Chương 7: Chàng cũng yêu ta nhé Cơn ác mộng đáng sợ xảy ra đã hơn bốn tháng, từ lúc gần cuối xuân cho đến tận bây giờ khi trời đã vào thu. Thế nhưng tất cả những ký ức về ngày hôm đó ta vẫn nhớ như in, kể cả cảm giác nghẹt thở khi bị tên sát thủ bóp cổ, sự ghê tởm đến rùng mình khi hắn chạm vào ta. Chỉ đáng tiếc khi Bùi Nguyên đến nơi, chỉ có thể đánh hắn trọng thương, chứ không thể một đao lấy mạng của hắn. Nỗi sỉ nhục ngày hôm đó vẫn luôn thường trực trong lòng ta, và có lẽ cũng là trong lòng chàng. Mặc dù phụ hoàng và đại ca đã phái rất nhiều nhân lực đi điều tra, nhưng thật sự chẳng tìm được tên thích khách đó. Cũng không biết tại sao hắn lại không hề công khai chuyện này, cũng chẳng hề có ý làm nhục danh dự hoàng thất. Ta vẫn luôn thấp thỏm không yên, chỉ cần hắn ta c

