Chapter 18: Tiêu Vận bị thương

2364 Words
Hai người dừng lại ở một cái đình nhỏ được người ta treo vải chắn gió. Vừa ngồi xuống, Vân Thất bối rối gãi đầu: - Chuyện Bảo Linh Thạch, thật xin lỗi, là do ta bất cẩn. Vốn dĩ đã định mang trả cho Lăng Sở vương nhưng rồi cứ quên mất. - Không sao, nhưng giờ huynh mang chứ? Nghe hỏi lập tức Vân Thất lấy một cái hộp màu nâu to bằng lòng bàn tay ở trong ngực ra lắc lắc: - Tất nhiên rồi, làm sao ta có thể để cho Tiểu Phong nhi chịu khổ ở cùng tên Nam Cung Thiên Mạc đó nữa chứ. Tiêu Vận cười nhẹ: - Cảm ơn huynh nhưng ta …. - Cẩn thận! Vân Thất đột nhiên kéo Tiêu Vận sang một bên, sau đó lấy cung tên từ sau lưng ra bắn một tên thật mạnh về phía đối diện. Một số người đi làm sớm trông thấy cảnh này thì hoảng sợ bỏ chạy. Bất chợt, bốn phương tám hướng, một loạt hắc y lao đến. Khoảng cách gần dùng cung khó đạt hiểu quả, Vân Thất đeo cung lên lưng rồi rút bảo kiếm bên hông ra chiến đấu. Tiêu Vận làm hộ vệ nên vũ khí bên người cũng có. Bỏ áo choàng xuống, nàng cũng tham ra vào trận chiến. Mới đầu hai người còn chưa xác định được gì thì phân nhau ra đánh. Sau thì họ nhận ra, nhóm người này căn bản không có chú ý đến Vân Thất, mục tiêu của họ là Tiêu Vận. Bởi vậy mà Vân Thất những chóng thay đổi chiếc lược, lấy Tiêu Vận là trung tâm để bảo vệ. Hai đấu hai mươi, tưởng trừng khó có thể chiến thắng nhưng lại tương đối dễ dàng với một Các chủ và một Đệ nhất sát thủ Choang! Vút! Soạt! Vân Thất sau khi hạ gục hết thì phát hiện ra sau gáy của những sát thủ này đều có một chữ ‘Thiên’. Còn chưa kịp chửi thề thì lại nghe tiếng Tiêu Vận hét lớn: - Thất ca! Đằng sau. Vân Thất quay lại nhưng vẫn chậm hơn một chút, Tiêu Vận phi tới đỡ một đao của sát thủ kia thì bị hắn dùng nội lực làm bắn ngược lại. - Chết tiệt, không xong rồi Bị đả kích nội lực, màn che biến mất, đôi mắt xanh của Tiêu Vận dần hiện ra nhưng may mắn là Vân Thất truyền nội lực kịp thời. Lục phủ ngũ tạng không yên, Tiêu Vận chống tay chuẩn bị đứng dậy thì cảm nhật được sát khí đàng sau Phập! Thân thể run run khiến Tiêu Vận dù cố gắng tránh nhưng đối phương vẫn có thể cắm chùy thủ vào vai nàng. Không phải thuộc nhóm người vừa nãy. Tiêu Vận nén đau nắm lấy áo choàng người này kéo lại lại. Trong khoảnh khắc, người kia quay lại giật áo rồi đi mất. Lý Hồng Hồng? - Tiểu Phong! Vân Thất qua lại nhìn thì thất kinh, hắn nhanh chóng một đao lấy mệnh sát thủ khi rồi nhanh chóng phi tới bên cạnh Tiêu Vận, ôm lấy trước khi nàng ngã xuống Tâm tình bên trong trở nên rối loạn, ý thức mê man dần, Tiêu Vận vội vã nói - Người kia … tam công chúa Đông Hàm … Rồi ngất lịm. - Tiểu Phong! Vân Thất bế Tiêu Vận lên, ánh mắt lạnh lẽo quét qua một loạt sát nhân nằm trên mặt đất. Mắt thấy quan phủ sắp đến, liền vận nội công mang Tiêu Vận đi thật nhanh. Phải tìm Vân Thổ. Nhưng … Vân Thổ đang ở đâu? Lúc này Vẫn Thất mới hối hận vì khi gặp Vân Y chỉ nghe những thông tin về Tiêu Vận còn về ba tên kia hắn trực tiếp bỏ qua. Khiến cho lúc này muốn cũng không biết đâu mà tìm. Nam Cung Thiên Mạc. Đúng, giờ chỉ còn cách này thôi. Thở dài một hơi, Vân Thất hỏi đường rồi bế Tiêu Vận đến Tư Đồ phủ. Tuyết bắt đầu rơi. Không qua đại môn, Vân Thất trực tiếp bế Tiêu Vận nhảy vào giữa phủ. Và không ngoài dự đoán, sự xuất hiện bất ngờ này đã khiến người của Tư Đồ phủ cầm giáo, đao vây xung quanh. Nhưng điều này đâu khiến Vân Thất để tâm, hắn chỉ nói lớn: - Nam Cung Thiên Mạc! Tên khốn nhà ngươi mau ra đây cho lão tử. Vốn ở trong dược phòng chế tạo độc từ lúc đến đến giờ, Độc Mị hôm nay mới ra ngoài để hít thở không khí thì vừa lúc thấy cảnh này. Cũng là một trong Ngũ địa hộ vệ nên đương nhiên việc đầu tiên khi thấy có kẻ xâm nhập phủ là cầm kiếm lên rồi. Còn chưa kịp lên án Vân Thất vì hỗn láo với chủ tử thì Độc Mị đã thấy Tiêu Vận nửa thân dính máu trên tay hắn: - Tiểu muội muội! Hỗn đản kia, ngươi đã làm gì tiểu muội của ta. Còn không mau thả nàng ra. Độc Mị tức giận cầm kiếm lao vào vòng vây chĩa thẳng vào Vân Thất. Một tay giữ Tiêu Vận, tay còn lại Vân Thất so kiếm với Độc Mị. Một người chuyên dùng vũ khí, một người chuyên dụng độc, Độc Mị tất nhiên không thể không thể đọ được Vân Thất nên chỉ qua vài chiêu liền rơi vào thế hạ phong. Độc Mị bị Vân Thất dùng nội lực đầy lùi thì đụng vào một vật cứng rắn. Nam Cung Thiên Mạc tay không giữ Độc Mị lại, thành công cản nội lực của Vân Thất - Các ngươi đang …. Lời nói chưa dứt tầm mắt đã rơi vào thân ảnh quen thuộc kia. Trong phút chốc sát khi dày đặc, dưới trời tuyết đã lạnh dường như càng thêm lạnh. Nam Cung Thiên Mạc xé gió lao tới cướp lấy Tiêu Vận đồng thời tung một chưởng khiến Vân Thất bắn ra xa. Tốc độ nhanh đến khó tin. Tư Đồ Dị đứng sau cũng cảm thấy bất ngờ. Hắn chưa từng thấy Nam Cung Thiên Mạc dùng tốc độ đó bao giờ. - Tiểu muội muội! Ngươi đã làm gì nàng? Vân Thất gượng dậy không nói. Tay lấy hộp màu nâu lúc nãy từ trong ngực áo ra ném về phía trước. Tư Đồ Dị phi thân lên chắn trước Nam Cung Thiên Mạc rồi bắt lấy. Mở hộp ra, đôi mắt hiện lên chút bất ngờ: - Đây là Bảo Linh Thạch! Ngươi là Vân Thất? Vân Thất không nói, quay sang nhìn Nam Cung Thiên Mạc. - Đao có độc, mau cứu nàng. Nam Cung Thiên Mạc ra đánh mắt lệnh cho thị vệ rồi nhanh chóng bế Tiêu Vận vào về Diệp Liên cư. Đặt nàng lên giường, hắn vận nội lực bao quát, dùng sức một lần rút chùy thủ ra nhanh, gọn. - Độc Mị, mau lại xem - Vương gia, đây là độc Mã tiền. Vân Thất, là ai đã đâm Tiêu Vận? Cầm trùy thủ thử độc một hồi thì Độc Mị đưa ra kết quả. Ở cạnh Tiêu Vận ba năm, Vân Thất cũng biết được chút ít về độc. Vừa nghe tên loại hắn đấm mạnh lên mặt bàn, gằn từng chữ. -  Tam công chúa Đông Hàm. Xong nhớ ra cái gì đó, Vân Thất sử dụng hết tốc lực, rời khỏi Tư Đồ phủ hướng đến Triệu gia. - Hắn đi đâu vậy? … Độc Mị, loại độc này là gì? Nghe Tư Đồ Dị hỏi, Độc Mị cắn răng nhìn Tiêu Vận rồi nói: - Cây Mã tiền chứa một loại cực độc, dùng ít thì gây lo lắng, đau mỏi người. Còn nhiều thì có thể khiến mất mạng chỉ trong vòng một khắc đến nửa canh giờ. - Của Tiêu Vận là … - Vương gia, là lượng nhiều. - Ngươi chữa được không? - Vương gia thứ lỗi, loại độc này thuộc hạ … Độc Mị quỳ xụp xuống. Hai người cũng biết đáp án. Bàn tay nắm chặt đến nổi cả gân xanh, Nam Cung Thiên Mạc mắt không rời thân ảnh nhỏ bất tỉnh trên giường. Đến giờ chỉ còn khoảng hai khắc nữa, nếu không giải độc được … hắn thực không dám nghĩ đến hậu quả. - Độc Hạt! Từ sau các sứ giả rời đi, Tứ Độc đều hồi phủ nên Nam Cung Thiên Mạc vừa gọi Độc Hạt lập tức xuất hiện - Vương gia phân phó. - Ngay bây giờ, mang Lý Hồng Hồng tới đây cho ta! - Tuân lệnh vương gia. Độc Hạt vừa khuất thì Vân Thất trở lại, tay còn tóm theo một lão già râu tóc bạc phơ. Bị Vân Thất bất ngờ bắt đến, Lâu Ưu Tư còn không kịp phản ứng, đến nơi mới nổi giận: - Tiểu tử nhà người không nói một lời liền bắt ta đi. Già rồi, xương cốt thì yếu, ngươi đây là muốn ta chết sớm phải không? - Bớt lời đi, mau cứu Tiểu Phong. - Cứu … cái gì? Lâu Ưu Tư trong thấy tình trạng của Tiêu Vận, vừa định kêu lên hai tiếng ‘Các chủ’ thì nhận ra còn người ngoài. Đẩy Vân Thất sang một bên, Lâu Ưu Tư nhanh chóng đi đến bên giường. Nhìn nam nhân ngồi đầu giường, lão liền nhận ra ngay, trong lòng thầm nể phục. Đúng là trăm nghe không bằng một thấy, Chiến thần Thanh Phong quốc thật khiến người ta không thể coi thường. Nam Cung Thiên Mạc nhíu mày nhìn Lâu Ưu Tư rồi lại chuyển sang Vân Thất. - Là ai? - Thần y Lâu Ưu Tư. Tư Đồ Dị cùng Độc Mị cùng a lên một tiếng - Là vị thần y trong truyền thuyết đó sao? Sao người tìm được ông ấy vậy? Trái với Tư Đồ Dị, Độc Mị là người của Nam Cung Thiên Mạc nên có phần trầm ổn hơn, chỉ là đôi mắt nhìn lão già kia vẫn sáng quắc. Sau một hồi xem xét vết thương thì Lâu Ưu Tư liền thở phào. May mắn là loại độc này vẫn trong khả năng của lão. Đổ một ít thuốc bột lên vết thương rồi Lâu Ưu Tư mới nói: - Không có gì đáng ngại, thuốc này sẽ làm giảm độc tố cho nàng, lát ta sẽ kê thuốc uống và bôi ngoài da. Việc quan trọng lúc này là ai sẽ là người băng bó cho nàng đây. - Ta/ Để ta! Nam Cung Thiên Mạc cùng Vân Thất đồng thanh. Không gian xung quanh như bắt đầu xuất hiện sát khí, lại kèm theo chút khó xử. Vết thương của Tiêu Vận là ở sau vai trái, nên muốn băng bó được thì nhất định phải thoát y. Theo lý mà nói thì việc này chỉ bằng hữu nữ hoặc phu quân của nàng mới có thể làm được nhưng hiện lúc này lại toàn là nam nhân … Nhìn hết trái qua phải, trông hai người đấu nhau bằng ánh mắt một hồi, Lâu Ưu Tư mới quay sang Vân Thất định nói thì - Tốt nhất là để ta đi. - Triệu tiểu thư! Triệu Nhược Hi từ ngoài bước vào, sắc mặt hồng nhuận, hẳn là qua hai ngày thương thế của nàng đã không còn đáng ngại. - Tiểu nữ tham kiến Lăng Sở vương gia. Lúc này Độc Mị nhanh nhảu: - Thần y, mời ngài ra ngoài thưởng trà, ta sẽ lấy giấy bút để ngày kê đơn. - Được. Lâu Ưu Tư liếc nhìn hai nam nhân kia rồi vui vẻ đi theo Độc Mị. Tư Đồ Dị cũng biết ý mà lấy cớ đi theo. - Nhược Hi, Tiểu Phong nhờ ngươi! - Nàng là bằng hữu của ta mà. Triệu Nhược Hi gật đầu cười nhẹ. Vân Thất ném cho Nam Cung Thiên Mạc một ánh mắt rồi ra ngoài. Còn Nam Cung Thiên Mạc, hắn chẳng thèm để ý đến Vân Thất, nắm lấy bàn tay Tiêu Vận một lúc rồi nói: - Nhờ Triệu cô nương chăm sóc nàng, cần gì cứ bảo ta. - À được, cảm tạ Vương gia. Triệu Nhược Hi nhìn khung cảnh trước mắt mà suýt chút nữa quên đáp lại. Đến lúc Nam Cung Thiên Mạc ra khỏi phòng, đóng cửa lại rồi mà nàng vẫn không ngừng nhớ đến hình ảnh đó. Không hiểu sao trong lòng lại cảm cảnh tượng ấy hòa hợp mà trân thành thực sự. Triệu Nhược Hi sắn tay áo ngồi xuống bên giường bắt đầu lột bỏ những vật dính máu trên người Tiêu Vận mà trong đầu không khỏi nghĩ: “Nếu Vân Mãnh ở đấy thì chắc chắn hắn sẽ nhân cơ hội để tạo ra thêm nhiều ngọc bội nữa cho mà xem” Đứng giữa sân, trước gian phòng nơi Tiêu Vận dưỡng thương, Nam Cung Thiên Mạc lạnh lùng liếc nhìn nữ nhẫn nhem nhuốc quỳ trước mặt. Lý Hồng Hồng vừa lo sợ vừa vui sướng. Lo sợ là bởi nhanh như vậy mà họ đã đến bắt nàng, người ta từng đồn đoán về cách mà vị Lăng Sở vương này tra tấn phạm nhân, phải nói là đến nam nhân mạnh mẽ, cường tráng nhất cũng phải run sợ khi nghe đến. Nhưng phần nhiều hơn Lý Hồng Hồng lại cảm thấy vui sướng. Nam Cung Thiên Mạc lại gặp riêng nàng đấy. Hắn có thể trực tiếp bắt giam nàng, tra tấn nàng nhưng không, hắn lại để nàng được gặp riêng hắn. Liệu có phải hắn động tâm, muốn giảm nhẹ hình phạt cho nàng không. Chỉ tiếc cho Lý Hồng Hồng rằng Nam Cung Thiên Mạc có động tâm với ai thì cũng không phải nàng ta. Hắn nhìn xuống mà trong mắt không có một tia cảm xúc. - Giam nàng ta vào đại lao.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD