Chương 2: Còn công chúa cái gì nữa hả?
Trước đây ta chưa từng biết, sáng sớm tỉnh lại trong vòng tay của người mình yêu thương lại là một việc hạnh phúc đến nhường này.
Ta tỉ mỉ ngắm nhìn gương mặt của Bùi Nguyên. Từng đường nét đều đẹp như tranh vẽ. À không, phải là đẹp không bút mực nào tả được hết mới phải. Mày kiếm mắt phượng này. Môi mỏng còn hơi mím lại. Chàng cũng thật là... Ngủ mà cũng mím môi cau mày được. Không lẽ thành thân với ta lại khiến chàng không vui đến như vậy ư?
Vào ngày hôm đó, cũng kể từ ngày hôm đó, lẽ ra chàng phải biết kết cục này đã được định sẵn rồi mới phải. Cả ta và chàng, đừng hòng ai có thể thoát được.
Nghĩ tới đây là ta lại thấy khó chịu! Vì vậy dù còn lưu luyến hơi ấm từ cơ thể chàng, dù rằng toàn thân mệt mỏi, nhưng ta cũng quyết lật người. Thay vì để chàng ôm ta tiếp tục ngủ ngon lành, thì ta lại đẩy chàng ra, đè lên người nào đó vẫn còn đang ngủ say như chết.
"Hừ! Đáng ghét! Đè cho chàng hết thở nổi luôn!" Ta bực bội dùng một tay chống lên phần ngực đầy tính đàn hồi của Bùi Nguyên, tay còn lại thì nhéo mũi chàng một cái. Đương lúc ta đắc ý vạn phần thì chợt cảm thấy trời đất đảo ngược. Bỗng nhiên người nằm dưới lại là ta.
"Chàng..." Tỉnh hồi nào vậy? Dọa ta sợ hết hồn.
Bùi Nguyên nhìn ta chăm chú: "Công chúa, người định ám sát vi thần?"
"Ta... ta...!" Ta có chút chột dạ, không biết phải nói thế nào nữa. Vì đúng là ta vừa mới nhéo mũi chàng một cái, nhưng cũng chỉ một cái thôi chứ đã làm được gì đâu. Nhéo mũi cũng không làm chàng ngạt thở, lại càng không thể nào mất mạng được.
Bùi Nguyên hơi nhếch khóe miệng, chỉ là hơi nhếch một chút xíu thôi nhưng cũng đủ làm tim ta xao xuyến. Thật đúng là mất mặt quá. Nhìn thấy vẻ ngoài này của chàng, tim ta lúc nào cũng xao xuyến.
Đương lúc ta bối rối không biết phải làm sao thì có tiếng của lão Ngô vọng vào: "Tướng quân, phu nhân đã đến giờ thức dậy rồi. Hôm nay phải vào cung tạ ân."
Bùi Nguyên nghe thấy thì “Ừ” một tiếng rồi cho người vào. Ta cũng nhanh chóng ngồi dậy. Đám nha hoàn mang đồ vào giúp ta rửa mặt chải đầu, chẳng mấy chốc bọn ta đã ngồi vào bàn ăn.
Bữa sáng là cháo hạt sen, còn có một đĩa quế hoa cao và một đĩa hoa quả tráng miệng. Nhìn hai bát cháo đặt trên bàn, ta nhíu mày. Cháo được nấu rất khéo, ta còn có thể trông thấy ngó sen và miếng giò heo thấp thấp thoáng thoáng. Trông rất ngon miệng. Nhưng mà phía trên còn rắc cả hành lá. Ta không thích mùi vị của thứ đồ vật màu xanh xanh này chút nào.
Ta mới vào cửa, điều này chắc không ai biết. Nhưng mà... nếu giờ ta không ăn, có phải sẽ khiến mọi người hiểu lầm là ta quá mức khó chiều không? Thật ra thì ngoài những thứ ta không thích ăn ra, cái gì ta cũng ăn được.
Cũng chỉ mất mấy giây đấu tranh thôi, cuối cùng ta vẫn cố gắng gạt mấy bạn xanh xanh đó sang một bên, ăn vài ngụm. Sau đó thì chuyển sang ăn một chiếc bánh bao. Thật sự là hơi... không đủ. Đêm qua ta đã tiêu tốn nhiều sức lực như vậy mà.
“Khụ... khụ...” Ta tự mình làm mình sặc, một luồng nhiệt không biết từ đâu xông lên mặt, khiến ta cảm thấy nóng bừng, xấu hổ vô cùng.
“Công chúa?” Bùi Nguyên ở bên cạnh lên tiếng, khổ nỗi ta không thể nào đáp lời chàng ngay được.
Đột nhiên tách trà được đưa tới, và ta cảm nhận được một bàn tay ấm khẽ vỗ nhẹ lên lưng ta.
“Người uống ngụm nước, cẩn thận một chút.”
Ta kinh ngạc nhìn lên, đã thấy Bùi Nguyên cũng đang nhìn mình. Trời ơi, xấu hổ chết ta rồi. Đang ăn sáng mà ta nghĩ lung tung cái gì vậy kìa. Quá mức... Dung tục...
Sau một hồi ta cũng bình tĩnh trở lại. Còn đâu là phong phạm uy nghiêm của Lục công chúa nữa chứ? Mà thực ra, kể từ ngày đầu tiên gặp được Bùi Nguyên, hình như ta đã mất hết cả phong phạm, hoàn toàn biến thành sắc nữ khi đối diện với chàng rồi.
Mấy chuyện ngại ngùng như thế, lại chẳng thể nói ra với ai, nếu không sẽ xấu hổ chết mất.
Ta nói lời cảm ơn với chàng rồi nhanh chóng giải quyết xong bữa sáng. Xong xuôi thì bọn ta vội vã lên đường, chỉ sợ vào cung chậm trễ, sẽ bị trách phạt.
Ngồi trên xe ngựa tiến vào hoàng cung, ta nghiêm chỉnh đoan trang ngồi cạnh tướng công mới của mình. Trong lòng vô cùng hạnh phúc. Xe ngựa chạy trên đường vang lên tiếng “Lộc cộc” nhưng lọt vào tai ta lúc này cũng cảm thấy thật là vui tai.
Còn nhớ năm Thanh Hoa thứ mười tám, ta vừa tròn mười tuổi. Lần đầu tiên được chứng kiến phong thái bất phàm của đại tướng quân thắng trận trở về, ta đã ước mình cũng làm được điều vĩ đại như thế. Thật buồn cười đúng không, lúc ấy ta chưa hề thích chàng, mà là thích trở thành một người như chàng, oai phong lẫm liệt.
Thế rồi ta bắt đầu trở thành cái đuôi theo sau chân chàng. Ta năn nỉ phụ hoàng cho ta học cưỡi ngựa, bắn cung, múa kiếm... tất cả những gì chàng làm được ta đều muốn làm.
Vì nuông chiều ta nên Phụ hoàng cho ta được thỏa nguyện. Nhưng cuối cùng, sau nhiều năm tháng dài quanh quẩn bên cạnh chàng, ta phát hiện, thứ ta theo đuổi thật ra chẳng phải là có được chiến công như chàng, mà là được chàng để mắt đến.
Có lẽ chàng chẳng hề biết, chỉ cần chàng xuất hiện, ánh mắt ta chưa khi nào rời khỏi hình bóng chàng, trong lòng ta không lúc nào thôi nhung nhớ chàng. Những ngày tháng đó, thời gian ta chạy đến quân doanh ngắm nhìn chàng thao luyện cùng binh sĩ còn nhiều hơn cả thời gian ta ở bên phụ hoàng và mẫu hậu.
Chao ôi, vậy mà con người cứng ngắc này cả ngày chỉ nghĩ đến mấy chuyện dùng binh mua kiếm. Có tiếp xúc với ta thì cũng chỉ nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh dạy ta cưỡi ngựa bắn cung, hoàn toàn không nhìn thấy tình cảm dạt dào bắn tung bốn phía của ta.
Trong mắt chàng, có lẽ chỉ biết đến một cô nương duy nhất, chính là thiên kim phủ Thừa tướng, Triệu Nguyệt Loan.
Ta thở dài, nói đến Triệu Nguyệt Loan này, cả kinh thành không ai là không biết. Tài sắc vẹn toàn, một khúc đàn, một điệu múa của nàng ta đều khiến cho người ta mê đắm. Mười bốn tuổi đã trở thành tài nữ vang danh khắp nơi, đánh cắp trái tim của biết bao nhiêu công tử, thiếu niên anh hùng, không biết, trong đó có Bùi Nguyên hay không nữa.
Ta chẳng được may mắn như nàng, không có nhiều năm thanh mai với Bùi Nguyên, cũng không có tài hoa và vẻ đẹp như nàng. Và càng thảm hơn là người mà ta yêu thích lại chẳng mảy may rung động gì trước cô công chúa là ta. Nếu nhắc đến các cô nương trong kinh thành, thì chắc chàng chỉ nhớ được mỗi tên của Triệu Nguyệt Loan mà thôi.
Nghĩ đến đây ta lại thở dài, khẽ vén rèm nhìn ra ngoài phố xá sầm uất sau màn kiệu.
"Công chúa, người làm gì vậy?" Bùi Nguyên chợt dang tay, chặn lấy tấm rèm ta sắp nâng lên.
"Hả?" Ta ngơ ngác nhìn chàng.
"Người không thể cứ xuất đầu lộ diện như thế được, buông rèm xuống đi." Giọng nói của chàng đột nhiên nghiêm nghị y như lúc ra lệnh cho tướng lĩnh trong quân doanh.
"À, ta biết rồi. Tại nhàm chán quá nên muốn ngó nghiêng một chút." Nói xong ta cảm thấy hơi mất tự nhiên, khẽ quay đầu sang phía khác.
"Hôm qua..." Chàng ngập ngừng: "Hôm qua, thần say rượu... Nếu có làm gì khiến công chúa chịu ủy khuất... Mong người... Đừng để bụng."
Ta kinh ngạc quay sang nhìn Bùi Nguyên, chàng đang nói gì vậy? Bọn ta đã là vợ chồng, sao chàng lại nói chuyện với ta như thế? Lời trách cứ ra đến miệng rồi lại ngưng lại, vì ta nhìn thấy hai rặng mây hồng trên má Bùi Nguyên. Đại tướng quân mà cũng biết xấu hổ à? Nhìn chàng đáng yêu như thế, ta lại thấy vui.
"Công chúa?" Chắc phát hiện ra sự im lặng của ta nên Bùi Nguyên không còn giữ tư thế cứng ngắc ngồi thẳng lưng nhìn về phía trước nữa, chàng quay sang nhìn ta, chờ đợi câu trả lời. Hai đám mây hồng vẫn chưa tan.
Ta vui vẻ nhoài người, quàng tay lên cổ chàng, tiện thể cũng ngồi luôn lên đùi chàng, và cuối cùng là hôn một cái thật mạnh lên đôi môi đang mấp máy kia. Tướng công của ta trợn mắt, bay hết vẻ trang nghiêm cứng ngắc thường ngày. Còn ta thì thỏa mãn cắn nhẹ một cái, thích thú khi thấy cả người chàng căng thẳng.
"Ây da... Còn công chúa cái gì nữa hả?"