"Hãy để anh trả lời điện thoại một chút Pete." Tôi xin phép em ấy và Pete chỉ thở dài trả lời. Tôi đi cách xa em ấy vài bước trước khi trả lời cuộc gọi đề phòng P Khun bắt đầu la hét.
"Có P?"
[Vegas! Có một trường hợp khẩn cấp! Mày có nghe thấy tao nói không? KHẨN CẤP !!!] Tôi đã đúng khi Khun hét lên vì vậy tôi bước xa hơn khỏi Pete, người đang nheo mắt và khoanh tay trong khi quan sát tôi. Tôi vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng và mỉm cười với em ấy một chút mặc dù tôi bắt đầu lo lắng khi nghe cuộc gọi của P Khun. Tôi ngay lập tức nghĩ đến Venice của chúng tôi.
"Chuyện gì vậy P?" Tôi hỏi với giọng bình tĩnh của mình.
[Ôi Vegas! Vegas! Tên khốn, tao không muốn gọi cho mày! Tao thà gọi cho Pete nhưng vì tao đã cam kết ủng hộ kế hoạch lén lút này của mày, nên tôi quyết định gọi cho mày trái với ý muốn của mình. Nhớ mày nợ tao thời gian lớn!] Con trai cả của gia tộc chửi bới như được nuôi ở ngoài đường thay vì biệt thự.
"Chỉ cần nói cho tôi biết những gì đã xảy ra P. Tôi đang ở với Pete và em ấy đã nhìn chằm chằm vào tôi khi chúng ta nói chuyện và nghĩ rằng P là một loại tình nhân chớp nhoáng gọi cho tôi."
[Gì! Gần trưa rồi! Đừng nói là hai người vẫn đang vật lộn với nhau trên giường? Cặp đôi kinh tởm!] Tôi muốn nói dối và trả lời anh ta có để làm anh ta khó chịu hơn nhưng anh ta sẽ bắt đầu la mắng tôi một lần nữa nếu tôi làm vậy.
"Chuyện gì đã xảy ra? Pete đang đợi. Và em ấy có vẻ đang đói." Tôi e rằng em ấy đã như vậy, vì em ấy trông ngày càng cáu kỉnh hơn trong khi không bao giờ rời ánh mắt khỏi tôi. Em ấy luôn đói và thức ăn là một thứ ma thuật để mang lại nụ cười dễ thương và tươi sáng trên khuôn mặt hờn dỗi của em ấy.
[Đói bụng? Đừng nói với tao ... EW! Tao không cần phải nghe chi tiết về sự cáu kỉnh bệnh hoạn của mày! Vegas kinh tởm!]
"Phi! Tôi và Pete đang ở bên ngoài!" Tôi không thể tin rằng tôi đang nuốt chửng sự kiên nhẫn của mình cho cái vít lỏng lẻo này.
[Oh.]
"P không định nói cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra sao?"
[Đó là Venice.] Trái tim tôi chìm đắm khi nghe tên đứa trẻ.
"Chuyện gì đã xảy ra với Venice?"
[Đứa trẻ không tốt Vegas! Venice, thằng bé không khỏe! Tao không biết phải làm gì nữa!]
"Venice bị sao vậy? Thằng bé bị bệnh hay sao? P đã cho thằng nhóc ăn gì? Không phải tôi đã nhắc nhở P về món ăn mà Venice bị dị ứng sao?" Ặc. Pete sẽ giết không chỉ Khun mà cả tôi nếu Venice thực sự bị dị ứng thực phẩm.
[Nó không phải là dị ứng! Tôi e rằng điều đó còn tồi tệ hơn thế.]
"Nói cho tôi biết Phi!"
[Đó là đầu của Venice, Vegas! Có gì đó không ổn với đầu của đứa trẻ này!]
"Chuyện gì? Xảy ra chuyện gì? Thằng bé bị đụng đầu hay sao vậy? Có phải nó ngã xuống giường không? P không trông chừng thằng nhóc cẩn thận sao? Khun đã hứa với tôi rồi mà!"
[Mày nghĩ rằng tao là người vô trách nhiệm? Không! Thằng bé không va đầu vào đâu cả!]
"Vegas? Anh đang nói chuyện với ai vậy?" Tôi gần như nhảy dựng lên khi nghe Pete nói sau lưng tôi. Tôi không nhận thấy anh ấy đến gần tôi vì sự căng thẳng của tôi do Khun gây ra.
"Đó là một khách hàng Pete. Chỉ là một khách hàng." Tôi trả lời một cách phòng thủ.
[Đó có phải là Pete không?] Gã điên hỏi với giọng kinh ngạc. Tôi thề là tôi sẽ bóp chết anh ta khi tôi trở lại Thái Lan nếu Pete phát hiện ra mọi chuyện hoặc Venice đang gặp rắc rối nghiêm trọng.
"Vâng. Bây giờ hãy nói cho tôi biết về thỏa thuận." Tôi bình tĩnh trả lời bằng giọng kinh doanh của mình vì Pete đang lắng nghe.
[Venice! Lúc đầu, Venice luôn chơi đồ chơi của nhóc khi bên cạnh tao trong khi tao xem một số bộ phim. Thằng nhóc không thực sự hứng thú khi tao thử cho nó xem phim hoạt hình nên tao cho rằng nó không thích TV. Nhưng rồi đêm qua đã xảy ra. Tao nghĩ thằng bé đã ngủ say bên cạnh tôi trong khi tôi tiếp tục xem TV. Vì vậy, khi cơn buồn ngủ chiếm lấy tao và tao quyết định tắt màn hình, tao ngạc nhiên khi thấy Venice bắt đầu khóc bên cạnh tao. Tao đã không nhận thấy rằng thằng bé đã thức suốt thời gian xem TV với tao! Tao thề là tao đã làm mọi cách để nó nín khóc. Thậm chí còn cho thấy khuôn mặt của mẹ nó được lưu trên điện thoại của tao nhưng nó thực sự sẽ không ngừng khóc. Vì vậy, tao đã thử bật lại TV. Và Voila! Hòa bình đã trở lại trong phòng của tao.]
Đừng nói với tôi đây là trường hợp khẩn cấp của anh ấy? Tôi đã liều mọi thứ để nói chuyện với anh ấy trong khi Pete ở bên tôi chỉ vì tin tức rằng Venice đã bắt đầu thích truyền hình? Chà, nó có thể là một vấn đề sau này khi Pete cố gắng giữ đứa trẻ tránh xa các thiết bị. Nhưng nó có thể được xử lý sau. Tankhun điên rồ!
"Đó sẽ là tất cả, thưa ngài?" Tôi yêu cầu sẵn sàng ngắt cuộc gọi càng sớm càng tốt trước khi Pete nghi ngờ tôi thêm.
[Không! Mày không thấy vấn đề ở đây Vegas! Venice không thể rời mắt khỏi TV khi xem bộ phim dài tập mà tao đã xem đêm qua! Nó sẽ bắt đầu khóc ngay khi tao chuyển sang các chương trình khác! Ôi hai người đã dạy gì cho Venice – cháu tôi vậy! Tại sao nó lại như thế này!]
Chuẩn rồi! Tôi sẽ đánh bay đồng ding này khi tôi trở lại Bangkok.
_Vegas_
Pete gắt gỏng bước tới trước mặt tôi khi cả hai chúng tôi đang tìm kiếm Porsche và những người khác. Họ biến mất một, theo kế hoạch, sau khi tôi và Pete tách khỏi họ trước đó. Hai vệ sĩ của tôi bị bỏ lại và khi Pete hỏi họ về Porsche, Pol và những người khác, họ làm như thể chỉ tập trung vào chúng tôi.
"Pete! Em đi chậm lại một chút. Porsche có thể đã nhớ tên khốn Kinn đó và quyết định quay trở lại khách sạn."
"Cái gì? Nhưng chẳng phải chúng ta đang tìm kiếm Venice và Khun Noo. Porsche đã quên điều đó sao?"
"Anh không chắc nữa. Chỉ là anh suy đoán thôi" Tôi nhún vai trả lời.
"Ugh! Tại sao mọi người dường như quên mất mục đích của chúng ta ở đây? Tại sao mọi người lại hành động như thể họ không quan tâm đến Venice và Khun Noo? Khun Tankhun! Tại sao tất cả mọi người lại như vậy?" Pete nói với giọng bối rối.
Baby tin rằng tôi là người hối hận nhất cho điều đó ngay bây giờ. Đặc biệt là thỏa thuận mà tôi đã thực hiện với Tankhun. Ôi trời cấm rằng sở thích mới của Venice đã không thể thay đổi được. Tôi chỉ mong rằng những gì tôi và P đã quyết định trong phút chót vẫn sẽ cứu được đứa trẻ tội nghiệp.
"Anh cũng đang cố hết sức đây Pete" Tôi nói với vợ tôi ấn những ngón tay của mình lên hàng lông mày của em ấy một cách nhẹ nhàng xoa dịu sự tức giận của em ấy. Tôi biết em ấy thất vọng với tôi như thế nào kể từ sáng nay nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức để bù đắp cho em ấy.
"Anh đã quên những gì anh đã nói tại phòng của chúng ta vào sáng nay, Vegas? Anh đã nói với em, anh không thực sự muốn và quan tâm đến Venice!" Tôi nói điều đó theo thói quen cũ của tôi. Cái miệng này của tôi đôi khi hơi khắc nghiệt. Nhưng tôi không cố ý nói những ý đó. Tôi chỉ nói điều đó vì sự thất vọng của tôi. Venice, em ấy đã trở thành thằng nhóc quái vật hạnh phúc của Pete và bất cứ ai làm cho Pete hạnh phúc cũng khiến tôi hạnh phúc. Chỉ là tôi nghĩ rằng em ấy cần phải nghỉ ngơi một chút và em ấy cần được hưởng tuần trăng mật như bao đôi tình nhân khác. Pete không đòi hỏi điều đó nhưng tôi biết rằng em ấy rất thích chỉ là lo lắng cho Venice và Macau.
"Anh xin lỗi em, Pete. Anh không thể kiểm soát cái miệng này của mình. Anh xin lỗi. Em cũng biết rằng anh không ghét nhóc quái vật đó."
_______________________________
Hết