Chapter 8

2072 Words
_Pete_ "Đúng, em nè!" Cô ấy trả lời quá nhiệt tình. /Pete? Ai đó? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Porsche đâu? / Khun Kinn vẫn đang nói chuyện từ đầu dây bên kia. Tôi không kết thúc cuộc gọi nhưng tôi đã giảm âm lượng để có thể nói chuyện dễ dàng hơn với người quen cũ của mình. "Chà! Thật sự là em Paz rất vui được gặp ... uh!" Trước sự ngạc nhiên của tôi, Paz đã chạy thật nhanh lại và nhảy lên ôm tôi, đè bẹp cơ thể tôi mà không một người phụ nữ bình thường nào có thể làm được. "Em thực sự rất mừng khi tìm thấy anh ở đây, Pete! Ý em là cơ hội gặp lại những người đồng hương Thái Lan ở Nhật Bản ở đây là bao nhiêu, và nhiều hơn thế nữa! Em không thể giải thích được niềm vui ấy." Cô ấy vừa nói vừa siết chặt lấy cơ thể tôi đến mức tôi không thể cử động được. Tôi có thể rũ bỏ cô ấy một cách dễ dàng nhưng điều đó thật bất lịch sự phải không? Dù sao cũng chỉ là một cái ôm thôi. "Rất vui được gặp lại em, Paz." Tôi vỗ nhẹ vào lưng cô ấy. Chết tiệt cô gái này vẫn mạnh mẽ như trước. "Pete!" Đó chỉ là một cái ôm mà tôi và Paz đã làm nếu không có đôi mắt của người đàn ông kia nhìn thấy. Vegas đột nhiên xuất hiện trước mặt chúng tôi trông thật dữ tợn và đằng đằng sát khí. Tôi nghe thấy Khun Kinn đang chửi bới ở đầu dây trước khi tôi cảm thấy mình bị giật mạnh ra từ sau cổ áo. Tôi thấy vẻ mặt bàng hoàng của Paz trước một thứ gì đó hoặc ai đó đã chắn tầm nhìn của cô ấy khỏi tôi. Em đang làm gì đấy?" Vegas hỏi bằng tiếng Anh với giọng điệu khó chịu khiến ai nghe đều thấy e dè. Khuôn mặt anh ấy ở gần tôi đến nỗi trái tim tôi ngay lập tức phản ứng. "Em....em... chỉ là ..." "Em đã rời khỏi tầm mắt của tôi trong vài phút và bây giờ nhìn xem em đang ôm một người phụ nữ nào đó khi tôi không nhìn?" Anh ấy vừa hỏi vừa đưa cả người mình áp sát vào người tôi. "Pete. Đây là?" Khuôn mặt kinh ngạc của Paz ló ra từ phía sau Vegas nhìn tôi trong khi chỉ vào người đàn ông thô lỗ trước mặt cô ấy. Vegas lao về phía cô ấy trông bình tĩnh nhưng nguy hiểm đến mức chết người đến nỗi tôi mong Paz sẽ lùi lại ngay lập tức. Nhưng thay vì làm như vậy, cô ấy phải đối mặt với Vegas với vẻ mặt thích thú. Tôi quên mất cô gái này đã từng là một tay đen trong võ thuật như thế nào. Đó là cách tôi gặp cô ấy. Tôi là đàn em của cô ấy và đã nhận vô số trận đòn từ chính cô ấy trước khi tự mình trở thành cao thủ. "Vegas! Đừng làm cô ấy sợ. Cô ấy là ... người quen cũ của em" Tôi kéo Vegas lùi về phía người mình để khiến anh ấy nhìn về phía tôi. Paz đang nhìn chúng tôi như thể cô ấy sắp cười. "Tôi không sợ anh ta. Người đàn ông này là ai Pongsakorn? (A / n: tên thật là Pete) Tại sao anh lại để cho anh chàng này đối xử với anh như một số loại plushy vậy ?" Paz nhướng mày hỏi Vegas, rõ ràng thách thức con quái vật mà cô chưa biết tên. "Người phụ nữ này là ai Pete?" Vegas hỏi tôi một cách bình tĩnh nhưng tôi thấy anh ấy nắm chặt tay sau lưng. "Chà cô ấy ..." "Tên tôi là Paz. Tôi là senpai và bạn gái cũ của Pete. Thì sao ?" Paz trả lời trước tôi và mồ hôi bắt đầu lấm tấm trên trán. Gương mặt của Vegas tối sầm lại trong một giây trước khi trở nên lạnh lùng đến khó hiểu. Paz quàng thẳng chiếc khăn quanh cổ và tiếp tục cười toe toét với Vegas. Người phụ nữ này! Tại sao tôi lại nhớ đến ai đó khi nhìn cô ấy? Giống như cô ấy là phiên bản nữ của ... "Vegas. Tên là Vegas. Tôi hiện là chồng của Pete. Rất vui được gặp cô, Miss Past." Anh ấy cố tình nói câu cuối cùng bằng tiếng Anh, nhấn mạnh vào cái tên mà anh ta chăm chú phát âm sai với nụ cười điên cuồng được vẽ trên khuôn mặt. Đầu tôi đập thình thịch sau đó là một cơn đau đầu dữ dội. Tên của Paz có thể có nghĩa là hòa bình. Nhưng tôi chắc chắn rằng cô ấy sẽ không mang theo bất kỳ thứ gì. Thực sự có điều gì đó không ổn với tôi. Tôi chỉ nhận ra rằng tôi có niềm đam mê kỳ lạ với một người nào đó hét lên hỗn loạn trên khắp khuôn mặt của họ. Bây giờ tôi có nên bắt đầu tin Vegas về những cáo buộc của anh ta về việc tôi là một M không? Không! Ặc. Tại sao điều này xảy ra với tôi? Tôi chỉ muốn tìm Venice của tôi. [Cố lên Pete. Bây giờ tôi có nên gọi Porsche để kéo anh ra khỏi cái hố chết tiệt đó không?] Khun Kinn thì thầm vào tai tôi nhắc tôi rằng tôi vẫn chưa cắt cuộc gọi. Về cơ bản anh ấy đã nghe thấy mọi thứ. "Vâng, làm ơn." Tôi trả lời sếp cũ của mình một cách yếu ớt. _Vegas_ Người phụ nữ tên là Paz hay Past gì đấy, hoặc bất cứ điều gì mà cha mẹ cô ta đặt tên cho cô ta, tôi không quan tâm đến điều đó lắm, dường như Paz đang có một ước nguyện chết. Chúng tôi đang đứng trên đỉnh của một ngôi đền trên núi và tôi cá rằng cô ấy sẽ chạy xuống và hét lên vì cuộc sống thân yêu của mình nếu cô ấy có thể đọc được suy nghĩ của tôi ngay bây giờ. Đúng. Tôi muốn đẩy cô ấy ra khỏi cầu thang và xem cô ấy sẽ gãy cổ như thế nào khi xuống đến cuối. "Vegas! Pete! Hai người đang làm gì vậy?" Porsche tiến về phía chúng tôi, cầm điện thoại bên tai và nhìn ba chúng tôi như thể chúng tôi là ba con chó hoang sắp bắt đầu gặm nhấm lẫn nhau. "Vâng! Đúng! Tôi đã nhìn thấy họ. Bình tĩnh nào Kinn. Tôi sẽ tách một trong số họ ra ngay bây giờ. Vâng, vâng! Pete. Nhưng tại sao? Tôi định lấy Vegas để thay thế sao? Anh ta là một kẻ điên rồ ở đây. Pete sẽ muốn nói chuyện nhiều hơn với người phụ nữ. Ý anh là gì vậy Kinn? Chuyện này là sao vậy?" Porsche, người chuẩn bị đưa tay về phía tôi, rút ​​tay lại khi anh ta bắt đầu tranh cãi với người đang nói chuyện với điện thoại của mình. Tôi cá với chiếc Ducati của mình rằng đó là tên khốn Kinn. Tôi có thể biết khuôn mặt của Porsche căng thẳng như thế nào. Nhưng có gì sai với hai cái đó? "Cố lên Pete! Đừng nói với tôi anh chàng này là mẫu người của anh? Anh ta thực sự là người yêu của anh sao ?" Sự chú ý của tôi ngay lập tức bị thu hút trở lại người phụ nữ đang bước tới gần Pete. Tôi trừng mắt nhìn cô ấy và chặn đường cô ấy một cách đầy đe dọa nhưng cô ấy chỉ cười với tôi và tiếp tục tiến về phía Pete. "Vegas. Bình tĩnh nhé. Em chỉ vô tình gặp cô ấy ở đây." Em ấy đang đặt tay lên cánh tay tôi cố gắng làm cho tôi bình tĩnh trở lại. Tôi bình tĩnh lại. Và tôi tin Pete. Tôi tin mọi thứ thoát ra từ cái miệng xinh xắn của Pete. Tôi thậm chí có thể tin tưởng em ấy với cuộc sống của mình. Nhưng tôi không tin người phụ nữ tự xưng là bạn gái cũ của em ấy. Cô ta là người phụ nữ đầu tiên không bị đe dọa bởi sự tồn tại của tôi. Tôi chỉ không thích cô ta. Mọi thứ thốt ra từ miệng cô ấy đều là xấu xa và phản bội đối với Pete thân yêu của tôi. Cô ta đang đầu độc em ấy vì một số lý do. Cô phù thủy này có còn thích Pete không? Huh! Hãy để tôi thấy cô ấy dám làm gì ! "Cái ôm có cần thiết không?" Tôi lập tức phản ứng với lời đề nghị của cô ta. Tôi quay sang nhìn Pete, em ấy cho tôi thấy ngay sự bối rối của mình. Em ấy đang lảng tránh tôi. Nó bắt đầu sau khi cả hai đã tranh cãi trong phòng. Có lẽ tôi đã làm tổn thương em ấy? "Có gì sai khi ôm Pete? Chúng ta đã có một số kỷ niệm đẹp trong quá khứ. Và tại sao anh lại đe dọa anh ấy như vậy?" Người phụ nữ mở miệng và con quỷ trong người bắt đầu cảm thấy phiền toái "Pete, anh đói." Tôi chỉ đành nói sang chủ đề khác "Huh?" Pete vẫn bối rối như mọi khi. "Anh đã nói là anh đói." "Em nghe rồi. Nhưng anh có thể tự mình đi lấy đồ ăn với Porsche hoặc những người khác không? Em sẽ đi theo mọi người sau. Em chỉ nói chuyện với cô ấy một chút thôi" Em ấy vừa nói vừa xua tay như muốn đuổi người chồng hợp pháp của em ấy đi. Em ấy thừa biết rằng tôi sẽ không dễ dàng bỏ đi như vậy. Làm sao tôi có thể để người yêu của mình ở lại với người yêu cũ của em ấy. "Không! Anh muốn em đi cùng với anh." "Vegas! Anh không còn là một đứa trẻ nữa." Em ấy dường như đang tức giận nhưng vẫn cố hạ giọng mình xuống. Người đàn ông của tôi sợ mất mặt trước một người phụ nữ. Có thể coi là dễ thương trong hoàn cảnh khác nhưng người phụ nữ này thì không được. "Nhưng anh không biết mình nên ăn gì? Em biết đấy anh không thể ăn được đồ cay và món Nhật thì quá cay." "Nè anh! Anh là con nít sao?" Người phụ nữ kia bỗng lên tiếng "Cô im lặng được rồi đó" Tôi đáp lại với một chất giọng khan đặc nếu không phải nể mặt Pete thì tôi đã tóm lấy người phụ nữ lắm lời này rồi. Tôi quay lại mỉm cười với Pete và nhìn xem gương mặt em ấy đang sợ hãi. "Đừng nói như vậy Vegas. Cô ấy là bạn của em." Điều gì sẽ xảy ra nếu Pete không bị Vegas thao túng và rồi yêu anh ấy? "Nhưng tôi cần em đi cùng bây giờ, Pete." "Anh ta trẻ con quá đó Pete à" Giọng điệu ngọt ngào của cô ta khiến cho tôi sững cả gai óc, nếu không có Pete ở đây chắc chắn tôi sẽ phá hủy cái hợp âm chết tiệt đó. Tôi thực sự ghét kiểu phụ nữ này. Họ không biết phải ngậm miệng vào lúc nào. Khó chịu quá. "Cái gì? Không! Vegas em đã nói rằng anh cứ đi trước đi ..." Em ấy vừa từ chối tôi? Không đời nào tôi cho phép điều đó. "Pete, tôi sẽ bắt đầu đếm. Một ..." "Vegas!" Đôi mắt của em ấy mở to với vẻ hoảng sợ quen thuộc mỗi khi tôi làm điều này. Tôi hình thành thói quen bắt nạt em ấy bằng cách này, vì biết quá rõ em ấy luôn rất tỉnh táo để không làm theo những mong muốn của tôi. Tôi thực sự không bao giờ đếm đến ba trước khi Pete đến với tôi sau khi tôi đếm xong hai. ___________________________________ Hết
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD