Chương 3: Trương Tuyết Trâm, Tỷ Tỷ Về Rồi.

2699 Words
Hiên Viên Minh Khanh run rẩy, vỗ nhẹ lên má nàng, Trương Tuyết Vũ nàng không thể ngủ, nàng ngủ rồi ta mãi mãi không thể thấy nàng nữa, cả đời này cũng không! "Tỷ tỷ đã đi rồi, Minh Vương Gia việc gì phải như vậy?" Trương Tuyết Vũ đi rồi, nàng ngủ nhưng lại ngủ một giấc ngàn thu, mãi mãi không thể tỉnh dậy nữa. Hắn vô thức ôm lấy cơ thể đã lạnh như tảng băng của nàng, một tấc cũng không rời, hắn không muốn bàn tay dơ bẩn nào chạm vào Tiểu Vũ của hắn. Hiên Viên Minh Khanh ôm lấy nàng, rời khỏi hoàng cung ngay trong đêm, hắn đang thực hiện lời hứa với nàng. Hắn muốn đưa nàng rời khỏi chốn thâm cung nuốt người chưa từng nhả xương này, dù là cái xác cũng phải đem đi! [...] Hiên Viên hoàng triều năm thứ ba mươi. Minh Vương tạo phản, trong một đêm nhuốm máu hoàng đô, máu chảy thành sông. Hiên Viên Quân Thành bị một đao chém đứt đầu, đầu hắn bị treo trên cửa thành, bảy ngày không cho đem xuống, Trương Tuyết Trâm bị cắt đứt lưỡi rồi ném vào thanh lâu, ngày ngày để nam nhân hành hạ. Từng người từng người một phải trả giá, hắn nói hắn phải khiến những kẻ làm nàng tổn thương chịu cái giá thật đắt, hiện tại, Hiên Viên Minh Khanh hắn làm được rồi. [...] Hiên Viên hoàng triều năm thứ ba mươi mốt. Tân hoàng lên ngôi, trả lại sự công bằng cho nhà Trương gia, thay đổi chính sách khiến dân chúng ấm no, người người cảm tạ. Chỉ còn Hiên Viên Minh Khanh không rõ tum tích, không ai thấy mặt hắn nữa, có người nói hắn đã chết rồi. [...] Trương Tuyết Vũ trong vô thức nhìn thấy từng mảng trắng trôi nổi vụt qua, một cái rồi hai cái, sau đó rồi nhiều cái lần lượt vụt qua mắt nàng. "Ta... chết rồi sao?" Nàng từ từ mở mắt, nhìn xung quanh, ánh sáng chiếu vào mắt khiến nàng nhìn hơi khó khăn, có lẽ do chưa thích ứng kịp. "Đây... Không phải là phòng của ta sao?!" Xung quanh phòng được trang trí với chữ hỉ thật lớn, một màu đỏ rực được treo khắp nơi đến chói mắt, cách bài trí giống phòng nàng trước lúc xuất giá y như đúc. "Tiểu Vũ, nàng tỉnh rồi? Người đâu, Tiểu Vũ tỉnh rồi mau vào đây." Một giọng khàn đặc chứa đựng sự mệt mỏi, nhưng không lấn át được sự cưng chiều, cất lên từ phía cuối giường. Trương Tuyết Vũ hơi sửng sốt, quay sang nhìn người phát ra tiếng nói. Dưới cuối giường, một nam nhân ngũ quan sắc xảo, trên người đang mặc bộ hỷ phục đỏ chói đang trìu mến quan sát nàng, Hiên Viên Minh Khanh! "Ta..." Nàng chưa kịp trả lời, thì bên ngoài có người liên tiếp chạy vào hỏi han, chăm sóc, khiến nàng không kịp trở tay. Từ đầu đến cuối Hiên Viên Minh Khanh chỉ một mực đứng bên nhìn nàng, một chữ cũng không nói. "Vũ Vũ đứa trẻ ngốc này, sao con...haizz." Trương Vương đau đầu hết nhìn nàng, rồi lại nhìn Hiên Viên Minh Khanh, ông ta thực sự không thể nói nổi nha đầu nhà mình nữa, không hợp liền tự vẫn, có ai như nàng nữa không! "Trương thừa tướng, nếu Tiểu Vũ đã tỉnh lại rồi thì ta rời đi trước, còn hôn ước..." "Ta cưới!" "Tỷ tỷ?" Cả nhà nàng nghe thấy mà sửng sốt, có phải bọn họ nghe nhầm chăng? Trương Tuyết Vũ vậy mà lại đồng ý lấy Hiên Viên Minh Khanh, uống thuốc độc một lần liền trở nên ngốc rồi? Trương Tuyết Trâm nghe thấy khuôn mặt liền trở nên vặn vẹo, ánh mắt không thể che giấu được sự oán độc. Đây liệu có phải là một hài tử chỉ mới mười bốn tuổi? "Tiểu Vũ, nếu nàng không tự nguyện, ta sẽ không ép." Hiên Viên Minh Khanh bất đắc dĩ cười, hơn ai hết, trong lòng hắn hiểu rõ nàng chính là không muốn lấy hắn nhất, hắn cũng biết rõ trái tim nàng đang nằm nơi đâu. "Không! Minh Khanh ca ca, hôn sự này muội sẽ nhận, muội sẽ lấy huynh." "Trước đây muội…" "Trước đây là do muội không hiểu chuyện! Muội thật lòng muốn lấy huynh mà." Trương Tuyết Vũ mở miệng liền nói dối, cười ngây ngô nhìn Hiên Viên Minh Khanh, kiếp trước nàng mắt mù mới đánh mất hắn, kiếp này nàng tuyệt đối sẽ không. "Hiên Viên Minh Khanh, có phải ngươi uy hiếp tỷ tỷ ta đúng không!" Giọng nói non nớt đột nhiên vang lên, Trương Tuyết Trâm liền hùng hồn chạy đến chắn ngang tầm mắt giữa hắn và nàng. "Trâm nhi…" Thừa Tướng phu nhân liền lo lắng, chạy đến kéo nàng ta ra, tiểu hài tử này thường ngày yêu thích tỷ tỷ nhất, có đồ gì cũng sẽ nhường hết cho tỷ tỷ mình, có lẽ bây giờ vẫn nghĩ tỷ tỷ mình bị uy hiếp. Trương Tuyết Trâm vẫn không chịu rời đi, một mực chỉ định nói Hiên Viên Minh Khanh uy hiếp tỷ tỷ mình, nên nàng mới cưới hắn. "Ngươi thừa biết tỷ ấy thích đại hoàng tử, lại còn uy hiếp tỷ ấy, Hiên Viên Minh Khanh ngươi là kẻ vô liêm sỉ!" Bên trong căn phòng liền đột nhiên yên tĩnh lại, ai ai cũng khó xử nhìn về phía Hiên Viên Minh Khanh, rồi lại nhìn về phía nàng. Đây là bí mật nhỏ giữa nàng với Trương Tuyết Trâm, không ngờ bây giờ nàng ta lại dùng cách này công bố cho phủ Thừa Tướng biết, nàng đã cắm trên đầu Hiên Viên Minh Khanh một "rừng thảo nguyên xanh". Trương Tuyết Vũ cười nhạt, nhìn về phía muội muội thân yêu của mình, chầm chậm quan sát. Liệu rằng đây là vẻ mặt thật sự của nàng ta, hay là nàng ta đã thực sự "hắc hoá" từ nhỏ? "Muội muội, muội hiểu lầm rồi. Ta với Đại hoàng tử không có gì hết, hiện tại ta chính là Thất hoàng tử phi của Minh Khanh ca ca, muội đừng ăn nói lung tung." "Tỷ tỷ…" Trương Tuyết Trâm sững người lại nhìn nàng, nàng ta vừa nghe nhầm đúng không? Sao yêu thích Đại hoàng tử lại thành hiểu nhầm… Không, tuyệt đối không, chắc chắn có gì đó hiểu lầm ở đây! Hiên Viên Minh Khanh vẻ mặt hoang mang nhìn nàng, nàng ấy nói thật sao? Giữa nàng ấy và đại ca là hiểu lầm… Nàng ấy chính là tự nguyện gả cho ta làm Thất hoàng tử phi? "Minh Khanh ca ca, huynh… Không muốn lấy muội nữa sao?" Bỗng nhiên Trương Tuyết Vũ ngước lên hỏi hắn, đôi mắt to tròn hiện giờ đang ngập nước. Giống như chỉ cần hắn nói không nàng liền khóc cho hắn xem vậy… "Ta… Tiểu Vũ muội đừng khóc có được không? Ta muốn mà, ta muốn! Muội đừng có khóc…" Hiên Viên Minh Khanh luống cuống dỗ dành nàng, hắn cầu còn không được tại sao lại thành không muốn rồi! Rõ ràng là oan ức mà. "Ưm… Tuyết Vũ còn tưởng… Còn tưởng Minh Khanh ca ca không cần muội nữa." Trương Tuyết Vũ xoa mắt uỷ khuất nhìn hắn, vị Minh Khanh ca ca này của nàng sợ nhất chính là nhìn thấy nàng khóc, đây chính là chiêu bài bí mật của nàng. Hiên Viên Minh Khanh mang bộ mặt vui vẻ rời đi, thông báo đến toàn thành hôn lễ sẽ cử hành sau, do tân nương bị phong hàn. Hắn vui vẻ đến quên chuyện nàng vì cự tuyệt hôn lễ mà tự vẫn, về đến phủ liền muốn tát bản thân hai cái, đây chính là thấy sắc quên việc! Phủ thừa tướng sau một hồi gà bay chó sủa cũng trở nên yên tĩnh lại. Cha mẹ nàng ở lại an ủi nàng vài câu, thậm chí là giáo huấn nàng vì hành động ngốc nghếch. Trương Tuyết Vũ nghe đến hoa mắt, liền lấy cớ bản thân vừa tỉnh liền đuổi người, chỉ giữ lại Trương Tuyết Trâm. "Tỷ tỷ, có phải tên bỉ ổi kia ép tỷ phải không? Tỷ đừng sợ, Trâm nhi sẽ đánh hắn giúp cho tỷ mà!" Vẻ mặt non nớt cùng lời nói trẻ con dỗ người đến ngọt ngào, nhưng từ đầu đến cuối nàng cũng chỉ hờ hững nhìn. Thấy nàng không phản ứng nên Trương Tuyết Trâm cũng biết điều dừng lại, xích lại gần bên nàng rồi nhẹ nhàng lên tiếng. "Tỷ tỷ thật sự không thích Đại hoàng tử sao, ngài ấy văn võ song toàn, sắc đẹp vạn người mê…" "Vậy sao?" "Hả?" Trương Tuyết Trâm ngơ ngác hỏi lại, nàng ta vừa nói gì sai sao? "Vậy Trâm nhi có thích Đại hoàng tử không? À không, muội có "yêu" hắn không?" "Tỷ… Tỷ tỷ?!" Trương Tuyết Trâm tựa như không tin vào những điều mình vừa nghe thấy, vị tỷ tỷ này của nàng ta hình như không giống như lúc trước. Trương Tuyết Trâm cố gắng đè nén sự hoài nghi xuống, nặn ra một nụ cười gượng gạo đáp lời nàng. "Tỷ tỷ đừng nói đùa, muội nào dám mơ tưởng đến Đại hoàng tử cơ chứ, muội không giống như tỷ…" "Giống ta thì sao? Mà không giống ta thì đã sao. Muội muội, nếu đã yêu thích người ta thì sao lại e thẹn không nói ra chứ?" Trương Tuyết Vũ khẽ đùa nghịch vài cọng tóc mai rơi xuống, cong môi đào nói lời đùa nghịch nàng ta. Nàng hiện tại chưa thể xác định liệu rằng Trương Tuyết Trâm đã biết bản thân không phải là nữ nhi thân sinh của cha mẹ hay chưa, nên cần phải thật cẩn thận. "Tỷ tỷ… Tỷ vừa tỉnh dậy nên nghỉ ngơi đi, muội không làm phiền tỷ nữa. Hôm khác Trâm nhi lại đến thăm tỷ." "Được, đi cẩn thận." Trương Tuyết Trâm mang khuôn mặt căng cứng nhanh chóng rời khỏi hậu viện của nàng. Bước chân gấp gáp trở về Tuý Hiên Viên, vừa vào đến phòng, nàng ta liền run rẩy châm trà cho bản thân, nhưng lại không cẩn thận khiến nước trà rơi trúng bàn tay trắng nõn. "Choang." "Aa!" Giọng hét thất thanh khiến nha hoàn thân cận của nàng ta - Xuân Phong lo lắng chạy vào, nhìn tiểu thư nhà mình như thế khiến nàng ta hơi run rẩy, luống cuống lau vết trà nóng trên tay Trương Tuyết Trâm. "Tiểu… Tiểu thư, người có sao không? Để Xuân Phong đi tìm thuốc bôi cho người, người ngồi xuống trước đi." "Xuân Phong, ngươi có nhìn thấy vẻ mặt lúc đó của Trương Tuyết Vũ đó không? Nàng ta đang cười nhạo bổn tiểu thư sao, lẽ nào nàng ta đã biết? Không… Không thể nào, ngoài ta ra chắc chắn không ai biết cả… Xuân Phong ngươi có nghe ta nói không!" Thái độ của Trương Tuyết Trâm đột nhiên thay đổi, khuôn mặt trở nên vặn vẹo đến đáng sợ, ánh mắt to tròn kia đã không còn vẻ đáng yêu thường ngày, mà thay vào đó là đôi mắt hằn lên tia máu đáng sợ. Xuân Phong nhìn đến khuôn mặt trở nên trắng bệch, đây đâu phải là tiểu thư nhà nàng ta, rõ ràng là con quái thú đội lớp da người mà! "Tiểu… Tiểu thư, Xuân Phong đau quá." Xuân Phong đột nhiên rên lên một tiếng, phía vai nàng ta hơi hồng một mảng, bên trên móng tay của Trương Tuyết Trâm vẫn còn đang đâm vào. Nhận ra sự thất thố của bản thân, Trương Tuyết Trâm vội vàng thu liễm lại vẻ mặt đáng sợ kia, ân cần hỏi han như vị tiểu thư đáng yêu hoạt bát hằng ngày. "Xuân Phong tỷ tỷ, cởi y phục ra ta giúp tỷ xử lý vết thương có được không?" "Tiểu thư… nô tỳ tự… Tự làm được." "Hửm?" "Nô tỳ đến ngay." Xuân Phong hít một ngụm khí lạnh không dám trái ý nàng ta, nhanh chóng cởi bỏ lớp y phục vướng víu kia ra để nhanh chóng bôi thuốc. Trương Tuyết Trâm thành thục xử lý vết thương, còn luôn miệng hỏi thăm Xuân Phong nàng ta có đau không. "Xuân Phong tỷ tỷ… Lúc nãy…" "Lúc nãy là do nô tỳ không cẩn thận bị ngã, xin người đừng quan tâm." "Rất tốt." Trương Tuyết Trâm cười lạnh nhìn Xuân Phong, còn cố ý nhấn sâu vết thương của nàng ta, khiến nó một lần nữa lại chảy máu. Loại nha hoàn thấp kém ti tiện biết điều như Xuân Phong, nàng ta vô cùng thích. Xuân Phong âm thầm nuốt nước mắt vào trong, có khổ nhưng lại không thể nói. E rằng đời sống của nàng ta sau này ở Tuý Hiên Viên sẽ không được tốt nữa. Xử lý xong xui vết thương cho cả hai, Trương Tuyết Trâm nàng ta lại không yên tâm về nàng, liền sai người chuẩn bị xe ngựa đi đến Ngọc Mai Quan, lấy lý do cầu phúc cho phủ Thừa Tướng mà rời đi. Biết được tin này, nàng ở Trúc Lãm Viên cũng nhanh chóng mượn người của phủ Thất hoàng tử bám theo sau cỗ xe ngựa đó. "Tiểu Vũ, sao nàng lại…" Hiên Viên Minh Khanh khẽ đẩy xích đu cho Trương Tuyết Vũ, rồi tò mò thuận miệng hỏi một câu. Hắn thật sự không hiểu, chỉ sau vài canh giờ nàng ấy lại thay đổi nhiều đến thế, đầu tiên phủ nhận tin đồn cùng đại ca, đồng ý lấy hắn trở thành Thất hoàng tử phi, bây giờ lại mượn người của hắn theo dõi muội muội mà nàng ấy yêu thích. Trương Tuyết Vũ đang vui vẻ chơi xích đu, nghe câu hỏi của hắn liền ra hiệu dừng lại, thanh âm trong trẻo từ từ vang lên trong gió. "Minh Khanh ca ca, chàng có tin ta không?" "..." "Tiểu Vũ nói gì ta cũng tin, cho dù là lừa dối Minh Khanh này thì ta cũng nguyện ý tin theo nàng." "Sẽ không, Trương Tuyết Vũ ta mãi mãi sẽ không lừa dối chàng." Môi đào khẽ mỉm, nàng quay đầu lại nhìn hắn, nàng cả đời này dù là một lời nói dối cũng sẽ không nói với hắn, sẽ dành cả một đời trả lại sự uỷ khuất của hắn trước kia. Nhìn nàng như thế, Hiên Viên Minh Khanh không kìm lòng được liền đặt lên môi nàng một nụ hôn ngọt ngào. Hai hình bóng xinh đẹp giữa vườn đào khoe sắc, cánh hoa bay lả lơi trong gió, khiến hình ảnh lại càng sinh động hơn làm người khác trong lòng cũng vui vẻ theo. [...] Sau vài canh giờ, cỗ xe ngựa cũng từ từ đi đến Ngọc Mai Quan, vì để cho khách hành hương giữ tâm thanh tịnh cúng bái, nên sư trụ trì chỉ cho phép người bái Phật tự đi từ các bậc thang mà lên. Trương Tuyết Trâm để người hầu ở lại, chỉ dẫn theo Xuân Phong đi lên, đi mãi đến tối hai người họ mới đến được nơi, các ni cô nhanh chóng chuẩn bị phòng đưa vào trong nghỉ ngơi. Đến nửa đêm Trương Tuyết Trâm rời giường, khoác lên người chiếc áo choàng che khuất gương mặt non nớt của nàng ta. Quan sát bên ngoài không có ai, nàng ta cẩn thận một đường đi vào màn đêm u tối. "Mẫu… Mẫu thân."
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD