_Pete_
Tôi đã chọn trang phục này đặc biệt cho ngày này sau khi tải xuống ứng dụng pinterest từ điện thoại của mình để biết một số gợi ý về tủ quần áo. Và việc xem quá nhiều k-series với Khun Noo đã phần nào giúp ích cho tôi. Đó là giữa tháng 10 và Nhật Bản đang gần đến mùa đông, đó là lý do tại sao tôi mặc trang phục để chống lại cái lạnh.
Chiếc áo khoác dài quá khổ với chiếc áo sơ mi cổ rùa bên trong khá hợp với chiếc quần jean skinny mà tôi mặc. Tôi biết tôi trông rất ổn trong khoản này nhưng tôi không muốn nghe những lời khen ngợi của Pol và anh ấy.
Gã khốn Vegas quay lại nhìn chúng tôi khi nghe Pol nhận xét, nhìn tôi thật nhanh bằng ánh mắt nghiêm nghị trước khi quay lại với Porsche bên cạnh và bắt đầu trò chuyện với anh ta một cách vui tươi. Ặc. Tôi ghét những gì mà tôi đang cảm thấy ngay bây giờ. Thực lòng tôi cảm thấy thật kinh khủng. Làm thế nào để vị trí của tôi có thể thay đổi đáng kể sau vài giờ? Hãy nhìn lại tôi khi trở thành vệ sĩ của những người đàn ông giàu có này khi tất cả những gì tôi muốn là sự hỗ trợ từ Vegas trong việc tìm kiếm Venice của chúng tôi. Tại sao anh ấy lại quan tâm đến Porsche hơn là tôi? Hay mọi chuyện luôn diễn ra theo cách này và tôi quá ngu ngốc để nhận ra nó? Và bây giờ Khun Kinn không có ở đó, anh ấy đang lén lút di chuyển?
Anh ấy từng thích Porsche và tôi nghĩ tôi biết tại sao. Porsche có cá tính mạnh mẽ và rất hấp dẫn này có thể khiến bất kỳ ai quan tâm đến anh ta. Anh ấy không dễ bị sa đà vào bất cứ điều gì và sẽ kiên quyết làm theo những gì anh ấy tin là đúng và tốt cho bản thân và em trai mình. Anh ấy không phải là người chỉ để bất cứ ai chăm sóc anh ấy. Anh ấy có thể tự chăm sóc bản thân vì điều đó, niềm tự hào đàn ông của anh ấy không bị ai dẫm lên. Ngay cả Khun Kinn cũng không.
Đây là lý do tại sao Khun Kinn và Vegas đã yêu anh ấy một cách điên cuồng. Anh ấy giống như một người có một không hai. Viên ngọc quý nhất ngoài kia mà bất kỳ ai cũng muốn có. Vì Khun Kinn có đường đi trước, Vegas bằng cách nào đó đã nhượng bộ.
Nhưng anh ấy có thực sự muốn không? Điều gì sẽ xảy ra nếu anh ta không bắt cóc tôi hoặc Khun Kinn không có trong phương trình? Anh ấy và Porsche có lẽ sẽ là một trận đấu tốt. Ý tôi là tôi thấy hai người này chiến đấu cùng nhau. Trông họ thật xứng đôi khi đứng cạnh nhau thật đẹp trai. Thật là xấu hổ khi một người bình thường như tôi lại phải ở cùng Vegas.
Bây giờ tôi nghi ngờ tất cả về tình cảm mà anh ấy nói rằng anh ấy dành cho tôi. Bất cứ ai trong suy nghĩ của họ và muốn biết hai chúng tôi "yêu" như thế nào sẽ nghĩ rằng cả hai chúng tôi đang bị bệnh trong đầu. Nhất là tôi. Trước đây, Tankhun đã từng nói bóng gió về vấn đề này nhưng mỗi khi anh ấy làm vậy, tôi lại chuyển chủ đề. Khun luôn hỏi làm sao tôi có thể yêu một người đàn ông đã bắt cóc tôi và không ít lần tra tấn và lạm dụng tôi? Tôi hiểu rằng Khun sẽ nhấn mạnh vào điều này vì bản thân anh ấy cũng từng trải qua một chấn thương tương tự khi còn trẻ. Anh ta cũng bị bắt cóc và bị giam cầm. Nhưng không giống như tôi, Khun Tankhun chưa bao giờ thực sự hồi phục sau trải nghiệm đau đớn đó. Nó để lại cho anh ta một vết sẹo, đó là lý do tại sao anh ta hơi lập dị so với bất kỳ ai.
Tôi, tôi là một trường hợp kỳ lạ. Thay vì ghê tởm kẻ bắt cóc và ngược đãi tôi, thay vào đó, tôi nảy sinh tình cảm với anh ta. Tôi biết người khác gọi đây là hành vi vô lý. Đó là hội chứng "S" mà người ta tưởng chỉ có thể xảy ra trong một bộ phim sát nhân tâm thần. Hãy đoán xem, điều đó đã xảy ra với tôi.
Tôi đã bỏ qua những suy nghĩ này khi quyết định chọn Vegas hơn tất cả mọi thứ. Tôi tự nhủ rằng không đến nỗi tệ vì anh ấy đã yêu tôi trở lại. Tình yêu có thể giải quyết bất cứ điều gì. Yêu xa có thể quên đi những lỗi lầm trong quá khứ. Tình yêu có thể biện minh cho hành động và cảm xúc của tôi. Tình yêu có thể che đậy những ân oán trong lòng chúng ta. Có lẽ nó thực sự có thể nếu cả hai chúng tôi cùng chung một tình cảm chân thành. Nhưng tôi không nghĩ đó là những gì đang xảy ra bây giờ.
"Pete?"
Chết tiệt! Tôi thề rằng ngay khi tôi tìm thấy Venice, tôi sẽ chạy trốn khỏi gia đình rắc rối này càng xa càng tốt! Có lẽ tôi nên nhờ Khun Korn giúp tôi trốn đứa cháu tâm thần của anh ấy. Anh ấy không thích Vegas cho lắm. Anh ấy chắc chắn thích ý tưởng này.
"Pete? Mày đang lẩm bẩm điều gì với chính mình vậy?"
Nhưng làm thế nào về Macau? Tôi có nên đưa thằng bé đi cùng tôi và Venice không? Tôi không nghĩ em ấy sẽ bỏ lại anh trai mình nhưng tôi có cảm giác rằng tôi có một chút cơ hội để thuyết phục em ấy. Không thể để cậu thiếu niên tội nghiệp sống một mình với thằng anh trai đểu cáng này được. Không. Tôi đã quá gắn bó với đứa trẻ đó.
"Pete! Này Pete! Mày có ổn không vậy? Hãy xem mày đang đi đâu, Pete!"
"Ah!" Tôi đã va đầu vào một thứ gì đó mềm mại trước mặt mặc cho nỗ lực cuối cùng của Pol để kéo tôi lại. Tôi nhìn lên trong khi xoa bóp đầu và thấy vẻ mặt cương quyết của Vegas đang nhìn xuống tôi như thể anh ta vừa phát hiện ra tôi đang móc túi anh ta.
"Tôi xin lỗi." Tôi đã nói trước khi suy nghĩ. Đây là một thói quen xấu khác của tôi mà tôi cần phải sửa. Tôi không cần phải nói xin lỗi vì mọi thứ chỉ vì thứ hạng.
"Em đang làm gì vậy?" Lông mày của Vegas nhíu lại vì bực bội. "Gia tiên đã đào tạo vệ sĩ của họ như thế nào? Nếu em bất cẩn thế này, không biết làm sao mà Tankhun điên cuồng đó vẫn còn sống đến giờ." Anh ấy nói thêm với một giọng điệu mà tôi không thể đọc được nữa. Cho dù anh ấy có ý nói đó là một trò đùa hay anh ấy đang nghiêm túc về nó, tầm nhìn của tôi đã bị phủ mờ. Có một cảm giác khủng khiếp này ở trong cái hố dạ dày đang ăn mòn hạnh phúc của tôi. Tôi muốn phản bác lại nhưng tôi sợ mình sẽ mất kiểm soát cảm xúc của mình. Cứ như ngày cuối cùng trước khi tôi trốn khỏi phòng anh ấy. Tôi gần như bẻ gãy cổ tay của chính mình vì tuyệt vọng, tức giận và đau buồn.
"Vegas!" Tôi vẫn cúi đầu khi nghe tiếng Porsche gọi. Có lẽ là để mắng anh ta vì đã bắt nạt tôi hoặc tính toán để anh ta tiếp tục đi cùng mình vì ngay lúc Vegas nghe thấy giọng nói của anh ta, anh ấy lập tức quay lại và chạy nhanh về phía Porsche. Tôi sẽ kể điều này cho Khun Kinn ,Porsche, tôi thề!
"Pete? Mày ổn chứ?" Pol hỏi xoa lưng tôi.
"Tao ổn." Tôi đã nói dối và cố gắng mỉm cười với anh ấy. "Chỉ là sự vụng về thường ngày của tôi." Tôi nói thêm trước khi đi về phía trước và cố gắng tỏ ra bình thường. Tôi không muốn gây ra một việc nào nữa. Không phải ở nơi này đông đúc khách du lịch.
Ring
Đó là Khun Kinn, người đang gọi. Tôi đeo tai nghe của mình trước khi trả lời và bước xa hơn khỏi những người còn lại trong nhóm để ngăn không cho bất kỳ ai nghe thấy cuộc trò chuyện của chúng tôi. Tôi chắc rằng vị chủ nhân thứ hai muốn nghe báo cáo về Porsche của mình. Ặc! Lại những suy nghĩ ngu ngốc này.
"Có Khun Kinn?" Tôi vừa trả lời vừa quan sát họ từ xa.
/Báo cáo. / Tôi rút lại những gì tôi đã nói vài giây trước.
"Khun muốn biết gì?"
/Hmmm ... Qua giọng nói của mày, nó cho tao biết rằng mày không ở cùng với chồng của mày. Lại là kẻ khốn nạn với Porsche? /Porsche! Porsche! Tất cả họ đều nói xấu về Porsche!
"Vegas không phải chồng tôi." Tôi mệt. Tôi không muốn tranh luận nhưng tôi vẫn đang cố gắng.
/Dù bạn nói gì thì Pete. Tại sao hai người vẫn cãi nhau vậy? /
"Chúng tôi không cãi nhau. Anh không định đến đây sao Khun?" Tôi đã thử thay đổi chủ đề. Kể từ khi tôi hẹn hò với Vegas, tôi chưa bao giờ thực sự kể với ai về câu chuyện thực của chúng tôi. Vấn đề ở đây là gì? Mối quan hệ của chúng tôi không giống với bất kỳ câu chuyện nào phù hợp với Disney và chắc chắn sẽ được xếp hạng NC-17 nếu được đưa vào rạp chiếu phim. Và ai muốn nghe sự xấu hổ của tôi? Không một ai.
/Có điều gì đó đã xảy ra và tôi cần phải tham gia một vài cuộc họp trực tuyến nên tôi sẽ đến muộn một chút, Pete. Chỉ cần quan sát Porsche thêm một chút nữa cho đến khi Arm và tôi đến./
"Khun Kinn, Khun có thể giúp tôi một chuyện được không?" Cảm giác chìm trong bụng tôi trở nên tồi tệ hơn khi tôi nghĩ về những gì tôi sẽ hỏi anh ấy.
/Chắc chắn rồi! Nếu đó là mày thì tao có thể sắp xếp bất cứ điều gì./ Tôi hít vào thật sâu để cố gắng sắp xếp suy nghĩ của mình. /Có chuyện gì vậy, Pete? Mày đang gặp rắc rối hay điều gì đó? / Anh ấy hỏi sau khi nghe thấy tiếng thở ra kéo dài của tôi.
"Nếu có khi nào tôi muốn ... Nếu tôi ... ý tôi là tôi và Venice ... hoặc có thể với Macau, chúng tôi có thể ... uhmm ..." Chết tiệt! Tôi thậm chí còn không thể nói nên lời!
/Cái gì Pete? Mày có thể nói rõ ra hơn không? Dù sao câu trả lời của tao cũng sẽ là CÓ cho bất cứ điều gì mà mày hỏi vì vậy đừng làm cho bản than trở nên căng thẳng. Bây giờ hãy đưa cho tao báo cáo của mày./ Anh ấy yêu cầu mà không đợi tôi nói hết ý định của mình. Có phải tất cả các Theerapanyakuls đều thiếu kiên nhẫn và khắt khe như thế? Tất cả họ đều nghĩ về mình trước những người khác.
"Porsche ... đợi đã. Họ ở đâu?" Tôi nhìn xung quanh nơi tôi đã bỏ đi lúc nãy nhưng không thấy bóng cả nhóm của mình. Tôi đã quá mải mê nói chuyện với Khun Kinn mà không nhận ra rằng mình đã bị bỏ rơi.
/Tại sao mày lại hỏi tao? Không phải là mày đang ở cùng với em ấy sao? Chờ đã. Mày đã lạc mất họ Pete? Pete! / Khun Kinn bắt đầu hét vào loa điện thoại từ đầu dây bên kia sau khi nhận ra tôi muốn nói gì. Tôi vội vàng nhìn qua đám đông tìm kiếm Vegas và những người khác khi ...
"Pete?" Một người phụ nữ đến gọi tên tôi.
"Pete là bạn?" Bây giờ cô ấy đã đi lại gần hơn, tôi có thể thấy khuôn mặt xinh đẹp ửng hồng của cô ấy được che đi một phần bởi chiếc khăn quàng cổ cô ấy đeo. Khi thấy tôi nhìn lén và có vẻ bối rối, cô ấy nới lỏng chiếc khăn hơn để lộ toàn bộ khuôn mặt của mình.
"Là em! Paz!"
Paz, người bạn gái cuối cùng mà tôi đã quen trước khi tôi đến làm việc cho Khun Kinn. Em ấy nhìn tôi với đôi mắt sáng ngời trông quá phấn khích khi gặp tôi.
"Paz? Là em sao?"
"Đúng, em nè!" Cô ấy trả lời quá nhiệt tình.
_____________________________________
Hết