Chương 4: Ta không có kiếm

1781 Words
Chương 4: Ta không có kiếm Đám lửa vừa rơi xuống đất, một bóng người mặc đồ đen đã lập tức vung kiếm chém về phía đại ca. Ta hoảng sợ hét lên một tiếng, nhưng có người còn nhanh hơn ta, chàng vung kiếm đâm thẳng về phía trước, kịp thời cản lại mũi kiếm của kẻ tấn công. Bùi Nguyên lao lên giao đấu với kẻ mặc đồ đen. Đám đông đang vây xem múa lửa bị trận chém giết bất ngờ này làm cho hoảng sợ chạy tán loạn. “Người đâu! Người đâu, có thích khách... Á...” Ta cố gắng hét thật to để gọi hộ vệ tới cứu, thế nhưng hộ vệ ban đầu đứng bảo hộ ở phía xa, giờ chạy lại thì bị đám người đang chạy loạn cản lại bước chân, nhất thời không thể tới ứng cứu ngay được. Bản thân ta cũng bị ai đó xô đẩy, ngã ngồi ở một bên. Lúc nhìn được tình hình rõ ràng hơn thì cũng chỉ thấy ánh kiếm không ngừng lóe lên và những tiếng “keng keng” của kim loại va vào nhau vang lên chói tai giữa đêm khuya. Ta lo lắng đưa mắt tìm kiếm khắp nơi, không ngừng gọi: “Đại ca, đại ca... Huynh ở đâu...” Không thấy huynh ấy đáp lời ta, sợ rằng cũng bị đám người xô đẩy đi rồi. Cũng không biết có bị thương hay không nữa. Không được, ta phải chạy sang bên đó để tìm đại ca. “Công chúa...” Lúc này đột nhiên có người giữ tay ta lại. “Công chúa, người có sao không?” Thì ra là Tiểu Thúy, tỷ ấy đang nắm tay ta, không ngừng lo lắng hỏi. Trông thấy Tiểu Thúy, ta như người chết đuối vớ được cọc. “Ngươi thấy đại ca ta không? Ngươi đã gọi thị vệ chưa?” “Người đừng sợ, thái tử điện hạ ở bên kia, thị vệ đang đến rồi, người mau tránh sang một bên, đừng để họ phát hiện ra chúng ta, nếu không lại gặp nguy hiểm.” Tiểu Thúy vừa nói vừa kéo ta tới núp sau một sạp hàng ven đường, chủ quán đã bị dọa bỏ chạy từ lúc nào rồi. Khi những người dân thường tản đi hết, ta mới nhìn thấy rõ giữa đường đã có thêm rất nhiều kẻ mặc đồ đen, tất cả bọn chúng đều bịt mặt, trên người đằng đằng sát khí, kiếm trên tay không ngừng vung về phía đại ca ta và Bùi Nguyên. Mỗi một chiêu thức đều mang theo khí thế mãnh liệt, ngắn gọn nhưng vô cùng mạnh mẽ. Tất cả đều là sát chiêu, hoàn toàn muốn lấy mạng kẻ địch. Ta kinh sợ nhưng không dám thốt lên, nếu để bọn họ phát hiện ra thì với chút công phu mèo cào này của ta, không những không phải là đối thủ của đám người này, mà còn khiến cho tướng quân bị phân tâm hơn nữa. Hai bọn ta nấp sau sạp hàng, nhìn chăm chăm về phía trước. Hiển nhiên mấy thị vệ kia đều không phải là đối thủ của đám thích khách. Chỉ sau một hồi giao chiến, đoàn thị vệ đã chẳng còn mấy người đứng dậy được nữa. Bùi Nguyên vừa cản lại thế tấn công của đám người, vừa không ngừng sai những thị vệ còn lại bảo vệ Thái tử. Lại một kiếm lao vun vút đến chỗ đại ca, kẻ ác né tránh sự cản trở của Bùi Nguyên, muốn đánh thẳng đến người phía sau, cũng chính là đại ca của ta. Chàng nhanh nhẹn phản ứng lại, tung người, lộn một vòng trên không trung rồi chĩa kiếm, đâm về phía kẻ mặc đồ đen kia. Hiển nhiên là hắn ta cũng cảm nhận được sát khí từ phía sau, đành phải thu chiêu, chuyển sang cản lại đòn của Bùi Nguyên. Ta đoán, hắn chính là kẻ cầm đầu. “Thật không ngờ hôm nay lại có thể gặp được một kẻ mạnh tới mức này. Có thể không phân thắng bại với ta.” Bùi Nguyên múa một đường kiếm, chém về phía cổ của tên thích khách. Tên thích khách kịp thời ngửa ra phía sau, tránh được một chiêu này. Thế nhưng khi lưỡi kiếm sắc bén và đầy uy lực của Bùi Nguyên sượt qua yết hầu của hắn, vẫn cắt đứt một phần mảnh vải đen đang che mặt. Nếu không tránh đi kịp thời, chắc hắn cũng mất mạng. Thật không ngờ tên này lại lợi hại đến như vậy. Ta chưa từng trông thấy Bùi Nguyên coi trọng ai, nhất kẻ kẻ địch. Kẻ áo đen kia cười khẩy, ta nghe thấy giọng hắn vang lên đầy thách thức: “Kẻ tài trên thế gian này nhiều lắm. Để xem ngươi có thể kiêu ngạo đến mức nào?” Vừa nói, hắn cũng vừa liên tiếp tấn công lại Bùi Nguyên, kiếm chém không khí phát ra những tiếng “Vun vút” nghe thật ghê tai. “Hôm nay, ta nhất định phải lấy mạng của kẻ đó.” Vào lúc nguy cấp như này, bản thân ta lại chẳng thể giúp được gì. Thật sự là thấy bản thân mình vô dụng. Chỉ trong chớp mắt, khi Bùi Nguyên đang mải đối phó với tên thích khách cầm đầu, đám tay chân kia đã áp sát đại ca ta. Ta nghe thấy tiếng chàng hét lên: “Mau hộ tống đại công tử hồi phủ, ta sẽ cản lại thích khách!” Đám hộ vệ cố gắng vừa cản lại thích khách, vừa mở đường máu chạy ra khỏi đây. Thấy đại ca chạy đi, Tiểu Thúy cũng vội giục ta: “Công chúa, chúng ta mau trốn khỏi đây thôi, nhanh chóng chạy về hành cung. Tướng quân sẽ cản lại thích khách!” “Nhưng mà…” “Người đừng chần chờ nữa, nếu để bọn chúng phát hiện, chúng ta không chạy được nữa đâu.” Biết là Tiểu Thúy nói không sai, nhưng ta không muốn bỏ chạy một mình. “Mau lên, công chúa.” Thừa dịp không ai chú ý. Tiểu Thúy lôi kéo ta núp theo dãy các sạp hàng, chạy xa khỏi chỗ này. Trấn nhỏ này ở khá xa hành cung, lúc đến bọn ta cưỡi ngựa, gửi ở đầu trấn rồi đi bộ vào đây. Giờ ít nhất cũng phải chạy ra được khỏi trấn thì mới mong thoát được. Vừa cố gắng chạy, ta vừa ngoái đầu nhìn lại phía sau. Mặc dù đại ca và ba thị vệ còn lại đều đang gắng sức cắt đuôi đám người mặc đồ đen, thế nhưng trận đuổi giết này thật sự là không kết thúc nổi. Đám người mặc đồ đen liên tục tấn công áp sát, đại ca nhặt một thanh kiếm trong tay thị vệ để đánh lại, thế nhưng lấy ít địch nhiều, thật sự là không thể. Mà ở ngay phía sau, kẻ cầm đầu kia cũng đuổi theo rất sát sao, Bùi Nguyên cũng phải ra sức mới cản lại được. “Không được, ta phải cứu đại ca!” Ta không có vũ khí gì trong tay, chỉ có chạy là nhanh một chút. Thấy một tên thích khách đang nhân lúc sơ hở tấn công vào đại ca, ta nhặt một hòn đá ven đường, nhắm chuẩn xác, ném vào đầu tên đó . “Bốp” một tiếng, viên đá nện trúng đầu của hắn. Tên mặc đồ đen tức giận nhìn về phía bên này, ta đã nhanh nhẹn nhảy vào bụi cây ven đường. Lẽ ra mọi chuyện sẽ không tồi tệ, nếu như Tiểu Thúy không sợ hãi hét lên: “Công chúa!” Tiếng hét thất thanh vang lên thật sự đã thu hút được đám người. Tất cả đều nhìn về phía ta. Trong lòng thầm nhủ, lần này ta xong đời thật cũng nên. Ta còn chưa qua sinh thần mười sáu tuổi, trăng tròn như thế này, không lẽ cứ vậy mà đi? Ánh mắt đại ca nhìn ta đầy lo lắng. Ánh mắt Bùi Nguyên nhìn ta tràn ngập tức giận. Ta chỉ biết nhìn Tiểu Thúy, không nói được lời nào. Mà cũng chẳng cho ta cơ hội nói lời nào, hai tên thích khách đã nhảy về phía ta và Tiểu Thúy. Trái tim ta giật nảy lên, vội vã đẩy Tiểu Thúy sang một bên, chỉ hi vọng kẻ ngốc này không bị thích khách để ý. Dù sao thì việc làm ngu ngốc này của ta cũng có thể giải vây cho đại ca một chút. Hai kẻ chạy sang bên đây, chỉ có hai tên thì đại ca và thị vệ sẽ đối phó được dễ dàng hơn. Chẳng có vũ khí gì trong tay, ta chỉ có thể vừa chạy vừa né tránh đòn tấn công của bọn chúng. Bao nhiêu chiêu thức, thế võ đã được dạy, thú thực là lúc này chẳng còn lại chút nào trong tâm trí ta. Đã mấy lần kiếm xẹt qua tà áo, ta nghe thấy tiếng vải rách trong đêm. Trời ơi, đây là bộ váy làm bằng tơ tằm thượng hạng, mỏng nhẹ như cánh ve mà ta đặc biệt mặc để cho tướng quân nhìn thấy. Giờ hỏng mất rồi còn đâu! “Đền áo cho ta!” Ta tức giật quát lên với bọn chúng, lộn một vòng sang bên trái để tránh đường kiếm của một trong hai tên thích khách, lại lập tức trốn sau một cái cây, đạp chân lấy đà, chạy đi thật nhanh. “Mau đuổi theo!” Ta nghe thấy bọn chúng hô lên, tiếng cành cây và lá khô bị gãy cũng sột soạt phía sau. “Hừ, gắng mà đuổi! Bổn công chúa đây không đánh giỏi, nhưng chạy rất nhanh đấy nhé!” Nói thì lâu vậy, chứ diễn ra thì nhanh. Thế nhưng sau khi rượt đuổi một hồi quanh khắp ngõ ngách lớn nhỏ, chẳng những ta không chạy đi xa, mà được một hồi, ta lại trông thấy Bùi Nguyên và kẻ kia vẫn còn đang đánh nhau. Lúc thấy ta và hai kẻ mặc đồ đen lại hội ngộ ở giữa phố, hình như ta đã trông thấy hai đại cao thủ giật mình trợn mắt nhìn về đây. Ta cười hì hì với Bùi Nguyên. “Ta xin lỗi, ta không có kiếm!”
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD