_Vegas_
Mặc dù vậy, tôi không muốn làm gì em ấy sau khi đếm xong ba. Như tôi đã nói tôi không bao giờ làm tổn thương em ấy một lần nữa. Thói quen này bằng cách nào đó đã trở thành một trong những ngôn ngữ tình yêu bí mật của chúng tôi.
"Hai .." Tôi cười thầm khi vai em ấy bắt đầu run lên do hoảng sợ.
"Ugh! Rất vui được gặp lại em, Paz, nhưng anh thực sự cần phải đi. Anh sẽ đến thăm doju của bố em khi anh trở về BKK. Tạm biệt!" Em ấy vẫy tay với người phụ nữ trước khi kéo tay tôi đi về phía trước. Haha nhìn xem tôi lại thắng rồi. Tôi liếc nhìn về phía người phụ nữ và ném cho cô ta một cái nhìn thương hại
Nhìn thấy chưa? Pete sẽ luôn chọn tôi.
"Hẹn gặp lại Pete! Và anh cũng vậy, Mr. Present!" Tôi nghe thấy tiếng người phụ nữ gọi chúng tôi nhưng sự chú ý của tôi dồn vào bàn tay đã nắm lấy tôi, dẫn tôi đến một khu vực có ít khách du lịch hơn.
"Pete. Anh đã nói là anh đói." Em ấy nhìn tôi khi chúng tôi đến một khu vực vắng vẻ gần rừng tre. Môi em ấy mím chặt vì cảm xúc khi em ấy trừng mắt nhìn tôi một cách hằn học.
"Nghiêm túc đấy Vegas à? Anh phải làm vậy trước mặt người khác à? Anh có biết những gì anh vừa làm với em không?
"Bạn gái cũ của em? Tôi không quan tâm người phụ nữ đó nghĩ gì. Ý kiến của cô ta đối với tôi không quan trọng." Tôi lấy điếu xì gà từ trong túi ra và thổi một làn khói trong khi dựa vào một trong những cây cột. Tôi đã đề nghị nó với Pete ngay sau đó nhưng em ấy gạt tay tôi ra.
Cả hai chúng tôi đã giảm thiểu thói quen hút thuốc kể từ khi Venice đến sống với chúng tôi. Lúc đầu, tôi rất miễn cưỡng nhưng Pete bắt đầu vứt bỏ mọi điếu thuốc mà em ấy tìm thấy xung quanh nhà vì vậy tôi đã thương lượng để mua một điếu xì gà điện tử thay thế và hứa với em ấy rằng tôi sẽ không sử dụng nó trong nhà hoặc gần đứa trẻ.
"Điều đó không phải là lý do cho việc anh thô lỗ với người khác. Em ấy có làm gì đâu Vegas!"
"Cô ấy muốn ôm em. Làm sao anh có thể cho phép điều đó xảy ra được chứ Pete?"
"Anh là đang ghen với Paz sao?" Pete hỏi, mí mắt của em ấy giật giật lên như đang nhịn cười vậy.
"Đúng!" Tôi trả lời thẳng thừng và bản thân gần như hét lên. Đôi mắt của Pete thoáng qua khiến tôi thoáng ảo tưởng rằng bằng cách nào đó em ấy rất vui khi nghe tôi khẳng định sự ghen tuông của mình..
"Nhưng nó chẳng có nghĩa lý gì! Nó giống như một cái ôm dành cho một người bạn cũ Vegas. Em và Paz đã kết thúc trước khi em bắt đầu làm vệ sĩ cho Khun Kin. Cô ấy là quá khứ và anh mới là hiện tại của em."
"Nhưng mà! Cô ấy không thể dễ dàng ôm em như vậy. Ý anh là không ai có thể làm điều đó ngoại trừ anh. Ok, Venice có thể làm được. Chỉ duy nhất anh và Venice, không ai có thể chạm vào em được đâu Pete."
"Còn anh thì sao? Anh có nghe tôi phàn nàn về việc anh đã ở đã đi cùng với Porche từ sáng đến giờ hay không? Anh thậm chí có nghe thấy một lời than từ tôi không? Đồ xấu xa"
"Porsche thì sao? "Tôi bối rối hỏi. Đúng là tôi đã cố gắng nói chuyện với Porsche từ sáng nay, để xin một lời khuyên về cách đối phó với tính nóng nảy và nỗi ám ảnh không thể chữa khỏi của tôi với em ấy. Tôi đã phàn nàn về cách làm cho Pete bớt lo lắng. Tôi không còn đủ thời gian nữa kể từ khi Venice đến, và tôi khao khát được đưa em ấy vào một buổi hẹn hò như một cặp đôi bình thường sẽ làm
Porsche dành cho tôi những lời mắng mỏ khi cố gắng thúc đẩy một số suy nghĩ hợp lý trong tôi. Anh ấy nói tôi phải cố gắng kiềm chế cơn nóng nảy của mình trước khi làm bất cứ điều gì khác. Anh ấy cũng bảo tôi nên nhạy cảm hơn với cảm xúc của Pete và học cách giao tiếp hiệu quả mà không làm tổn thương cảm xúc của em ấy. Và chúng tôi cũng đã lên kế hoạch cho bữa tối hoành tráng này cho Pete và tôi tối nay. Kinn đã gợi ý địa điểm lãng mạn này và sắp xếp nó chỉ dành riêng cho tôi và Pete tối nay. Đây là cách của anh ta để bù đắp cho việc giành lấy phòng suite tốt nhất trong khách sạn khiến tôi rất khó chịu vào ngày hôm qua. Tất nhiên, tất cả là nhờ sự giúp đỡ của Porsche và sức thuyết phục của anh ấy để khiến Kinn thực hiện cuộc đấu thầu của mình.
"Ồ đúng rồi! Chúng ta chưa nói về điều này nhưng anh nghĩ tôi không biết là anh đã thích Porsche như thế nào ? Anh nghĩ là tôi đã quên cái điều chết tiệt ấy rồi sao Vegas?"
"Hả? Pete! Khoan đã em đã hiểu lầm. Anh không thích Porsche!" Tôi cảm thấy rất vui khi em ấy đang ghen nhưng tôi cần phải giải thích cho em ấy hiểu. Đúng là tôi đã chuyển sang Porsche trước đây. Nhưng điều đó không thực tế bởi vì tôi không thích anh ấy hay tôi yêu anh ấy. Đó là một phần trong kế hoạch của tôi từ việc cướp mọi thứ của Kinn.
"Em không muốn nghe ." Em ấy có vẻ rất để ý chuyện đó mà luôn miệng cướp lời của tôi như thể cảm xúc của em ấy sắp bùng lên.
"Nghe đây Pete, tôi chắc chắn với em rằng tôi trước giờ chỉ động long với một mình em. Những thứ còn lại tôi đều làm theo kế hoạch của mình" Tôi không thể không mỉm cười khi nhìn thấy khuôn mặt phụng phịu của Pete. Em ấy ghen tuông siêu đáng yêu nhưng cũng có thể trở nên rất nguy hiểm. Lần cuối cùng em ấy ghen là khi anh ấy nghĩ rằng tôi đang thích một đàn em của mình. Nó đã trở thành chút nhiên liệu cuối cùng khiến em ấy bắt bẻ lại tôi. Em ấy cũng tự làm cổ tay mình bị thương đến mức rỉ cả máu khi em ấy ấy đập nó vào tường cho đến khi tôi không thể nhìn thấy máu rỉ ra từ vết thương của em ấy nữa và cuối cùng giải thoát em ấy khỏi những sợi dây xích kinh tởm đó. Tôi đã say mê sự tồn tại của em ấy trong cuộc sống của mình vào thời điểm đó nên tôi đã rất đau đớn khi nhìn thấy em ấy suy sụp như vậy. Tôi muốn Pete đáng yêu ghen tuông nhưng tôi không muốn phiên bản khác.
"Vì vậy, nếu không có Kinn, em nghĩ anh sẽ chọn Porsche đúng không?" Giọng tôi có chút căng thẳng pha lẫn với chút hối lỗi của mình. Tôi muốn ôm em ấy vào lòng và nói với em ấy rằng mọi thứ vẫn ổn.
"Không Pete. Tôi không yêu Porsche. Tôi yêu một người khác." Tôi nói, mỉm cười thật nhẹ nhàng để em ấy dịu lại lòng mình.
"Em không tin. Hành động của anh đang nói lên điều ngược lại."
"Pete. Tôi chỉ yêu mình em. Trái tim luôn luôn chỉ có em." Tôi bước tới và nắm lấy tay em ấy cố định đôi bàn tay xinh đẹp ấy trên lồng ngực mình để em ấy cảm nhận rõ nhịp đập lên từng hồi của trái tim tôi. Em ấy vẫn còn đang ủ rủ mà muốn bỏ tay ra nhưng tôi đã nhanh chóng nắm chặt lấy tay em ấy. Ngay sau đó em ấy ngừng kháng cự và thay vào đó bóp vào lòng bàn tay tôi cho đến khi tôi đau. Nhưng tôi có thể chịu đựng nỗi đau này, nó vô cùng nhỏ so với những gì em ấy đã chịu đựng.
"Làm sao tôi có thể tin anh được Vegas khi anh đã đối xử với tôi như thế nào từ sáng đến giờ? Anh làm như thể bắt đầu chán tôi. Nói cho tôi biết sự thật đi. Anh đã hết hứng thú với tôi rồi hả Vegas?"
*Ring
Điện thoại của tôi đổ chuông liên tục bên trong túi quần khiến tôi không thể trả lời câu hỏi cuối cùng của Pete. Lông mày tôi đan vào nhau khi tôi nhìn thấy tên P Khun hiện trên màn hình điện thoại nhưng tôi cố giấu đi biểu cảm của mình khỏi Pete. Điều gì có thể xảy ra khiến cho tên khốn điên rồ này gọi cho tôi.
_________________________________
Hết