Chương 3: Ngôi thái tử vô cùng hấp dẫn
Xe ngựa tiến vào hoàng cung, Lưu công công hầu hạ bao năm bên cạnh phụ hoàng cùng với Phi cô cô bên cạnh mẫu hậu đã đứng đợi sẵn. Ta và Bùi Nguyên chia thành hai ngả. Chàng đến Thanh Tâm điện diện thánh, ta theo Phi cô cô đi gặp mẫu hậu.
Trước khi đi ta còn rất lưu luyến nhìn theo bóng lưng cao lớn kia hồi lâu. Nhưng mà chàng tướng quân vô tâm của ta thì chẳng hề ngoái lại nhìn ta dù chỉ một lần.
“Hừ...” Được rồi, từ từ ta sẽ chiếm được cảm tình của chàng thôi. Dù sao thì bọn ta cũng còn rất nhiều thời gian mà.
“Công chúa, người có chuyện gì không vui sao?” Phi cô cô thấy ta hừ một tiếng thì vội vã hỏi thăm. Bà ấy vẫn luôn như vậy, tận tâm tận lực với mẫu hậu, rồi sau này là cả ta nữa.
“Không có gì.” Chuyện riêng của ta, nói ra lại thêm mất mặt, vẫn không nên nói gì thì hơn. Ta hỏi: “Mẫu hậu ta có khỏe không?”
“Bẩm công chúa, lúc nào hoàng hậu nương nương cũng nhớ mong người.” Phi cô cô trả lời vừa kính cẩn, lại vừa thân thiết.
“Phi cô cô, bà có nhớ nhà không?” Không hiểu sao đột nhiên ta lại nhớ đến vấn đề này. Cũng không biết bà nhập cung bao lâu rồi nhỉ?
Bà ấy cười, bảo với ta: “Từ lâu hoàng cung đã thành nhà của nô tỳ rồi. Không thấy nhớ nhung nơi nào nữa.”
Ta nhìn gương mặt đã xuất hiện chút nếp nhăn nơi khóe mắt, cùng với nơi tóc mai đã điểm bạc của bà ấy, cố gắng nhìn ra chút buồn bã trên gương mặt bà, nhưng lại chẳng thấy được gì cả.
Có lẽ rời xa một nơi đủ lâu, con người ta sẽ thích nghi được với hoàn cảnh mới. Ta thì đã quen với thế giới này rồi, không biết, sau này tướng quân có quen được với cuộc sống có thêm ta không nhỉ?
Mải suy nghĩ miên man, chẳng mấy chốc bọn ta đã có mặt ở trước cửa Phượng Thiên cung. Sau khi cánh cửa khép lại, ta chẳng còn là phu nhân đại tướng quân nữa, lập tức biến hình trở thành công chúa cưng của mẫu hậu, chạy một mạch vào chính điện, đám nô tài phía sau cũng nhốn nháo đi theo, chỉ sợ ta sảy chân ngã.
“Mẫu hậu... Con về rồi...”
Nghe thấy tiếng của ta, người vội vã đi ra tận cửa đón. Chao ôi, chắc trên đời chỉ có một mình ta là được đặc quyền như thế. Ai bảo đến lúc này, ta là công chúa duy nhất của Hoàng triều Thiên Quốc này chứ.
“Nhã nhi.” Mẫu hậu thân thiết gọi tên ta, vừa hay đúng lúc ta sà vào lòng bà. Ừm, mùi hương trên người mẫu hậu thật là khiến người ta an tâm.
Bỏ qua hết những nghi lễ tiểu tiết, người yêu thương dắt tay ta đi vào trong. Sau khi cung nữ bưng trà lên, ta hành lễ dâng trà, dập đầu cảm tạ hoàng ân. Mẫu hậu nhìn ta cười hiền từ, rồi ban tặng cho ta một chiếc vòng ngọc.
“Đây là chiếc vòng anh ngọc mà ngày trước tổ mẫu của con đã tặng cho ta khi ta xuất giá, bây giờ tặng lại cho Nhã nhi nhé.”
“Tạ mẫu hậu, con nhất định sẽ giữ gìn cẩn thận ạ!”
Ta vui sướng ngắm nhìn chiếc vòng, yêu thích không thôi.
“Nào, lại đây ngồi cạnh mẫu hậu.” Bà nhích người sang một bên, dành một chỗ cho ta.
“Dạ.” Ta nghe lời, nhanh nhẹn ngồi vào bên cạnh người. Mới có một hôm thôi mà ta có cảm giác như Phượng Thiên cung này đã không giống với lúc trước.
Ta vừa ngồi lên chiếc đệm gấm, mẫu hậu đã lập tức nắm tay ta, hỏi thăm: “Sức khỏe của con thế nào rồi? Tên Bùi Nguyên đó có đối xử tốt với con không?”
Nhắc đến Bùi Nguyên, mẫu hậu lại không vui. Chuyện này ta có thể hiểu được lý do.
Nếu không phải do sự cố xảy ra mấy tháng trước, thì giờ này ta vẫn còn là Lục công chúa được mẫu hậu cưng chiều, được phụ hoàng thương yêu, bình bình an an chờ chọn được phò mã ưng ý.
Thế nhưng mẫu hậu không hiểu, ta đã chọn được người mình ưng rồi.
“Người đừng lo lắng, con đã hoàn toàn khỏe mạnh từ cả tháng trước rồi mà. Bùi Nguyên đối với con cũng rất tốt. Mẫu hậu đừng lo lắng.”
Người thở dài, Phi cô cô đứng bên cạnh lại cười nói. “Công chúa, nếu người có chuyện gì ủy khuất thì nhất định phải sai Tiểu Thanh báo tin về. Hoàng hậu nương nương luôn luôn lo lắng cho người.”
“Hừ, tên nhóc đó dám?” Mẫu hậu đột nhiên trợn mắt, cũng không biết có phải người muốn trừng đến tận người đang ở Thanh Tâm điện kia hay không.
Ta phì cười, nhiều khi mẫu hậu cũng trẻ con lắm nhé. “Mẫu hậu yên tâm, con sẽ không để mình chịu thiệt.” Ta cân nhắc một lát, mới dè dặt hỏi: “Vậy chuyện khi đó điều tra đến đâu rồi ạ?”
Nghe thấy ta hỏi, Phi cô cô chợt phất tay, mấy cung nữ và thái giám hiểu ý, lui hết ra ngoài. Sau khi Phi cô cô đóng cửa, cả chính điện chỉ còn lại ba người là mẫu hậu, ta và bà ấy.
Phi cô cô trả lời ta: “Manh mối đã đứt ở chỗ Tiểu Thúy rồi, thưa công chúa.”
“Ta cũng đoán được kết cục này.” Ta thầm than trong lòng, chuyện này không xử lý được, sau này không biết có gì nguy hiểm xảy ra không nữa.
“Công chúa cũng đừng lo lắng quá, theo như những gì tra được, thì đám thích khách đó nhắm vào thái tử điện hạ...” Mấy từ cuối cùng, Phi cô cô nói rất nhỏ, rất chậm.
Ta giật mình kinh ngạc, là đại ca sao? “Vậy thì chẳng phải chính là...”
Mẫu hậu nhìn ta gật đầu. “Chính là người trong cung. Còn vươn tay ra từ cung nào, thì chưa tra ra được.”
Lúc nói những lời này, ta để ý thấy bàn tay đang nắm khăn lụa của mẫu hậu siết chặt lại. Tấm vải trong tay người lập tức nhăn nhúm, đóa mẫu đơn thêu trên đó cũng méo mó biến dạng. Hiển nhiên là người vô cùng tức giận.
“Chuyện này đúng thật là không hề đơn giản. Tính mạng của đại ca liên quan đến địa vị trong hoàng tộc.” Ta chợt bật cười. “Ngôi thái tử đúng thật là vô cùng hấp dẫn.”
Nhớ lại tình cảnh đã xảy ra hôm ấy, ta vẫn còn cảm thấy run sợ.
Trên phố nhộn nhịp người, ta và đại ca cùng dạo chơi lễ hội hoa đăng. Nam Vân không giống như kinh thành, dù là phong cảnh hay là hàng quán đều vô cùng đơn giản, nhưng lại rất thanh bình. Ta chưa bao giờ nghĩ mình lại có thể bị thích khách tấn công ở một nơi như thế, ở trong hoàn cảnh như thế.
Ta vui vẻ dạo bước, một tay cầm que kẹo đường vẽ hình chú dế, một tay cầm đèn lồng thỏ, vừa đi vừa ngắm nhìn nam thanh nữ tú đang đi chơi lễ hội. Bên trái là đại ca, bên phải là Bùi tướng quân. Một người lải nhải không ngừng, một người thì hệt như hòn đá, cậy cũng không ra lời.
“Lục muội, nhìn kìa! Mau mau qua xem.” Vừa nói, đại ca vừa chỉ tay về phía một đoàn tạp kỹ đang múa lửa. Hai mắt ta sáng lên, ta chưa bao giờ trông thấy màn múa lửa nào lại đẹp mắt như thế.
Ta hồ hởi chạy về phía trước, đại ca và Tiểu Thúy chắc đang chạy theo sau.
“Oa... Đại ca, huynh nhìn xem, còn dẻo hơn cả gánh hát hay diễn trong cung nữa!”
Đoàn tạp kỹ đứng giữa vòng vây của người qua đường, hai tay vung hai sợi dây, đầu sợi dây là những búi vải đang cháy, giữa màn đêm vẽ thành từng vệt sáng màu vàng, tạo thành hình bông hoa, vô cùng xinh đẹp. Ta say sưa ngắm nhìn.
“Công chúa, người đứng lùi lại một chút, cẩn thận nguy hiểm.” Bên tai ta vang lên tiếng Bùi Nguyên khẽ nhắc nhở, kèm theo đó, ta thấy chàng hơi bước lên phía trước, vươn tay chắn trước người ta, muốn ta lùi lại.
Hết cách, ta đành phải bước lui lại phía sau một bước. Người gì lo trước lo sau hệt như mấy ma ma lớn tuổi trong cung.
Ta đang mải ngắm nhìn đoàn tạp kỹ biểu diễn, không gian xung quanh ồn ào những tiếng hô hào, reo vang cổ vũ. Bùi Nguyên nghiêng người nói gì đó với đại ca nhưng ta không nghe được rõ. Đang ngơ ngác quay sang thì đột nhiên nghe thấy chàng hét lên thất thanh.
“Điện hạ cẩn thận!”
Cùng với tiếng hét, ta thấy đám lửa trên tay người đang biểu diễn bay về phía chúng ta. Bùi Nguyên đứng chắn trước mặt ta, một tay đẩy đại ca sang một bên. Đại ca loạng choạng, ngã ngồi về phía sau, ta mất thăng bằng, phải bám vào Bùi Nguyên mới đứng vững.
Đám lửa vừa rơi xuống đất, một bóng người mặc đồ đen ở đâu đột nhiên xuất hiện, vung kiếm lao về phía đại ca.