Phần 1 - Chương 1: Vén khăn hỉ lên cho ta
Chương 1: Vén khăn hỉ lên cho ta
Trong đêm tân hôn, chàng uống say.
Lúc thần trí đã mơ hồ mới được hạ nhân dìu bước, lảo đảo vào tân phòng.
Ta ngồi trên giường, xuyên qua tấm lụa đỏ mỏng manh chỉ trông thấy được mấy bóng người mờ mờ phía trước. Nhưng chẳng cần nhìn cũng đoán được sắc mặt của họ lúc này thế nào rồi. Khó xử, khinh miệt, trào phúng, thương hại, chắc đều có đủ cả nhỉ? Chỉ là, không ai dám to gan biểu hiện ra trước mặt ta mà thôi.
Ta im lặng chờ chàng bước tới. Được một lát thì nghe thấy tiếng chàng sai bảo hạ nhân lui xuống, rồi sau khi tiếng cửa phòng “Kẽo kẹt” vang lên, chàng bước từng bước lại gần ta trong hơi men chếnh choáng.
"Tiểu công chúa!" Chàng gọi rất rõ ràng. Ta còn chưa kịp đáp lời thì chàng đã quỳ dưới chân ta, nghẹn ngào nói: "Thần đã lập lời thề với người rồi... Tại sao...?"
Ta im lặng nhưng trong lòng lại chẳng khác nào đang nổi bão giông. Chàng còn dám nhắc đến chuyện đó trước mặt ta?
"Tại sao? Người trả lời thần đi!" Chàng chất vấn, đôi bàn tay to lớn thô ráp vì nhiều năm cầm gươm đao của chàng nắm lấy hai bàn tay đang đặt trên đầu gối của ta. Chàng say nhưng có lẽ từ trong thâm tâm vẫn luôn có ý thức bảo vệ người chủ nhân bao nhiêu năm nay là ta, nên chỉ dám khẽ lay ta, chứ không dám dùng sức mạnh.
"Bùi tướng quân! Vén khăn hỉ lên cho ta!" Giọng ta cất lên giữa đêm khuya an tĩnh, nghe mới lạnh lùng làm sao.
Ta tự động bỏ qua câu hỏi của chàng. Đã là lúc này, bất cứ ai, bất cứ điều gì cũng không thể thay đổi được quyết định của ta. Nếu chẳng phải chàng, ta sẽ không xuất giá. Nếu không phải ta, chàng sẽ không lấy được ai.
Bùi Nguyên khẽ sửng sốt trong giây lát. Tuy lúc này không thể nhìn rõ, nhưng ta vẫn cảm nhận được tay chàng vô thức siết chặt lấy tay ta. Nhưng chỉ trong giây lát thôi, chàng vội vàng buông ta ra rồi lập tức đứng dậy. Ta thấy đôi giày đỏ của chàng thấp thoáng sau vạt áo. Ta biết chàng lại trở về trạng thái sẵn sàng tuân lệnh của công chúa như thường ngày. Ta lệnh gì thì nghe nấy.
Ai da, tướng quân của ta, chàng vừa cứng đầu, lại vừa ngốc nghếch mà.
"Gậy uyên ương đâu?" Ta hỏi.
"Gậy uyên ương? Gậy uyên ương đâu?" Người nào đó lắp ba lắp bắp hỏi theo ta, cũng không biết chàng có hiểu mình đang nói gì, đang làm gì không nữa.
Ta thấy bóng chàng xoay gót, rồi trong phòng vang lên tiếng bước chân, chắc đang đi tìm đồ. Ta thở dài. Tân phòng đèn chẳng đủ sáng như này, chàng lại say, biết đi đâu tìm được đây?
"Thôi bỏ đi!" Ta nói. "Chàng lại đây, dùng tay vén là được rồi!"
Bùi Nguyên lại quay trở lại. Nhưng thay vì vén khăn cho ta, chàng ngốc kia lại quỳ xuống, cất giọng chân thành: "Công chúa! Chúng ta... Hủy hôn không được sao? Thần..."
"Bùi Nguyên!" Ta cao giọng. Cố gắng kiềm chế không cho cơn giận phát tác, nếu không sẽ dọa sợ tướng công đầu gỗ này của ta.
Chàng lại sửng sốt mấy giây rồi đáp: "Có thần!"
Ta suýt nữa đã bật cười. Nhưng vẫn phải nén lại.
"Mau! Vén khăn hỉ cho ta!"
Ta thấy tay chàng hơi run, chần chừ một hồi lâu. Lúc chạm vào lớp vải đỏ mịn màng kia, ta biết, chàng đã thỏa hiệp. Men say trong người rồi, mà chàng vẫn nghe lời ta như thế. Chàng đang say rượu thật ư?
Ánh nến le lói trong phòng dần chiếu được đến mắt ta. Nhìn mọi vật qua lớp vải màu đỏ quá lâu khiến mắt ta hơi mờ, nhất thời không thích nghi được với khung cảnh trước mắt.
Cuối cùng thì khăn hỉ cũng được vén lên. Khuôn mặt khôi ngô tuấn tú mà ta ngày nhớ đêm mong hiện ra trước mắt khiến trái tim ta bỗng nhiên đập loạn. Đôi mắt chàng hơi đờ đẫn, chẳng lấp lánh và sắc bén như ngày thường, nhưng trong một đêm như đêm nay, chàng phải mang đôi mắt như vậy mới đúng.
Ta mỉm cười, nhìn thẳng vào Bùi Nguyên: "Bùi Nguyên, kết cục như này, đã được định sẵn từ khi chúng ta gặp nhau rồi. Lại càng được khẳng định từ ngày mà chàng cứu ta. Chàng... Không trốn thoát được đâu!"
Tiếp đến, ta chủ động cúi người, dùng hai tay áp lên mặt chàng. Đêm thu se lạnh, bàn tay ta chẳng mang theo chút độ ấm nào, cứ thế tham lam vuốt ve hai má nóng rực của Bùi Nguyên. Lúc nhiệt độ từ tay ta truyền đến, ta thấy chàng khẽ giật mình.
"Chàng xem, chúng ta đã là vợ chồng rồi. Điều này sẽ mãi mãi... Không bao giờ... Thay đổi..."
Bùi Nguyên đau khổ nhắm mắt lại. Ta biết chàng không thích ta, nhưng lại bị ta dùng đặc quyền của hoàng gia ép chàng phải thành thân, ép chàng phải từ bỏ lời thề với người nào đó. Nhưng ta nhất định phải làm vậy. Ta muốn có được chàng, ta không ngại dùng cả đời này của ta để bù đắp lại cho chàng. Ta có thể làm được điều đó.
Ta cúi người, hôn lên đôi môi đang mím chặt của chàng khiến chàng giật mình mở to mắt ra nhìn ta. Đổi lại, ta chỉ cười khẽ, rồi lại tiếp tục giữ lấy môi chàng. Ta không biết thế nào là hôn, ta chỉ hành động theo bản năng, làm những gì ta muốn. Nhưng ta cũng thấy chàng hít sâu một hơi, cả người căng thẳng. Còn ta, trái tim ta như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Ta cũng bối rối.
“Được rồi, rượu, rượu giao bôi...” Ta cố gắng giữ cho mình tỉnh táo, nhất định phải hoàn tất mọi nghi thức của ngày hôm nay. Đặc biệt là rượu.
Ta khó khăn đẩy chàng ra. Thôi được rồi, thực ra là chính ta kéo chàng lại gần, nên giờ phải khó khăn lắm mới để cho bản thân không như hổ đói bổ nhào lên người chàng. Dù rằng ta rất muốn làm điều đó ngay lúc này.
“Nào, mau, chàng mau lấy rượu, chúng ta phải uống rượu đã.”
Ta kéo chàng đứng dậy, tiến về phía chiếc bàn trong phòng. Trên bàn bày đủ thứ, nhưng mà ta chỉ quan tâm đến hai cái ly mà thôi.
Thấy chàng vẫn còn thẫn thờ, ta thúc giục: “Mau, rót rượu rót rượu cho ta.”
Bùi Nguyên tuân mệnh, ta biết lúc này chàng bị hơi men làm cho hồ đồ rồi. Chàng run run rót rượu vào ly. Ta nâng lên, đưa cho chàng một chén. Hai bọn ta quàng tay vào nhau, đúng như những gì mẫu hậu và các ma ma đã từng kể ta nghe.
Ta nhìn Bùi Nguyên, mặt chàng đỏ bừng vì rượu. Đôi mắt nhìn ta không rời, nhưng ta lại không biết có tình yêu trong đó hay không. Ta lập tức phớt lờ điểm này, cười với chàng: “Bùi Nguyên, uống ly rượu này, chàng sẽ mãi mãi không thể rời khỏi ta đấy.” Ta ngừng một lát, sâu trong lòng dâng lên chút cảm xúc kỳ lạ. “Chàng có... hối hận không?”
Có hối hận, vì ngày đó... đã cứu ta không?
Bùi Nguyên sững sờ nhìn ta, trong đôi mắt đen như mực kia dường như hơi lóe lên tia sáng kỳ lạ. Chàng mấp máy môi: “Thần...”
Ta giật mình sợ hãi, vội vàng đưa tay lên che miệng chàng. Không ngừng lải nhải liên miên: “Hối cái gì mà hận. Làm gì có ai có được diễm phúc như chàng?” Ta sảng khoái nâng ly rượu lên uống. Cay quá, cay đến mức mắt ta đỏ cả lên. Ta lại nhìn Bùi Nguyên, chàng cũng đang nhìn ta trân trân. “Mau, ta uống rồi đấy! Chàng đừng hòng thu tay về!”
Chẳng biết chàng nghĩ gì, chớp mắt sau cũng đưa rượu đến bên môi, một hơi uống cạn.
Ta cười đầy thỏa mãn. Người đàn ông trước mắt, tướng quân uy dũng của ta, ta đã chính thức trở thành vợ của chàng rồi.
Ta vươn tay, quàng lên cổ chàng. “Ai da, đang yên đang lành cao lớn như vậy làm gì, ta muốn ôm chàng còn phải cố sức kiễng chân!” Ta nhỏ giọng làu bàu. Không rõ có phải chàng nghe thấy hay không, mà lại hơi khom người, để ta được toại nguyện.
Ta vui vẻ ôm chặt lấy cổ chàng, nhìn ngắm đôi mắt đen tuyền và đôi môi hơi mím lại mà ta ngày ngày mơ đến kia. Trong đầu chỉ có duy nhất một suy nghĩ, ta thích đôi mắt, đôi môi này. Còn cả... dáng người này nữa.
Thế rồi chẳng biết là ai chủ động trước, là ai thay thế ai làm càn, ta ôm chặt lấy chàng như người chết đuối nắm được cọc, chàng cũng siết chặt lấy ta như thể ta là người chàng đặt trong tim. Hai bọn ta cứ thế trôi nổi bồng bềnh trong hơi men của chàng và sự si mê của ta.
Thi thoảng trong những phút giây tỉnh táo ngắn ngủi ta chỉ nhận ra được ánh nến lập lòe sau tấm rèm đỏ chói, mái tóc đen dài của chàng chảy dài qua đầu vai, vùi lẫn vào tóc ta, sự ấm áp từ cơ thể của chàng lan tỏa, sưởi ấm cả thân thể và trái tim của ta.
Ta chẳng nhớ được gì nhiều, nhưng ta biết, mình đã làm đúng rồi. Chỉ có chàng ngốc nghếch chẳng hiểu chuyện gì thôi!