Chapter 4

1158 Words
_Pete_ Mười phút trôi qua, nước trong bồn tắm đã văng tung tóe khắp sàn nhà do những "tác động nhỏ" của tôi và Vegas. Tên khốn Vegas dường như chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì cả khi cứ liên tục tiến sâu vào bên trong tôi. Nhưng phải thừa nhận rằng dường như tôi đã quen với việc vừa mạnh bạo xen lẫn chút nhẹ nhàng này của anh ấy. Phòng tắm rộng lớn không biết từ bao giờ đã được bao phủ bởi những tiếng rên rỉ khiến người khác phải đỏ mặt cùng với tiếng thở dốc không ngừng phát ra do hai thân thể đưa đẩy va chạm vào nhau. Không biết mọi thứ như thế nào nhưng trong cơn khoái cảm mà Vegas mang lại tôi lại cảm thấy lần này có chút gì đó là lạ và rất "an toàn". Có lẽ vì không có đứa trẻ nào ở ngoài phòng đợi tôi và ba của nó "tắm rửa" xong. Tôi xin lỗi Venice. "Ta chắc chắn tìm con và cậu chủ vào ngày mai". Bây giờ hãy để cho tôi chăm sóc cho tên biến thái này và khi tâm trạng Vegas tốt hơn thì anh ấy sẽ không cảm thấy bực bội lúc tìm kiếm Venice. Không biết Vegas đã chiếm lấy tôi bao nhiêu lần, tôi đã quá kiệt sức để mở mắt ra khi Vegas mang tôi ra khỏi bồn tắm, lau khô tôi bằng khăn trước khi mặc quần áo cho tôi và đưa tôi lên giường. Tôi ngủ ngon lành khi chui rúc vào người của Vegas, anh ấy luôn mang lại cho tôi một cảm giác dễ chịu khó tả và đó cũng đã trở thành thói quen của tôi khi ngủ. Sáng hôm sau, tôi thức dậy sau một đêm hoan lạc và thấy Vegas đã mặc quần áo, nói rất vui vẻ khi nhìn ra ngoài cửa sổ kính. Anh ấy phàn nàn về việc không có tầm nhìn tốt nhất ra bên ngoài nhưng tại sao anh ấy lại mỉm cười như đang nhìn thấy thiên đường trước mắt vậy? Người đàn ông này có thật không? Tại sao tôi thậm chí bị thu hút bởi anh ta biết khá rõ về tính lưỡng cực của anh ta?Tôi không muốn chấp nhận ý nghĩ đó nhưng tôi bắt đầu bị thuyết phục rằng vấn đề phải nằm ở tôi. " Em dậy rồi sao Pete! Nào, em mau thay quần áo. Chúng ta cùng nhau ra ngoài, thời tiết hôm này rất tốt." Anh ấy vừa đi vừa đứng dưới chân giường thay trang phục phù hợp với điều kiện khí hậu lạnh giá của Kyoto. Đó là thứ mà tôi đã từng thấy những nam diễn viên Hàn Quốc đó mặc trong các bộ phim truyền hình mà tôi và Khun Noo đã xem trước đây. Giờ nhìn thấy Vegas mặc nó khiến tôi cảm thấy ngạc nhiên. Mẹ nó! Không phải vì Vegas là chồng tôi mà tôi khen. Người đàn ông này đã đánh bại mọi diễn viên chính mà tôi thấy trong hàng chục bộ phim truyền hình dài tập mà tôi đã xem! Anh ấy thật tuyệt và các cô gái Hàn Quốc thường gọi họ là gì? "Oppa?" Từ đó đã thốt ra khỏi miệng tôi trước khi tôi kịp nghĩ về nó. Vegas nheo mắt không hiểu tôi vừa nói gì. "Huh?" "Không có gì!" Tôi cố gắng che đi sự xấu hổ của mình bằng cách nhìn ra chỗ khác và chỉ cầu trời rằng người đàn ông đó không xem bất kỳ chương trình nào trong số đó. "Em vừa nói điều gì đó, Pete. Hãy lặp lại nó." Anh ấy như đang thăm dò tôi. "Không! Em có nói gì đâu! Anh mau di chuyển cái mông của mình đứng dậy đi!" Tôi đá anh ấy ra khi anh ấy ngồi gần chân tôi trông rất tự mãn và biết điều. Vegas cười khúc khích và cố gắng kéo mắt cá chân của tôi lại để tôi phải ngồi dậy và chiến đấu với anh ấy một cách vu vơ. "Nói cho anh biết anh trông như thế nào đi Pete?" Vegas đã rất tự tin khi hỏi tôi về cái outfit trai Hàn hôm nay của anh ta. "Lần này, Vegas trông anh giống con người hơn. Xin chúc mừng!" Tôi đáp anh ấy với giọng điệu mỉa mai. Anh ấy chỉ chậm rãi lắc đầu nhưng vẫn cười rạng rỡ như vậy. "Anh không nghĩ đó là ý của em khi em gọi anh là oppa, Pete. Trông anh có bảnh bao không?" Tôi bắt đầu chóng mặt khi anh ấy rướn người về phía trước để có thể gần mặt tôi hơn. Mùi hương gỗ đàn hương của anh ấy thoảng qua mũi tôi khiến tôi khó nghĩ ra một lời nói dối hợp lý nào khác. "Ực. Đi đi." Tôi nói và dung trán mình đập vào mặt anh ấy nhưng anh ấy nhanh tay hơn khi giữ đầu tôi lại và Vegas đã tận dụng thời cơ đó mà hôn lên môi tôi một nụ hôn sâu. Tôi cảm thấy hơi rát vì hôm qua Vegas đã không ngừng mút lấy nó khiến môi tôi trở nên sưng tấy! Tên biến thái mạnh bạo. Anh ấy kết thúc sự trêu bằng cách hôn vào trán, má, cằm của tôi. "Vegas dừng lại nào" "Hmmm...anh có làm gì đâu ?" Tay Vegas không yên phận mà tiếp tục lần mò vào trong cái áo sơ mi của tôi, môi của anh ấy cũng không hề rảnh rỗi mà trườn xuống cái cổ đầy dấu đỏ do anh ấy để lại "Ưm...Vegas ngoan nào. Anh đừng dở trò biến thái như vậy vào buổi sáng nữa" Không thể chịu nổi sự mê hoặc của Vegas tôi bất giác run người theo cái hôn của anh ấy. "Anh không thể dùng cái outfit trai hàn trong sáng này và gương mặt đẹp trai của mình để làm những hành động mờ ám kia với em đâu đấy!" Tôi dung tay mình chặn đôi môi hư hỏng và cái tay không biết điều của anh ấy. "Em nghĩ anh đẹp trai? Thật không Pete?" Anh ấy trong như đứa trẻ khi được khen ngợi. "Rất đẹp trai." Và tôi rất sẵn lòng chiều chuộng anh ấy. "Vậy anh có nên đi thay đồ không?" Vegas nhún người hỏi "Hả? Tại sao?" Tôi ngạc nhiên vì câu hỏi kỳ lạ của Vegas. "Bởi vì em có thể ghen tị khi những người khác luôn nhìn anh trên đường phố." Anh ấy nói một cách tự mãn. "Em không phải nữ sinh trung học." Tôi đảo mắt vì ý nghĩ ngớ ngẩn từ Vegas. "Nhưng em đã ghen tị với Porsche. Và một đàn em trong công ty của anh." __________________ Hết
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD