Trước mặt nàng bây giờ, nào còn là Trương Tuyết Trâm ngày xưa nữa, hiện tại là một Trương Tuyết Trâm tâm cơ thủ đoạn đầy mình. Rốt cuộc đâu mới là khuôn mặt thật sự của nàng ta? Là vẻ mặt luôn tươi cười, gọi nàng hai tiếng tỷ tỷ hay là vẻ mặt hả hê khi nhìn thấy nàng gặp nạn?
"Ta có hại chết hài tử của ngươi không thì e rằng chỉ có ngươi biết thôi, Trương quý phi."
"Trương Tuyết Vũ, ngươi câm miệng đi!"
"Vì sao lại không cho thiếp nói? Hiên Viên Quân Thành, quân vương vô tình ai nói ta cũng không tin, ta luôn tâm tâm niệm niệm chàng sẽ yêu thương ta cả đời, hiện tại thì ta tin rồi!"
Trương Tuyết Vũ cười lạnh nhìn nam nữ trước mặt, tra nam đi với tiện nữ vừa xứng một đôi.
Thái độ của nàng thay đổi khiến Hiên Viên Quân Thành bỗng chốc dừng lại, Trương Tuyết Vũ chưa từng thừa nhận đã hại chết hài tử của Trâm nhi, lẽ nào...
Trương Tuyết Trâm nằm trong lòng Hiên Viên Quân Thành quan sát, nét mặt của hắn liên tục thay đổi, có nghi ngờ, có hoang mang khiến nàng ta hơi chột dạ, đành ra hạ sách cuối cùng.
"Trương Tuyết Vũ! Giết người đền mạng, tỷ trả lại mạng cho hài tử của ta!"
Nàng thấy Trương Tuyết Trâm xông đến, liền muốn đưa tay ra đỡ theo bản năng. Nào ngờ, nàng ta lại ngã ra sau bất tỉnh, Hiên Viên Quân Thành không kịp trở tay, chạy lên đón lấy nàng ta.
Hắn gấp gáp bế Trương Tuyết Trâm trở về, trước khi đi vẫn không quên giận dữ quay lại cảnh cáo nàng.
"Hoàng Hậu ngươi nhớ cho kĩ, chuyện ngày hôm nay, Trẫm sẽ tuyệt đối không bỏ qua cho ngươi. Truyền lệnh xuống, Hoàng Hậu bệnh nặng cần đóng cửa tĩnh dưỡng, không cho phép ai đến gần cung Phượng Loan nửa bước, kẻ nào không nghe xử trảm thị chúng!"
"Hoàng Hậu bệnh rồi? Ha, phải ta bệnh rồi, yêu chàng đến phát điên, hiện tại cũng hận chàng đến phát điên. Hiên Viên Quân Thành chàng nhớ cho kĩ, ta hận chàng, cả đời này ta đều sẽ mãi mãi hận chàng!"
Trương Tuyết Vũ ngồi dưới sàn, nhìn bóng hình người nam nhân đó, người nam nhân nàng yêu cả đời. Nàng cho dù không bị điên, cũng sẽ bị bọn họ bức đến phát điên.
[…]
Phượng Loan cung hiện tại, có lẽ là nơi lạnh lẽo nhất, lạnh hơn cả lãnh cung xa xa bên kia. Đây từng là nữ nhân nào cũng ao ước, muốn làm chủ nhân của nó, nhưng hiện tại, lại là nơi họ muốn tránh xa nhất có thể.
Chỗ này bây giờ cái ăn hằng ngày cũng là một vấn đề đau đầu, cung nhân cũng chỉ còn mỗi Minh Lan chịu ở lại hầu hạ nàng.
Vải may y phục cũng chỉ là loại vải thường hạ đẳng, chứ không còn là vải tiến cống như lúc đầu. Bây giờ, đến cái ăn hằng ngày cũng còn khốn khó, có vải để may y phục như vậy đã là rất tốt rồi, còn cầu được gì hơn.
Hiện giờ, trong cung không còn ai nhớ đến vị Hoàng Hậu tại vị là nàng, bọn họ chỉ biết xoay quanh vị quý phi đắc sủng nhất hậu cung - Trương Tuyết Trâm mà thôi.
[...]
Ánh trăng chiếu sáng cả tẩm cung của Trương Tuyết Vũ, nàng nương theo ánh trăng nhìn về phía Đế Long cung bên kia.
Đây cũng là nơi Hiên Viên Quân Thành và nàng từng ước định, chỉ cần là nhìn từ hướng này, thì nàng có thể thấy hắn và hắn cũng vậy.
Nhưng hiện tại hắn không cần nữa rồi, hắn chỉ cần Trương Tuyết Trâm, Trương quý phi của hắn, mãi mãi cũng không cần nàng.
"Tỷ tỷ thật có nhã hứng nha, hiện tại vẫn còn tâm tình ngắm trăng sao?"
Bất chợt, một giọng nói trong trẻo vang lên từ phía sau lưng Trương Tuyết Vũ, giọng nói này, dù chủ nhân nó có hoá thành tro thì nàng cũng mãi mãi nhận ra.
"Quý phi đêm khuya không hầu hạ hoàng thượng nghỉ ngơi, lại chạy đến chỗ tồi tàn này của ta làm gì chứ?"
"Tỷ tỷ nói vậy làm muội đau lòng quá, nhưng đúng là muội đến đây có chuyện nói với tỷ, Trương Tuyết Vũ, Trương Hoàng Hậu ơi là Trương Hoàng Hậu, Trương gia của tỷ mưu phản, bị Hoàng Thượng hạ chỉ tru di cửu tộc rồi, vui không..haha."
“Choang.”
Tách trà trên tay của nàng rớt xuống vỡ tan, nước trà nóng bỏng rơi vào tay, khiến đỏ lên từng mảng, nhưng nàng lại không có cảm giác, từng lời nói của Trương Tuyết Trâm như cứa vào tim nàng hàng vạn lưỡi dao, không... Sao có thể?!
"Ngươi nói dối, Trương Tuyết Trâm ngươi nói dối! Không thể nào, Trương gia ta sẽ tuyệt đối không mưu phản aa!!"
Trương Tuyết Vũ gào thét trong tuyệt vọng, nàng tin tưởng cha và ca ca mình, họ tuyệt đối sẽ không mưu phản, bọn họ tận trung với nước sao có thể...
Nhưng hiện thực tàn khốc nói cho nàng biết, nàng sai rồi, Trương gia thật sự bị tru di cửu tộc với tội danh mưu phản.
"Bất ngờ không? Đó chính là món quà bồi tội của Trương gia mà Hoàng Thượng dành cho ta và hài tử. Chỉ trách ngươi đã quá chắn đường ta, Trương Tuyết Vũ!"
[Hoàng Hậu ngươi nhớ cho kĩ, chuyện ngày hôm nay Trẫm sẽ tuyệt đối không bỏ qua cho ngươi]
Từng câu nói của Hiên Viên Quân Thành như vang lên trong đầu nàng, không bỏ qua chính là giết cả mẫu tộc của nàng sao? Không bỏ qua chính là giết chết cha mẹ của nàng sao?
"Trương Tuyết Trâm, đó cũng chính là cha mẹ của ngươi, sao ngươi lại độc ác như vậy!"
"Ta độc ác? Không, ta không phải! Trương Tuyết Vũ ngươi nghe cho rõ đây, ta không phải là con gái của Trương gia, ta chỉ là con nuôi của bọn họ thôi!"
Trương Tuyết Trâm gằn giọng đi đến nâng cằm nàng lên, từng chữ từng chữ rít qua kẽ răng nàng ta.
Sao... sao có thể? Nàng và nàng ta.. không phải là tỷ muội sao? Không, tuyệt đối không thể...
"Trương Tuyết Vũ ngươi muốn trách, thì hãy trách bản thân ngươi đã đầu thai nhầm nơi, giờ hãy để muội muội đích thân tiễn tỷ đến gặp họ."
"Không! Ta là hoàng hậu của Hiên Viên hoàng triều, ngoại trừ Hoàng Thượng không ai có tư cách ban chết cho ta, các người thả ta ra, ta muốn gặp Hiên Viên Quân Thành!"
"Rất tiếc đây chính là ý chỉ của hoàng thượng, e rằng lần gặp mặt này không thể được rồi, các người còn không mau ra tay đi."
Trương Tuyết Vũ hoảng sợ lùi ra sau, nhưng nào có đường lui nữa, nàng bị các cung nữ đè chặt mình xuống, mà đổ bát thuốc đen ngòm kia vào miệng ép nàng nuốt xuống.
Bụng đau thắt, máu đen liên tiếp chảy ra ngoài. Nàng nhìn thấy lại quá khứ, nhìn thấy sự dịu dàng mà Hiên Viên Quân Thành dành cho nàng, nhưng sau đó lại chuyển thành cảnh lạnh nhạt hắn làm cho nàng.
Mọi thứ như đang diễn ra trước mắt nàng, từng thứ từng thứ một lần lượt đến, rồi lần lượt vỡ tan thành từng mảnh, lẽ nào đây chính là hư ảnh trước lúc chết được tái hiện lại sao?
"Khôngg!!"
Một nam nhân từ bên ngoài chạy vào, lo lắng đón lấy Trương Tuyết Vũ, máu từ miệng nàng nhuộm đỏ bạch y trên người hắn, khiến những áng mây thêu trên đó cũng trở nên sống động như thật.
"Tiểu Vũ không sao nàng đừng sợ, ta nhất định sẽ cứu được nàng mà, nàng không được ngủ, Tiểu Vũ nàng có nghe ta nói không!"
"Minh... Minh Khanh..."
Nghe thấy có người gọi tên mình, Trương Tuyết Vũ yếu ớt mở mắt ra, nhìn người đang ôm mình trong lòng, nhìn người nam nhân vì nàng mà rơi từng giọt nước mắt đau xót.
Người xưa nói dưới gối nam nhân là vàng không thể tuỳ tiện quỳ, hắn thì sao? Vì nàng mà năm lần bảy lượt cắn răng từ bỏ hôn ước, tự nguyện xin ban hôn cho nàng cùng đại ca của mình.
Người xưa nói nước mắt nam nhân không thể rơi, nhưng nước mắt Hiên Viên Minh Khanh lại chỉ rơi vì nàng, không những thế còn rơi rất nhiều.
Nàng tự hỏi liệu rằng Trương Tuyết Vũ nàng đã bỏ qua những gì trong những năm tháng ấy? Bỏ người cả đời nguyện yêu mình để chạy theo kẻ chỉ xem mình là quân cờ mà sử dụng ư?
Trương Tuyết Vũ run rẩy đưa bàn tay nhỏ nhắn lên khẽ vuốt má hắn, chỉ yếu ớt cười một tiếng trấn an:
"Ta không sao... Minh Khanh, đời này ta nợ chàng quá nhiều... Nếu có kiếp sau ta nguyện bù đắp lại cho chàng... Có... có được không?"
"Tiểu Vũ ta không trách nàng, ta thật sự chưa từng trách nàng, sẽ có cách thôi mà... Người đâu, mau gọi ngự y đến đây cho ta, người đâu!"
Hiên Viên Minh Khanh hoảng loạn, quát lên với những người xung quanh, hắn đã không thể lấy nàng ấy về làm nương tử bên mình, thì cũng tuyệt đối không để nàng xảy ra chuyện!
"Minh Vương Gia, đây... Là kịch độc đến từ Tây Vực, không có thuốc giải. Trương Tuyết Vũ đã... Không thể cứu chữa được nữa rồi."
Trương Tuyết Trâm mang theo một tia mất mát trong đáy mắt, cất tiếng trả lời hắn, nam nhân này bao nhiêu năm qua vẫn như vậy, ngoài Trương Tuyết Vũ ra hắn chưa từng để ai vào mắt...
"Minh Khanh, ta không sao... Ta mệt quá, muốn ngủ một giấc... Đến lúc ta tỉnh dậy ngươi mang ta rời khỏi chốn hoàng cung thâm sâu này nhé?"
"Không... Tiểu Vũ nàng đừng ngủ, nàng nghe ta nói gì không? Đừng ngủ, nàng đừng ngủ aaaa!!"