nét dần lên: "Bệ Hạ, chàng xấu quá đi, người ta là muội thê của người đó nha." "Qua đêm nay, ngày mai nàng sẽ là phi tử của Trẫm, để xem ai còn dị nghị chứ, hửm?" "Còn tỷ tỷ của thần thiếp thì sao, người ta sợ nha." "Hừ! Trâm nhi, nàng đừng đánh giá cao định lực của Trẫm, Trương Tuyết Vũ đó thì sao chứ? Cũng chỉ là con cờ trong tay Trẫm mà thôi. Nàng mới là người Trẫm yêu nhất, nàng nếu thích Phượng Vị kia ta cũng tự tay cho nàng." Tiếng nữ nhân yểu điệu cùng giọng nam nhân khàn đặc, thêm mùi vị kích tình bên trong, thì đến kẻ ngốc cũng biết bên trong đang xảy ra chuyện gì. Chỉ có Trương Tuyết Vũ nàng vạn vạn không nghĩ đến, mình muốn cho hắn một kinh hỉ, hắn lại cùng muội muội thân cận nhất của mình làm chuyện luân lí không dung kia ngay trên long sàng, tặng cho nàng một cái kinh hãi cực lớn. Nàng chỉ là quân cờ trong tay hắn ư? Hiên Viên Quân Thành chàng lại xem ta như là quân cờ trong tay để đưa chàng lên ngôi vua này thôi hay sao hả? Thật sự là vậy, chính tai nàng nghe rồi nhưng vẫn cố muốn nghĩ khác đi sao. Trương Tuyết Vũ như bị ngàn vạn con dao đâm vào tim, không có sự phản bội nào đau đớn bằng chuyện này. Ánh mắt trở nên đờ đẫn nhìn trên Long Sàng hai người mải mê vận động kia, từng hàng nước mắt thi nhau rơi xuống, đau lại càng thêm đau. Nàng dứt khoát quay người rời đi, nàng không muốn ở lại đây nhìn thêm sự dơ bẩn này một chút nào nữa, một chút cũng không. Lúc nàng quay đi, y phục vô tình đụng phải chiếc bình sứ khiến nó vỡ tan thành nhiều mảnh, hai người trên kia mới hoảng hốt quay lại nhìn. Nhưng nào còn bóng hình của Trương Tuyết Vũ ở đó nữa chứ, hắn không thấy nhưng Trương Tuyết Trâm thấy, khuôn mặt nàng ta vẫn còn ửng đỏ, do dư âm cuộc mây mưa kia để lại, sợ hãi níu lấy tay Hiên Viên Quân Thành: "Bệ hạ, là tỷ tỷ..." Là Trương Tuyết Vũ sao? Hiên Viên Quân Thành nhíu mày, nhìn đến nơi chiếc bình sứ đã bị vỡ tan tành thành trăm mảnh kia, giống như cuộc tình của hắn và nàng, đã mãi mãi không thể cứu vãn được nữa. […] Trương Tuyết Vũ lơ đễnh đến tối mới trở về Phượng Loan cung, khiến cung nhân hoảng loạn, đôi mắt nàng sưng đỏ lên có lẽ do tuyết hất vào mặt, hoặc chính là do đã khóc quá nhiều. Y phục trên người đã ướt đẫm, do dầm tuyết quá lâu, nên đêm đó nàng lại bệnh rồi nhưng mà nặng hơn lần trước. Trong cơn mê của bệnh tật, Trương Tuyết Vũ vẫn mơ màng cố chấp nhìn về phía cửa hi vọng hắn đến nhìn nàng một lần, hi vọng những gì chiều nay nàng thấy chỉ là ảo ảnh. Nhưng nàng sai rồi, Hiên Viên Quân Thành hắn không đến, nàng tự cười nhạo bản thân quá ngu ngốc, vốn hắn có yêu mình đâu chứ cớ sao lại chờ mong. Hiên Viên Quân Thành còn đang đau đầu, không biết phong vị cho mĩ nhân trong lòng như thế nào, may mắn Trương Tuyết Vũ đã biết, hắn liền không kiêng dè ngay trong đêm ra chiếu chỉ phong phi cho Trương Tuyết Trâm lên làm quý phi, chỉ sau nàng một bậc. "Hoàng hậu, nàng sao lại giành chiếc trâm cài kia với Trâm nhi? Còn không mau đưa đến cho nàng ấy, nàng tự mình đích thân đi đưa!" "..." "Hoàng hậu, là nàng đẩy Trâm nhi ngã xuống hồ? Hừ, người đâu lôi hoàng hậu ra đánh ba mươi gậy, ai cũng không được cầu xin!" "..." Từng chuyện từng chuyện xảy đến với nàng sau khi Trương Tuyết Trâm làm quý phi. Nhẹ phải nhường món đồ yêu thích cho Trương Tuyết Trâm, nặng sẽ mang thương tích không thể rời giường. Còn hắn lại chỉ tin tưởng nàng ta, đến một lời giải thích cũng không cho nàng thốt ra nửa lời. Hôm nay nàng yên phận ngồi trên đôn mộc, nhìn về phía xa xăm, hôm nay không ai đến gây chuyện nữa sao? Suy nghĩ vừa dứt, thì cung nhân bên ngoài liền thông báo. Hiên Viên Quân Thành đến rồi, hơn nữa còn mang theo vẻ mặt giận dữ trước giờ chưa có, cuối cùng cũng đến rồi... "Trương Tuyết Vũ, người đàn bà độc ác này!" Hiên Viên Quân Thành vừa tiến vào liền đạp nàng một cái thật đau, khiến nàng ngã trên mặt sàn lạnh lẽo, khuôn mặt hắn dữ tợn vì nghe thấy một lỗi lầm quá đáng nào đó của nàng, mà Trương Tuyết Trâm vừa cáo trạng. "Hoàng thượng, thần thiếp hôm nay lại phạm tội gì?" Trương Tuyết Vũ cười nhạt đứng lên, nàng nín nhịn cơn đau từ dưới bụng truyền đến và mùi vị máu tanh trong miệng tràn ra, chỉ yếu ớt hỏi lại hắn một câu. Thấy nàng hờ hững như thế lại khiến lửa giận của Hiên Viên Quân Thành một lần nữa trỗi dậy, một cái tát nữa lại được giáng xuống trên mặt nàng: "Đồ độc phụ ngươi lại còn hỏi? Ngươi sao lại nhẫn tâm như thế độc chết hài tử của ta và Trâm nhi hả!" Trương Tuyết Vũ vừa nghe hắn nói mà sững người, Trương Tuyết Trâm... Có thai? Hiên Viên Quân Thành nhìn thấy biểu cảm của nàng, trong lòng lại càng thêm khẳng định là do nàng gây ra, hắn lúc nghe Trâm nhi của mình khóc đến tâm can liệt phế, nói nàng hại hết hài tử của hắn, hắn không dám tin, nhưng lại thật không ngờ... Trương Tuyết Vũ cười nhạt đến thương tâm, lau đi vết máu trên khoé môi, hiện tại nàng đã không cảm nhận được thế nào là đau đớn, thế nào là tuyệt vọng nữa. "Hoàng thượng, chàng tin muội ấy?" "Không phải ngươi thì còn ai trong hậu cung này to gan muốn hại chết nàng ấy chứ?!" Ha, nàng ta nói thì chàng tin, còn ta thì chàng mãi mãi chưa từng đặt vào lòng. "Lí do thần thiếp phải làm vậy? Thiếp hiện tại đã là mẫu nghi thiên hạ, trên một người dưới vạn người thì còn gì phải cưỡng cầu nữa cơ chứ!" "Vì tỷ đố kị với muội." Trương Tuyết Trâm một thân trang phục cao quý, đầu cài trâm phượng đi đến trước mặt nàng. Đây là đặc ân của Hiên Viên Quân Thành dành cho nàng ta, khiến cho nữ nhân trong hậu cung đố kị không thôi. Nàng ta được cung nữ đỡ tay đi vào bên trong, sắc mặt hồng hào nào giống người vừa xảy thai cơ chứ? "Muội muội, ta đố kị muội? Có sao?" "Phải, tỷ đố kị muội được Hoàng Thượng sủng ái, bỏ lại tỷ cô đơn lạnh lẽo phòng không gối chiếc, nhưng tỷ cũng không thể hại hài tử chưa chào đời của chúng ta... hức." Trương Tuyết Trâm càng nói càng hăng say, vừa nói xong liền khóc đến nghẹn ngào, được Hiên Viên Quân Thành ôm vào lòng vỗ về. Trương Tuyết Vũ cười chua xót nhìn vị muội muội thân yêu của nàng, nàng ta từ nhỏ đến lớn luôn bám theo nàng ngọt ngào gọi hai tiếng tỷ tỷ, lớn hơn một chút luôn nhường nhịn nàng mọi thứ lấy lòng chỉ muốn nàng được vui, mà bây giờ...

editor-pick
Dreame-Editor's pick

bc

Tưởng Chỉ Là Thích, Không Ngờ Là Yêu

read
1K
bc

Mối tình đầu

read
1.5K
bc

Em là tia nắng của đời tôi

read
1K
bc

Bùi Tướng quân, chàng đứng lại cho ta!

read
1K
bc

Cô Hầu Cao Cấp

read
25.8K
bc

NỮ PHỤ! XIN LỖI NHÉ!

read
1K
bc

Tìm Lại Giấc Mơ

read
1K

Scan code to download app

download_iosApp Store
google icon
Google Play
Facebook