Chương 5: Để ta cho ngươi toại nguyện

1852 Words
Chương 5: Để ta cho ngươi toại nguyện  Một trận chiến căng thẳng, liên quan đến sinh mạng lại bị ta phá thành ra như này… Hừm, ta cảm thấy bản thân mình rất là có tố chất. Dù rằng không thể đánh được tên nào, nhưng ta phát hiện ra đại ca ta đã không còn ở đây nữa, trên đất nằm ngổn ngang hai thi thể của kẻ mặc đồ đen.   Vậy có lẽ đại ca đã chạy thoát rồi, như thế thì cũng coi như là lập công nhỉ?   Ta vui vẻ không thôi, thế nhưng chắc chắn là mấy người còn lại thì không hề như thế. Ta vô cùng đau khổ phát hiện ra, hiện giờ ở đây chỉ có ta là người duy nhất có khả năng bị biến thành con tin.   Ta lại đạp chân bỏ chạy, hai tên tay sai kia của hắn đuổi theo ta. Phía sau tiếp tục vang lên tiếng hét của kẻ cầm đầu và hai tên mặc đồ đen, ta chỉ biết cắm đầu chạy, tiếng gió xẹt “ù ù” qua tai, ta không nghe rõ bọn chúng quát những gì.   Kẻ cầm đầu bị xổng mất con mồi lớn đêm nay, lập tức quay sang trút giận lên ta. Chẳng biết hắn làm cách nào, chỉ biết là sau khi ta tiếp tục bỏ chạy vào trong các ngõ ngách trong trấn, thì chỉ một khắc sau đã thấy hắn đuổi sát sau lưng, không thấy đám tay chân vô dụng của hắn đâu nữa.   “Trời ạ, ngươi đuổi theo ta làm gì? Ta không phải mục tiêu của ngươi mà.” Vừa ra sức tăng tốc độ của đôi chân, ta vừa không nhịn được, thầm lẩm bẩm.   “Hừ… Phá hoại chuyện tốt của lão tử, hôm nay ta sẽ bắt ngươi để bù lại.”   Thật không ngờ thính lực của tên này lại tốt như thế. Ta chỉ lẩm nhẩm thôi mà hắn chạy phía sau lại nghe được, không những thế, lúc thi triển khinh công, dùng thuật truyền âm đến còn khiến ta cảm thấy như có áp lực vô hình đè lên tim, ta đang chạy càng thấy khó thở hơn.   Biết mình đã gặp phải đối thủ mạnh hơn bản thân rất nhiều lần, ta chỉ đành tăng tốc hơn. Chỉ e ta không thể duy trì được lâu hơn nữa, chạy một hồi lâu, ta sắp không còn sức nữa rồi.   Tướng quân, chàng ở đâu, mau cứu ta với…   Thế nhưng, tướng quân còn chưa tới kịp, ta đã chạy đến đường cùng. Chỉ cắm đầu chạy, ta đã ra khỏi trấn nhỏ từ lúc nào. Bây giờ, trước mặt chính là rừng sâu, tối đen như mực, sau lưng là kẻ địch đuổi giết đến tận nơi.   Chạy vào cũng chết, không chạy cũng sẽ chết.   Trước bìa rừng tối tăm, ta kinh hoàng đứng trơ mắt nhìn kẻ mặc đồ đen kia lộn một vòng trên không trung rồi nhẹ nhàng đáp xuống trước mặt ta.   Ta cố nén cơn sợ trong lòng, dù sao thì cũng đã cứu được đại ca, có hy sinh ta thì cũng đáng nhỉ? Ta phải kiên cường, không được sợ hãi…   “Ngươi… Ngươi đừng lại gần đây…” Ta lắp bắp, nói không nên lời. Chỉ biết kêu hắn tránh xa mình…   “Ha ha ha…” Tiếng cười ngạo mạn của hắn vang lên trong đêm đen, chất giọng khản đặc của hắn vọng lại qua những vách đá, vòm cây, nghe méo mó đến đáng sợ.   “Là công chúa đúng không?” Hắn bước lại gần ta, bước chân thong khả, vung kiếm vài vòng như thể đang khởi động, ánh kiếm lóe lên dưới trăng làm ta chói mắt.   Ta im lặng. Đáp lại hắn chỉ là tiếng côn trùng kêu rả rích trong đêm. Nhưng dường như hắn cũng chẳng buồn quan tâm. “Xem ra hôm nay để lọt thái tử, bắt được một cô công chúa về thay cũng không tệ chút nào.”   “Ngươi thả ta đi, ta không giúp được gì cho ngươi đâu…” Ta nhát gan cầu xin hắn, lại thầm nghĩ sao tướng quân mãi không tìm được ta? Trong rừng đáng sợ đến như thế, ta chạy vào, nhỡ không chạy ra được nữa thì phải làm sao?   “Thả ngươi? Ha ha ha… Thật không ngờ Hoàng triều Thiên Quốc này lại có một cô công chúa ngu ngốc đến như vậy đấy. Bị thích khách đuổi giết, không đánh lại được thì thôi, lại còn ngu ngốc xin người ta tha mạng? Ngươi có thấy kẻ nào đi thích sát mà lại tha cho con mồi không?”   Tên thích khách mặc đồ đen khinh bỉ cười nhạo ta. Ta thực sự bực mình, từ nhỏ đến lớn, chẳng ai mắng ta ngu ngốc bao giờ.   “Này, ngươi đừng có mà quá đáng. Ta ngu ngốc hồi nào? Ta có bị thích khách đánh bao giờ đâu mà biết xin được hay không được xin? Có kẻ ngốc mới chịu để yên cho người khác giết, ta đây là dùng chút khổ nhục kế để lấy lòng thương hại của ngươi. Ngươi mà tha được cho ta một mạng thì chút nhún nhường này có tính là gì?”   Ta quên mất cả sự mệt mỏi, thở phì phì tức giận, chống nạnh mắng hắn ta một tràng dài.   “Trên đời này chưa có ai mắng ta là ngu ngốc bao giờ đâu. Ai cũng khen ta là thông minh khả ái đấy!”   Hiển nhiên là kẻ kia không ngờ được ta lại có thể hồn nhiên đứng mắng người trong tình cảnh như thế này. Ta chắc chắn hắn đã sững người mất một lúc rồi mới cười phá lên.   Hừ, có gì mà thú vị? Chê cười người khác lại thú vị lắm sao? Ta tức giận lườm hắn.   “Thú vị! Võ nghệ không cao, khinh công không thạo, thế nhưng mồm miệng cũng nhanh nhẹn lắm. Được, hôm nay lão tử sẽ tha cho ngươi một mạng, để xem sau này ngươi còn có thể tạo ra điều gì thú vị nữa?”   Sau khi cười nói một hồi, tên thích khách vừa đáng sợ vừa thô lỗ kia nhảy phắt đến trước mặt ta, không cho ta cơ hội kịp phản ứng. Ta còn chưa kịp định thần thì đã bị hắn túm lấy eo, kéo ta sát lại gần.   Ta hoảng sợ hét lên, vậy nhưng kẻ thô lỗ kia chẳng những không buông ta ra mà còn hoàn toàn biến thành một tên lưu manh, siết eo ta thật chặt. Ta tức giận nhiều hơn là xấu hổ.   “Mau buông ta ra, tên sở khanh háo sắc…” Ta vùng vẫy tay đấm chân đá, nhưng hắn rất cao, ôm lấy eo ta xong đứng thẳng người, thì chân ta thậm chí còn không hề chạm đất. Thật sự là một kẻ tứ chi thô dài, vô sỉ đáng ghét mà.   “Buông ngươi? Tha không một kiếm giết chết ngươi là lão tử đã nhân nhượng lắm rồi.” Tên đó thả tay cho ta đứng trên đất, nhưng lại lập tức khóa hai tay ta lại phía sau, cuối cùng chỉ giữ cả hai tay ta bằng một bàn tay cứng như thiết của hắn. “Nếu đã không muốn bị giết, thì tốt nhất ngươi cũng nên mang lại chút giá trị nào đó với ta mới phải!” Nói rồi, hắn đưa bàn tay còn lại lên vuốt ve gương mặt của ta.   Ta rùng mình vì ghê tởm, vì sợ hãi. Trong lòng hoảng sợ tột độ. Không! Thà chết chứ ta không muốn bị làm nhục như vậy đâu.   “A…” Ta nghiêng đầu tránh né bàn tay của hắn, hai tay bị khóa chặt, chỉ có thể gồng mình hét lên thật to. “Ta không muốn!”   “Hừm… Công chúa nhỏ, giờ lại không muốn sống nữa? Hừ… Rất tiếc, ta đã đổi ý rồi. Ngươi nhất định phải trở thành tỳ nữ của ta…” Hắn nhấc bổng cả người ta lên, bước đi mấy bước, đặt chân vào trong rừng, cuối cùng ghì sát lưng ta vào một thân cây to xù xì ở ngay đó.   Lớp vỏ cây thô cứng cọ lên làn da phía sau lưng khiến ta cảm thấy đau đớn. Nhưng chẳng có đau đớn nào hơn được sự sỉ nhục mà hắn đang làm với ta lúc này.   Dứt lời tuyên bố hùng hổ, tên khốn đó lập tức cúi đầu sát lại gần ta, kề sát mặt vào cổ ta. Khi lớp vải thô ráp kia chạm lên làn da non ở cổ, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, toàn thân ta nổi da gà vì sợ hãi, vì ghê tởm.   Ta nức nở vì bị sỉ nhục, dù đêm tối có bao trùm khắp nơi, thì ta vẫn cảm thấy bản thân mình như đang bị phơi bày sự xấu hổ và nhục nhã này trước bàn dân thiên hạ.   “Ta nhất định sẽ giết chết ngươi…” Ta đau đớn nói xong thì lập tức xoay đầu, cắn thật mạnh lên cổ của tên khốn kiếp ấy.   “Á… á… á…” Ta nghe được tiếng kêu đau đớn của hắn vang lên trong đêm, nhưng điều đó chỉ càng khiến máu trong người ta thêm sôi sục, ta cắn chặt răng, trong miệng còn mơ hồ nếm được mùi tanh của máu.   “Khốn kiếp! Mau buông ra… Á…”   Ta càng cắn chặt, hắn càng hét lên đau đớn… Cùng với tiếng hét của hắn, một dòng nước vừa tanh vừa mạnh tràn vào trong miệng của ta. Ta cũng đau đớn…   Hắn đã thả bàn tay đang kìm kẹp ta từ lúc nào, giờ thì bàn tay như gọng kìm bằng thiết ấy cũng chuyển sang siết chặt lấy quai hàm của ta, ép ta phải há miệng. Dù không hề muốn, nhưng ta cũng không thể tiếp tục cắn hắn ta thêm được nữa.   Trước mắt ta nhòe đi, trong mảnh rừng vốn dĩ giơ tay chẳng thấy nổi năm ngón này, ta không thấy được gì hết, chỉ có đôi mắt long sòng sọc vì cơn tức giận kia là điểm sáng mờ nhạt duy nhất.   Hắn nghiến răng nghiến lợi, gầm lên với ta vô cùng giận giữ. “Khá lắm! Công chúa cũng biết cắn người, lại còn làm tới mức này…” Dứt lời, hắn thả bàn tay đang bóp cằm ta ra, cũng lập tức nắm lấy cổ ta. “Nếu không cần mạng nữa, ta đây sẽ cho ngươi toại nguyện…”   Bàn tay vừa lạnh lẽo, vừa cứng rắn của hắn sờ vào cổ ta, sau cái vuốt ve ngắn ngủi, nó lại lập tức biến thành gọng kìm, siết ta đến ngạt thở…
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD