"Vào đi."
Bên trong vang ra một giọng nói già nua cho phép, Trương Tuyết Trâm cẩn thận đẩy cửa đi vào, bên trong có một người đang quỳ niệm Phật, mà người này không ai khác chính là sư trụ trì của Ngọc Mai Quan.
"Không phải ta đã nói với con nếu không có chuyện gì thì đừng đến đây sao?"
"Mẫu thân… Chuyện con là nữ nhi của người… Liệu có ai biết không?"
"Im miệng! Ngươi nên nhớ ngươi là thứ nữ của nhà Trương Thừa Tướng, giữa chúng ta không có quan hệ gì cả!"
"Mẫu thân…"
Bộp.
Bên ngoài đột nhiên vang lên một tiếng, khiến hai người đột chột dạ, vội vàng bước ra ngoài kiểm tra. Thanh Viễn nhìn quanh, rồi đột nhiên bước đến sau gốc cây đối diện phòng bà ta, khẽ giận dữ quát một tiếng.
"Ngươi ở đây làm gì hả!"
Trương Tuyết Trâm bên này nghe thấy tiếng quát, liền vội vàng chạy đến xem, nhìn thấy người ngồi đó liền kinh ngạc há hốc miệng.
"Xuân… Xuân Phong tỷ tỷ, đêm khuya tỷ đến đây làm gì?"
"Tiểu… Tiểu thư, nô tỳ…"
"Tiện tì ngươi nghe thấy những gì rồi?"
Trương Tuyết Trâm vừa nghe liền hiểu Thanh Viễn đang hỏi những gì, nhíu mày nhìn Xuân Phong, lẽ nào…
"Tỷ theo dõi ta?"
"Nô… Nô tỳ không có... Tiểu thư nô tỳ không nghe thấy gì hết.. Xin tha cho nô tỳ… Nô tỳ biết sai rồi…"
Xuân Phong oan ức vô cùng, đúng là nàng ta đi theo Trương Tuyết Trâm đến nơi này vì tò mò, không ngờ lại phát hiện ra bí mật động trời ấy, tiểu thư… Không phải là con gái ruột của Thừa Tướng đại nhân!
"Vậy tức là ngươi đã biết?"
Ánh mắt sắc bén cùng lời lẽ lạnh lùng, Xuân Phong biết Trương Tuyết Trâm thật sự tức giận rồi, liền vội vàng dập đầu xin tha tội.
"Nô tỳ sẽ mang bí mật này trong bụng cho đến lúc chết đi, tuyệt đối sẽ không ai biết, xin… Hự"
Một bụm máu phun ra, Xuân Phong chết không kịp nhắm mắt. Trương Tuyết Trâm cả khuôn mặt trắng bệch, nhìn người vừa ra tay tước đoạt một mạng người không chớp mắt kia.
"Mẫu thân, sao người lại giết nàng ta!"
Thanh Viễn cầm thanh đao nhỏ trong tay, vẻ mặt nguy hiểm nhìn xác Xuân Phong, giống như chưa thật sự tin tưởng nàng ta đã chết vậy, tức giận cất tiếng đáp trả Trương Tuyết Trâm.
"Tiện tì này không chết người nằm xuống sau này chính là chúng ta! Trương Tuyết Trâm con thật sự muốn xảy ra chuyện này sao?"
Không, nàng ta không muốn, nàng ta còn chưa được hưởng trọn vẹn vinh hoa phú quý một đời, nàng ta còn chưa được gả cho nam nhân đó làm thê, thì tuyệt đối không chết được.
"Chết đáng lắm!"
Từng câu từng chữ được thốt ra, khiến Thanh Viễn vô cùng hài lòng, đây mới chính là dáng vẻ của nhi nữ bà ta cần có. Hai người hợp sức đem xác Xuân Phong ra sau núi, tìm nơi kín đáo vứt đi.
Xuân Phong ơi Xuân Phong, chỉ trách ngươi quá tò mò, mong kiếp sau ngươi làm người đừng nên quá xen vào việc người khác.
Trương Tuyết Trâm mỉm cười hài lòng với kiệt tác của mình, rồi từ biệt Thanh Viễn theo một đường khác trở về phòng. Lúc hai người họ vừa rời khỏi, liền có một bóng đen theo sau đi đến chỗ ném xác Xuân Phong, kiểm tra một lúc.
[...]
Trương Tuyết Vũ bên này đang suy nghĩ về việc trọng sinh của mình, mơ màng một lúc liền thiếp đi. Đến nửa đêm nghe tiếng động, khiến nàng cảnh giác ngồi dậy nhìn xung quanh phòng, nương theo ánh trăng nhìn thấy một bóng đen đứng nơi cửa sổ.
Trong lòng liền sợ hãi tột độ, nhưng trên mặt vẫn giữ được bình tĩnh, khẽ vang lên tiếng hỏi nhỏ.
"Ai đó!"
"Trương tiểu thư, là ta."
Khiêm? Khiêm chính là hộ vệ bên cạnh Hiên Viên Minh Khanh mà nàng đã mượn lúc chiều, sao giờ này hắn còn đến đây? Không phải lúc chiều nàng sai hắn đi theo Trương Tuyết Trâm sao, lẽ nào đã xảy ra chuyện gì!
"Nói đi, theo dõi được gì rồi."
"Cụ thể ta cũng không rõ lắm, chỉ biết Trương Tuyết Trâm nửa đêm đến phòng sư trụ trì Ngọc Mai Quan. Nói chuyện một lúc liền phát hiện có người nghe lén, tìm kiếm một lúc thì tìm ra nô tì thân cận của Trương Tuyết Trâm, liền chém một đao."
"Khoan đã, Xuân Phong chết rồi sao?"
Nàng ra hiệu dừng lại đột ngột, lên tiếng hỏi ra nghi vấn của mình. Khiêm bị bắt dừng lại liền nhíu mày nhìn nữ nhân đang ngồi trên giường, không phải người bình thường nghe đến chuyện này điều sẽ hỏi người còn sống hay không sao? Vứt bỏ nghi vấn của riêng mình ra một bên, Khiêm tiếp tục trả lời những gì mình nhìn thấy.
"Không có, vẫn còn sống, nói đúng hơn là vì ta cứu nàng ta nên đen giờ vẫn kéo lại được cái mạng nhỏ từ tay Diêm Vương."
"Rất tốt, ngươi giúp ta chăm sóc nàng ta, rồi sẽ có lúc dùng đến người này."
"Được."
Tuy không hiểu rõ lắm về mệnh lệnh này, nhưng hắn ta vẫn đáp ứng, chủ nhân đã nói sau này nhất định phải nghe theo nàng ta, một chữ cũng không được hỏi.
"Được rồi, ngươi lui xuống đi."
Trương Tuyết Vũ nở nụ cười tươi, bàn tay trắng nõn xoay vòng sợi tóc trên tay. Trương Tuyết Trâm ơi Trương Tuyết Trâm, lần này ngươi bị ta bắt được rồi.
[...]
Sáng hôm sau vừa tờ mờ sáng, Trương Tuyết Trâm đã khởi hành xuống núi một mình, tuy sợ hãi nhưng nàng ta vẫn cắn răng đi xuống dưới. Vừa đến nơi, gia đinh liền lo lắng vây đến hỏi về Xuân Phong, Trương Tuyết Trâm liền hoang mang hỏi lại.
"Đêm qua mọi người không gặp Xuân Phong tỷ tỷ sao?"
"Tiểu thư, đêm qua không phải Xuân Phong đi cùng người sao?"
"Đúng là có đi cùng ta, nhưng nữa đêm tỷ ấy bảo hơi mệt, nên muốn xuống đây tìm đại phu để xem bệnh mà."
Các người hầu liền hỏi nhau xem đêm qua có ai gặp Xuân Phong, nhưng kết quả trả lời chính là không ai gặp. Trương Tuyết Trâm nhìn thấy kết quả này vô cùng hài lòng, nhưng ngoài mặt vẫn to vẻ lo lắng cho Xuân Phong.
"Vẫn còn sớm, mọi người mau chia nhau ra tìm xung quanh xem."
Không biết là ai đề nghị nhưng mọi người nhanh chóng tản ra xung quanh tìm kiếm Xuân Phong. Trương Tuyết Trâm đứng một lát rồi cũng tham gia tìm kiếm, đến trưa mới có một chút manh mối, có vị đại nương nói cho bọn họ biết xung quanh đây có thổ phỉ.
"Thổ phỉ sao? Đại nương, người không doạ chúng tôi chứ?"
Thái độ của nam gia đinh đó khiến cho vị đại nương kia rất không vui, quay đầu liền muốn rời đi. Một nha hoàn nhanh chóng lườm tên kia, rồi đưa cho bà ta ít bạc xem như thù lao khiến bà ta vui vẻ, nói hết những gì bản thân biết ra.
"Các ngươi là người nơi khác đến đương nhiên không biết chuyện này rồi, nơi đây thường có đám thổ phỉ tàn ác đến cướp dân nữ về trại của chúng, vậy nên đêm khuya ở đây không ai dám đi lại một mình đâu."
"Không phải chứ, sao các người không đi báo quan."
"Haizz cô nương ngươi không biết chứ, quan địa phương nơi này là kẻ nhút nhát, báo bao nhiêu lần cũng ậm ừ cho qua chuyện thôi. Ta khuyên thật các người rời khỏi đây đi, nếu quá muộn thì Thiên Đế cũng không cứu được các ngươi."
Vị đại nương đó nói xong liền nhanh nhẹn rời đi, các gia đinh và nha hoàn trong nhóm của Trương Tuyết Trâm nghe xong đều tái mặt nhìn nàng ta.
"Tiểu… Tiểu thư, có khi nào Xuân Phong…"
"Có lẽ Xuân Phong tỷ tỷ gặp nạn rồi."
"Vậy chúng ta đi báo quan cứu tỷ ấy về!"
"Ngươi không nghe vị đại nương ấy nói quan ở đây không quản sao, còn cứu thế nào nữa chứ!"
Một nhóm thành cái chợ khiến Trương Tuyết Trâm vô cùng khó chịu, nhăn mặt nói bản thân không khoẻ muốn trở về phủ.
"Tiểu thư, nhưng mà Xuân Phong…"
"Chuyện này về rồi nói cha ta giải quyết, các ngươi đứng ở đây thì giúp được gì, chi bằng về sớm một chút để báo cáo."
Trương Tuyết Trâm khó chịu nhìn người vừa lên tiếng, nói vài câu rồi bước vào bên trong kiệu. Hừ! Hiện tại có mời Thiên Đế xuống cũng không cứu được nàng ta.
Tiểu nha hoàn kia thường ngày rất thân với Xuân Phong, tuy bất bình nhưng không dám thái độ. Suy cho cùng nàng ta cũng chỉ là nha hoàn, đối đầu với một tiểu thư được sủng ái như nàng ta, tuyệt đối không có quả ngọt ăn. Đoàn người mang vẻ mặt mất mác thúc ngựa trở về phủ Thừa Tướng.
[...]
Sáng sớm nay Trương Tuyết Vũ đã tự mình dậy rất sớm, đây là ngày đầu tiên từ lúc nàng được trọng sinh đến bây giờ.
Nhìn gương đồng phản chiếu khuôn mặt thiếu nữ xinh đẹp ở trên, nô tỳ Minh Lan đang giúp nàng chải tóc trang điểm, nhìn qua vô cùng đáng yêu. Nàng lựa một chiếc váy màu xanh ngọc dịu nhẹ mà Hiên Viên Minh Khanh rất thích, dẹp bỏ hết những chiếc váy hồng chói mắt kia đi khiến Minh Lan vô cùng khó hiểu.
"Tiểu thư, không phải người nói muốn mặt váy hồng vì Đại hoàng tử rất thích sao?"
Bàn tay đang chỉnh đốn lại y phục của nàng bỗng khựng lại. Phải, nàng vô cùng thích mặc y phục màu hồng vì đây là màu Hiên Viên Quân Thành rất thích. Nhưng Trương Tuyết Vũ nàng sớm đã không còn là Trương Tuyết Vũ trước đây. Giọng nói trong trẻo liền cất lên.
"Minh Lan, ngươi nhớ cho kỹ. Hiện tại ta chính là Thất hoàng tử phi tương lai, những câu nói bất lợi như thế này ta hi vọng không còn nghe thấy nữa."
"Được, tiểu thư."
Nàng vô cùng hài lòng trước câu trả lời của Minh Lan, vui vẻ đi đến bàn dùng bữa sáng.
"Tiểu thư, Đại hoàng tử đến."
Trương Tuyết Vũ đang vui vẻ chơi xích đu, thì nghe nha hoàn bên cạnh Thừa Tướng phu nhân đến báo, tâm tình liền trở nên không tốt. Hiên Viên Quân Thành, hắn đến rồi, kẻ thù của nàng đến rồi!
Nàng thu hồi vẻ mặt tức giận, liền đi theo nha hoàn đến sảnh chính. Hiên Viên Quân Thành đang ngồi bên ghế dành cho khách nhân, thấy nàng vào liền hơi nhíu mày một chút, Trương Tuyết Vũ này hôm nay không mặc y phục màu hồng hắn thích nữa rồi.
"Phụ thân, mẫu thân, Đại hoàng tử sáng tốt lành."