"Vegas! Đừng gọi Venice là quái vật!"
"Nhưng anh không thể gọi một sinh vật không biết làm gì ngoài việc ăn và đi ị, nôn mửa và khóc lóc, sau đó bám quanh cổ em 24/7 như một con kỳ nhông như vậy? Không nghi ngờ gì nữa, Pete. Venice là một con quái vật nhưng rất dễ thương. Và anh nhớ con quái vật đó quá. " Thở dài. Tôi không muốn thừa nhận điều đó nhưng tôi đã quá quen với việc nghe thấy tiếng cười khúc khích của Venice đến nỗi tôi rất mong được nghe lại chúng cùng với tiếng cười của Pete. Khi hai người cười nói, căn nhà trở nên tươi sáng hơn một chút.
"Ugh. Đôi khi em không thể hiểu nổi anh đang nghĩ gì?" Pete kéo tóc em ấy hơi mạnh trong sự bực bội nên tôi phải giật tay em ấy ra để giữ nó trong tay tôi, đan các ngón tay vào nhau trước khi đưa lên miệng tôi hôn lên mu bàn tay của em ấy một cách từ tốn. Pete bối rối khi mắt em ấy đảo quanh, có lẽ đang lo lắng rằng người khác sẽ nhìn thấy.
"Vegas! Có người nhìn thấy." Em ấy như một con mèo đang xù lông. Pete cố gắng giật tay mình ra nhưng tôi vẫn cố níu kéo.
"Mặc kệ họ đi, họ có thể đang ghen tị vì tất cả những gì anh quan tâm nhưng tất cả họ có thể sẽ chết khi cố gắng tìm kiếm một người dễ thương và đáng yêu như em." Và nếu ai dám cố gắng giật Pete đi, anh ta / cô ta sẽ chết ngay tại chỗ. Cô gái đó may mắn thoát được, Paz.
Một chút hồng nhạt xuất hiện trên má Pete cho tôi biết em ấy đang đỏ mặt vì những lời tôi nói. Môi em ấy chu ra ngoài khi em ấy cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình. Liệu Pete có đánh tôi nếu tôi cướp nụ hôn của em ấy trước mặt nhiều người như thế này không? Và bằng nụ hôn, tôi muốn nói đến một nụ hôn thực sự, không chỉ là một cái hôn.
"Anh yêu em. Và chỉ có em thôi, Pete. Anh có thể hôn em không? Anh muốn hôn em." Tôi xin phép trước có lẽ sẽ đỡ nguy hiểm hơn.
"Vegas! Không!" Em ấy thẳng thừng bác bỏ ý kiến đó không làm tôi ngạc nhiên chút nào.
"Em chưa đọc về truyền thuyết của nơi này sao Pete ? Người dân địa phương nói rằng những người yêu nhau đã trao lời thề ước yêu nhau khi đứng trên đỉnh của ngôi đền, cùng vị trí mà cả hai chúng ta đang đứng lúc này, sẽ có cơ hội cao để ở bên nhau lâu nhất có thể. Một số người cho biết những người yêu nhau thậm chí có thể tái sinh trong kiếp sau để tìm lại nhau và tiếp tục tình yêu của họ. " Đó là một cách nói dối nhanh chóng mà tôi tin rằng chắc chắn sẽ có tác dụng với vợ tôi. Tôi vẫn giữ vẻ mặt thẳng thắn và để mắt mình lấp lánh, cầu xin Pete khi vẻ mặt khó chịu của em ấy chuyển sang điều gì đó khác.
"Có ... có loại truyền thuyết ở đây sao? Ai đã nói với anh điều đó?" Em ấy hỏi tôi với ánh mắt nghi ngờ.
"Tất nhiên anh đã đọc được điều đó. Anh nghĩ em cũng sẽ biết điều đó? Đó là lý do tại sao anh muốn chúng ta vào đây." Tôi trả lời một cách khó hiểu.
"Em không biết. Em đến đây vì Porsche nói với anh rằng đã mách nước Khun Noo sẽ đưa Venice đến đây."
"Chú anh cũng kể cho anh nghe về truyền thuyết này. Ông ấy đã từng với bạn gái của mình ở đây và bây giờ họ đã kết hôn 40 năm và vẫn sống với nhau như một cặp vợ chồng mới cưới. Nghe hay biết mấy?"
Tôi phải kiểm soát bản thân để không mỉm cười khi Pete nuốt nước bọt một cách khó khăn với vẻ hoài nghi nhưng đã đến mức tin bất cứ những gì tôi nói. Pete là một trong những chàng trai thông minh nhất mà tôi biết. Em ấy dễ dàng bị lừa bởi những kẻ lừa đảo bởi vì Pete là kiểu người không dễ dàng tin vào bất cứ điều gì mà em ấy nhìn thấy hoặc nghe được kể về những người mà em ấy không tin tưởng.
"Nhưng tất nhiên đó phải là một sự tình cờ. Có lẽ họ yêu nhau quá nhiều nên mối quan hệ của họ mới thành công như vậy. Chúng ta cũng không cần phải làm như vậy. Chúng ta cũng yêu nhau đến mức không cần phải phụ thuộc vào điều đó. Hãy đi xuống Pete. Anh cũng đang đói. " Tôi giả vờ dẫn em ấy xuống cầu thang nhưng cái nắm chặt tay của em ấy đã kéo tôi lại. Tôi mỉm cười thầm đắc thắng.
"Chờ đã. Chúng ta đã ở đây nên ... vì vậy cũng có thể cho nó ... ờ .. chúng ta hãy thử." Cuối cùng em ấy đã tin vào những gì tôi nói.
"Hả? Em chắc chứ? Em không cần phải ép mình đâu, Pete. Anh không muốn ép em chỉ vì một câu chuyện hoang đường vô căn cứ nào đó." Tôi làm như thể tôi thực sự không quan tâm và Pete cau mày với tôi và kéo tôi lại để cả hai chúng tôi có thể đứng đối mặt với nhau một lần nữa với bàn tay nắm chặt giữa chúng tôi.
"Em thề nếu anh nói dối, em sẽ đánh chết anh, Vegas!" Pete nói cảnh cáo nhưng vẫn quấn chặt các ngón tay của em ấy với tay của tôi.
"Hmm ... Anh yêu em, Pete. Anh có thể bắt đầu một huyền thoại nếu em muốn".
"Đó là quá nhiều Vegas. Anh luôn như vậy." Em ấy đảo mắt rồi trả lời tôi. Rồi Pete mỉm cười khi nhìn xuống những ngón tay đang đan vào nhau.
"Em cũng yêu anh. Có thể nhiều hơn những gì anh sẽ biết. Và chừng nào anh vẫn muốn em ở bên, em sẽ không đi đâu ngoài ở bên anh đâu, Vegas."
Trái tim tôi sớm đã vỡ òa vì quá hạnh phúc. Pete là người ngọt ngào nhất và mọi điều em ấy làm hay nói đều có thể chạm đến phần sâu nhất trong con người tôi. Tôi ngày càng yêu em ấy nhiều hơn. Tôi nhích lại gần để hôn em ấy vì tôi không còn kiểm soát được cảm xúc của mình.
"Chúng ta thực sự phải hôn ở đây sao Vegas?" Em ấy lùi ra sau một chút, hơi cắn môi dưới khi mắt em ấy đang nhìn chằm chằm vào tôi.
"Vâng, em yêu. Nó phải được phong ấn bởi nụ hôn của những người yêu nhau để làm cho phép thuật thật sự xảy ra." Lời nói dối của tôi diễn ra quá êm đẹp.
"Try it, Pete" Tiếng Thái không khiến em ấy siêu lòng thì tôi dùng Tiếng anh
"Cậu của anh cũng nói cái này sao?"
"Đúng." Tôi đã trả lời. Pete ngừng quay đầu đi. Môi chúng tôi chạm nhau và tôi nghĩ rằng cả thế giới xung quanh chúng tôi bỗng chốc dừng lại. Tất cả những gì tôi có thể nghe thấy là nhịp đập mạnh mẽ ở trái tim của Pete. Tất cả những gì tôi có thể cảm nhận được là đôi môi mềm mại của em ấy nhẹ nhàng cắn lấy môi tôi. Khi tôi mở mắt ra, tất cả những gì tôi có thể thấy là hàng mi dài của em ấy nhấp nháy khi đôi mắt của em ấy nhắm chặt như thể em ấy đang cảm nhận từng khoảnh khắc của nụ hôn đó.
"Vegas?" Pete thì thầm sau khi tôi bắt đầu kéo đi. Em ấy say mê nụ hôn hơn tôi đến nỗi tôi quyết định kết thúc nó trước khi chúng tôi làm những trò táo bạo hơn ở nơi công cộng. Đôi mắt của Pete mơ hồ và có vẻ hơi sững sờ.
"Hừ?"
"Anh có nghĩ rằng Khun Noo đang chăm sóc Venice tốt không? Chúng ta có thể tin tưởng vào anh ấy không?" Tôi ngạc nhiên khi em ấy hỏi điều này trong khi mắt vẫn dán chặt vào môi tôi.
"Tại sao em lại hỏi vậy?
"Anh có nghĩ rằng chúng ta có thể tin tưởng để Venice cho Khun Noo thêm một ngày?"
"Pete? Mọi thứ ổn chứ?" Tôi hỏi vuốt tóc phần tóc bị dính vào mắt của em ấy. Tôi cảm thấy em ấy rùng mình dưới cái chạm của tôi và thậm chí giữ chặt tay tôi để em ấy có thể xoa lên má nhiều hơn.
"Em cảm thấy rất lạnh. Và đói." Em ấy nói với giọng khá run khiến tôi bối rối. Tôi bắt đầu lo lắng cho tình trạng của em ấy nên tôi đã tháo chiếc khăn quàng cổ đang đeo để thay vào đó là quàng lên cổ cho Pete. Tôi có thể thấy khói bốc ra từ lỗ tai của em ấy vì lạnh. Tôi dụi tay lên mặt em ấy để sưởi ấm.
"Cái này không có ích cho em lắm? Đi ăn thôi Pete." Tôi nói rồi kéo em ấy đi xuống cầu thang. Em ấy không phản đối nhưng em ấy siết chặt lấy tay tôi một cách rôm rả.
"Chúng ta có thể trở lại khách sạn ngay bây giờ không, Vegas?" Em ấy cầu xin bằng giọng nhẹ nhàng khiến tôi dừng bước. Pete lại cắn môi, điều này cho tôi biết rằng em ấy hiện đang suy nghĩ thứ gì đó trong đầu.
"Còn cuộc tìm kiếm của chúng ta?"
"Em nghĩ em có thể tin tưởng Khun Noo với Venice. Chúng ta hãy tiếp tục tìm kiếm họ vào ngày mai." Đây có thực sự là Pete mà tôi đang nói chuyện ngay bây giờ không? Điều này nghe có vẻ rất hay.
"Em có chắc không? Khi đó em muốn làm gì? Chúng ta có thể đi thăm thú các điểm du lịch khác xung quanh nếu em muốn."
"Không. Em muốn trở về khách sạn trước."
"Em không khỏe sao, Pete?" Tôi đặt tay lên trán em ấy để kiểm tra nhiệt độ. Nhưng nó rất bình thường.
"Em không sao.Em chỉ cảm thấy lạnh và đói."
"Được rồi. Chúng ta có thể đến nhà hàng nổi tiếng này. Họ có máy sưởi ở đó để sưởi ấm cho em và chắc chắn em cũng sẽ thích món ăn ở đó." Tất nhiên, tôi đã tìm kiếm nhà hàng này trước đó và đảm bảo rằng em ấy sẽ hài lòng với nhà hàng này.
"Em không muốn đến, Vegas." Tôi cảm thấy có chút bối rối khi Pete đã thẳng thừng từ chối lời đề nghị của tôi.
"Tại sao vậy?"
"Em cảm thấy hơi đau bụng. Chúng ta cần trở về phòng của mình." Pete đã làm một điều gì đó khiến tôi phát cuồng vì em ấy hơn. Em ấy đưa đầu lưỡi ra và liếm môi dưới một cách đầy quyến rũ trong khi nhìn thẳng vào tôi với đôi mắt tràn ngập sự khiêu khích.
"Pete ..." Tôi cố gắng kiểm soát suy nghĩ của mình nhưng nó thật khó. Đây có thể không phải là lúc để suy nghĩ về điều đó nhưng tôi tin rằng Pete đang tán tỉnh tôi. Em ấy viết hoa FLIRTING với tôi! Và tôi không phải là một giáo sĩ để từ chối lời đề nghị đầy cám dỗ này.
"Em chỉ muốn hơi ấm của anh thôi. Em không cần lò sưởi. Chỉ cần anh là đủ." Em ấy nói thêm và tôi gần như nhảy vào Pete với ý định kéo em ấy đến nơi chỉ có hai chúng tôi, nơi tôi có thể "làm" em ấy.
"Pete tôi ... nhưng em nói rằng em đang đói." Tôi rất thích nhưng em ấy đã nói là bản thân đói, tôi lo cho bao tử của em ấy hơn. Cổ họng tôi khô khốc vì dự đoán. Chết tiệt!
"Em có cần phải đánh vần điều đó nữa không? Ugh. Anh thật là không biết gì hết! Hãy quên nó đi!"
"Không! Không! Chúng ta trở về phòng của chúng ta và anh sẽ gọi một dịch vụ đồ ăn trước. Haha."
Cuối cùng thì chúng tôi cũng không về được khách sạn vì tôi có chuyện khác trong đầu. Tôi đang định đưa Pete đến một trong những khách sạn tình yêu nổi tiếng ở Kyoto. Tôi tin rằng người Nhật có thể đưa khách sạn tình yêu của họ lên một tầm cao mới và tôi rất hào hứng khi thử một trong những khách sạn này với Pete.
"Này! Đó không phải là khách sạn của chúng ta! Anh có nhầm lẫn hay gì đó không?" Pete lên tiếng lấy sự chú ý của một trong những vệ sĩ đang điều khiển xe. Em ấy đẩy chiếc bánh sandwich tôi đã đưa cho em ấy qua đường lái xe để em ấy có thể vỗ vai người vệ sĩ này.
"Không sao đâu Pete. Anh đã bảo anh ta tấp vào chỗ này." Tôi trấn an vợ bằng cách xoa lưng cho em ấy. Tôi thực sự nóng lòng muốn đưa em ấy vào trong và để em ấy chọn căn phòng theo chủ đề mà em ấy muốn.
"Cái gì? Nhưng khách sạn đó đã được trả tiền rồi Vegas. Anh không thể tiếp tục lãng phí tiền như thế này!" Người vợ tiết kiệm của tôi quan tâm nhiều hơn đến các vấn đề tài chính của chúng tôi hơn là tình hình mà em ấy sắp vướng vào. Hoặc có thể em ấy không có ý tưởng nhỏ nhất về nơi này là gì? Ah. Tôi sẽ lo lắng về điều đó sau. Hãy đưa em ấy vào trong trước.
"Không sao đâu. Là lời khen của gia chính." Lần này tôi không nói dối. Đây là một món ăn từ người anh trai điên cuồng Tankhun. Tôi chỉ chưa thể nói với Pete về điều đó nên tôi đã khái quát nó như là từ gia đình chính.
"Hả? Thật không?"
"Um. Cách nói xin lỗi của anh hai vì đã đánh cắp căn phòng sang trọng nhất của chúng ta đêm qua." Kinn ngu ngốc nhận được tất cả các khoản tín dụng mà anh ta không bao giờ thực sự xứng đáng.
Khách sạn trông giống như một cấu trúc bình thường từ bên ngoài và bên trong. Mọi thứ có vẻ bình thường cho đến khi nhân viên lễ tân nói sau khi xem xét đặt phòng của chúng tôi. Cái do chính Tankhun làm.
"Ngài Theerapanyakul đã dành một trong những căn phòng được yêu cầu nhất cho ngài. Thưa ngài. Tôi hy vọng ngài và người bên cạnh sẽ cảm thấy thích thú khi ở đây tối nay." Người phụ nữ Nhật Bản mỉm cười với cả hai chúng tôi nhưng lời nói của cô ấy khiến tôi thắc mắc.
"Xin lỗi quý cô, nhưng chúng ta không phải tự mình chọn một căn phòng theo chủ đề sao? Đó là một đặt phòng mở đúng không? Chúng ta vẫn phải chọn nơi để ở?" Tôi hỏi.
"Tôi e rằng ngài Theerapanyakul đã chọn một căn phòng theo chủ đề cho ngài. Thực ra đó là một trong những phòng bán chạy nhất của chúng tôi. Người phụ nữ giải thích để duy trì sự chuyên nghiệp của mình. Vậy là Tankhun điên rồ đã chọn từ chúng ta rồi sao? Tuyệt quá! Anh ta lại khác Kinn bao nhiêu? Tại sao hai anh em đó không thể giữ quyết định cho riêng mình?
"Tôi có thể biết căn phòng theo chủ đề anh ấy chọn lúc đó không?" Tôi thực sự sẽ giết con trai cả của Korn nếu anh ta chọn điều gì đó có thể khiến Pete nhớ lại những điều khủng khiếp mà tôi đã làm với anh ta trong quá khứ. Xin vui lòng không có những thứ liên quan đến b**m.
"Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy, Vegas?"
Cuối cùng Pete cũng hỏi sau khi im lặng lắng nghe cuộc trò chuyện giữa tôi với lễ tân.
"Không có gì đâu Pete. Chỉ có một rắc rối nhỏ thôi. Để anh giải quyết nó một chút." Tôi nói với em ấy khi người phụ nữ kia đưa cho tôi một tập tài liệu kiểu tạp chí.
"Cái này thưa ngài. Căn phòng VIP sang trọng theo chủ đề Hello Kitty."
Tankhun Theerapanykul!
_____________________________
Hết