_Pete_
"Đó là trong quá khứ thôi. Bây giờ anh né ra để em đi thay quần áo! Chúng ta còn một ngày dài phía trước để tìm kiếm Venice và Khun Tankhun." Tôi đẩy nhẹ anh ấy ra mép giường và nhanh chóng leo xuống giường. Nhưng ngay khi tôi xỏ đôi dép của khách sạn, tôi lại bị kéo trở lại giường với một lực mạnh mà tôi nghĩ rằng tôi nghe thấy xương khớp của mình kêu thành tiếng.
Vegas đã giật mạnh cổ tay tôi, kéo tôi trở lại nằm cạnh anh ấy trên giường. Anh ấy làm mọi thứ nhanh đến nổi tôi còn chưa kịp phản ứng. Trong lúc, tôi đang hoang mang thì Vegas đã dùng sức của mình mà ấn tôi xuống giường và trèo lên người tôi. Cả hai tay tôi đều bị ấn xuống nệm bởi Vegas khiến tôi không thể cử động.
"Anh đang làm gì đấy?" Tôi hỏi một cách ngạc nhiên và không quên nhìn vào biểu cảm của anh ấy. Vegas đang cười một cách nham hiểm. Khuôn mặt của anh ấy chỉ cách tôi vài inch.
"Bên ngoài thời tiết quá lạnh. Thay vào đó chúng ta có thể cùng nhau lăn lộn trên giường với nhau! Em thấy sao?"
"Nhưng em cần tìm Venice" Tôi cố gắng thoát khỏi sự chế ngự của Vegas.
"Vegas, buông tay anh ra ngay. Đừng bắt em phải lặp lại nhiều lần." Tôi đã cảnh báo Vegas đừng để tôi nổi điên với anh ấy và không quên ném cho anh ấy một cái lườm. Tôi bắt đầu phát cáu với trò chơi mà anh ấy tạo ra. Anh ấy lại bị cái quái gì nữa đây! Tối qua chúng ta vẫn chưa làm đủ sao? Anh ấy không lo lắng về Venice chút nào à?
"Nhưng Pete, anh muốn em ngay bây giờ. Và anh biết em cũng muốn có anh. Em đang chọc tức anh và điều đó khiến anh phát điên không. Crazier." Giọng nói khàn khàn của anh ấy cất lên, Vegas đang giải thích hành động khó hiểu của mình cho tôi nhưng tôi không thể dễ dàng bị anh ấy thao túng như thế. Tôi đẹp chứ đâu có ngu. Tôi có mục tiêu đến đây và ngay cả Vegas cũng không thể gạt bỏ nó được.
"Vegas, em thề rằng anh sẽ phải hối hận nếu anh không chịu buông em ngay bây giờ." Tôi làm cho giọng điệu của mình trở nên đe dọa hơn để có thể nói với anh ấy rằng tôi không chơi các trò chơi của anh ấy. Anh ấy chỉ nhếch mép cười với tôi trước khi vùi mặt vào cổ của tôi, ngửi, liếm và thỉnh thoảng cắn vào những chỗ mà anh ấy đã để lại sau đêm mãnh liệt vào hôm qua.
"Pete ... chúng ta có thể chỉ ... hnng ..." Anh ấy rên rỉ và thứ cứng rắn ở giữa chiếc quần được may đo đắt tiền của anh ấy chọc vào đùi tôi.
"Không Vegas! Bỏ tôi ra! Chúng ta đến đây để tìm Venice chứ không phải để làm những việc này!" Tôi vùng vẫy một cách mạnh mẽ, dung sức đẩy mạnh vào ngực Vegas nhưng anh ấy không hề di chuyển. Sau đó tôi cảm thấy đầu gối của anh ấy đang cọ xát vào quần của tôi. Thay vì khơi dậy ham muốn của mình, tôi bắt đầu cảm thấy buồn nôn. "Vegas! Chúng ta phải tìm Venice! Làm ơn dừng việc này lại!" Tôi cầu xin một lần nữa, nhưng anh ấy bỏ qua hết những lời cầu xin của tôi. Thay vào đó, lời cầu xin mà tôi làm dường như tiếp thêm sức mạnh cho anh ấy khiến anh ấy càng trở nên thô bạo và đòi hỏi nhiều hơn khi Vegas mút mạnh vào xương quai xanh của tôi.
"Venice đang rất ổn." Anh ấy thì thầm bằng giọng khàn khàn của mình và hoàn toàn phớt lờ những lời cầu xin của tôi. Điều này khiến tôi nhớ một trong những ngày khủng khiếp mà tôi đã ở trong phòng của anh ấy khiến tôi không thể bình tỉnh nỗi. Tôi nhắm mắt lại và hít thở bình thường để đầu óc tỉnh táo hơn.
"Đừng chỉ cho rằng Venice ổn khi thằng bé không có chúng ta bên cạnh. Vegas làm ơn. Em không thể biết rằng thằng bé có xảy ra chuyện gì hay không!"
Vegas ngẩng đầu nhìn tôi. Đôi mắt sắc bén của anh ấy chứa đầy sự phẫn nộ, khó chịu và những cảm giác khác mà tôi không thể hiểu được.
Anh đã nói là thằng nhóc Venice nó ổn mà, Pete! Tại sao em không tin anh? Tại sao em không thể ngừng nghĩ về đứa trẻ chết tiệt đó dù chỉ một lần này? Tại sao không tập trung vào anh thay vì thay vào nó, anh cũng cần sự chăm sóc của em mà Pete!" Tôi không thể tin rằng tôi đang nghe điều này từ Vegas bây giờ. Điều này rất dễ đoán đối với một kẻ nóng nảy và tự cao tự đại của một người đàn ông như anh nhưng đến mức này thì? Làm thế nào mà anh ấy có thể không quan tâm Venice như vậy? Tôi biết rằng ngay từ đầu anh ấy đã không thích đứa trẻ nhưng đã một năm rồi chúng tôi sống với nhau như một gia đình? Chẳng phải anh ấy cũng đã có một chút tình cảm đặc biệt đối với đứa trẻ sao? Thậm chí không phải là một tình cảm nhỏ bằng hạt đậu? Tại sao anh ấy lại lạnh nhạt với đứa con là ruột thịt của mình và người mà mình coi như ruột thịt?
"Vegas! Venice như con của chúng ta! Sao anh có thể nói vậy?"
"Nhưng anh không, Pete! Em quên rằng đây là do em tự mình quyết định sao? Anh chỉ bị lôi kéo vì em muốn thằng nhóc đó!"
Tôi ngây người trước lời nói nhẫn tâm của Vegas.
"Phải Vegas, Venice là do em muốn chứ không phải anh. Venice là con của một mình em. Tên khốn nhà anh Vegas sao lại tàn nhẫn như vậy với một đứa trẻ tội nghiệp."
Tôi tát mạnh vào mặt anh ấy đến nỗi âm thanh vang dội khắp cả căn phòng. Tôi tận dụng lúc Vegas đang rất sốc vì cú tát của tôi nhanh chống đẩy Vegas ra khỏi cơ thể của mình. Anh ấy loạng choạng và lùi về phía sau gần như mất thăng bằng. Tôi khẩn trương đứng dậy và cách xa Vegas với một khoảng cách an toàn.
Tôi giận anh ấy. Phát điên đến mức tôi cảm thấy tay mình run rẩy. Anh ấy đang ôm lấy phần má mà tôi đã tát và nhìn tôi với vẻ khó tin. Nỗi sợ hãi bao trùm lên tôi khi tôi nhìn thấy con người cũ trong đôi mắt hiện tại của Vegas. Cảm giác sợ hãi quay trở lại khi tôi rất sợ bị anh ta đánh và lạm dụng mỗi khi tôi mắc lỗi. Đó là thời điểm mà anh ấy vẫn đeo sợi dây xích quanh cổ tay tôi. Tôi lờ mờ nhớ ra cách anh ấy tát và đấm tôi khi tôi nói chuyện rác rưởi với anh ấy và khi tôi đá anh ấy một cách đau đớn vào bụng. Tôi đã làm tổn thương anh ấy bằng cái tát lần này. Liệu anh ấy có làm tổn thương tôi lần nữa không?
"Em... em xin lỗi anh, Vegas. Nhưng đó là lỗi của anh. Anh ..."
"Em tát tôi vì đứa nhỏ đó?"
"Vegas." Tôi bực tức gọi tên anh ấy. Mắt anh ấy trông rất đau và tôi bắt đầu hối hận về những gì mình đã làm khi một vết bầm đỏ có hình bàn tay tôi hiện rõ trên má trái của anh ấy. "Tôi thực sự xin lỗi. Tôi không cố ý làm tổn thương anh ấy như thế."
"Tôi đi đây." Anh ấy quay lưng bỏ đi trước khi tôi kịp vươn tay dỗ dành. Tôi chạy theo anh ấy để có thể ngăn anh ấy đến cửa nhưng bước chân của anh ấy quá lớn và nhanh hơn tôi rất nhiều. Anh ấy nhanh chóng đến được cánh cửa và mở nó ra một cách mạnh mẽ.
"Vegas! Anh đi đâu vậy? Vegas! Chúng ta cần tìm Khun Tankhun và Venice. Vegas!"
"Tôi không quan tâm đến thằng nhóc đó!" Anh ấy hét lên vào mặt tôi như một kẻ điên trước khi đóng sầm cửa lại.
Tôi đứng đó và nhìn ra cửa, hoàn toàn chết lặng và bối rối không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Căn phòng rộng lớn mà Vegas dành cho chúng tôi dường như trống rỗng và u ám một cách kỳ lạ khi không có anh ấy ở bên. Cảm giác hạnh phúc khi tôi thức dậy trước đó tất cả đều tan thành một làn khói mỏng để lại trong tôi tất cả những gì thê lương, buồn bã và tê liệt.
Cảm giác này. Nó quá quen thuộc. Nó giống như những gì tôi cảm thấy hồi đó khi Vegas để tôi một mình trong phòng của anh ấy. Điều duy nhất có thể làm giảm bớt sự lo lắng này là sự hiện diện của anh ấy khi anh ấy trở lại.
Vegas. Xin anh hãy quay trở lại đây.
____________________________________
Hết