Chương 6: Người không sao cả

1745 Words

Chương 6: Người không sao cả   Ta hoảng sợ vùng vẫy, giãy giụa, cố gắng dùng hết sức lực tích cóp được từ khi chào đời đến giờ, để kháng cự, để ngăn lại sự tấn công của hắn. Dù rằng biết trước bản thân mình không thể địch nổi hắn, thế nhưng…   Mắt chẳng nhìn thấy gì, nhưng vào giây phút này thính giác của ta lại vô cùng nhạy bén. Ta nghe thấy tiếng thở “hộc hộc” chứa đựng cơn tức giận ngút trời của tên thích khách, ta nghe thấy tiếng chân mình vùng vẫy trên không trung, đạp trúng vào thân cây vang lên những tiếng “bộp bộp”, ta nghe thấy tiếng vải lụa bị xé “roẹt roẹt” trong đêm.   Tất cả mọi thứ đều được khuếch đại, chỉ có thị lực là bị biến mất. Nhưng sự ớn lạnh khi gió đêm ùa vào vuốt lên làn da từ ngực, đến cổ, đến vai nói cho ta biết cơn ác mộng của ta thực sự đã bắt đầu. Và… khô

Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD