Chương 8: Tâm viên ý mãn

885 Words
Thế gian có ngàn vạn con đường, nhưng có mấy ai biết rõ đâu là lối dẫn đến viên mãn? Người đời tu đạo, kẻ thì cầu sức mạnh, người thì mong trường sinh, lại có kẻ chỉ cầu một chữ “thoát”. Nhưng thoát khỏi điều gì? Sinh tử? Nghiệp báo? Hay là chính bản thân mình? Dưới mái nhà lợp tôn cũ, dưới bóng râm cây sứ già, một thiếu niên ngồi tựa vào ghế tre. Ánh mắt hắn khép hờ, hơi thở đều đặn, như đang mơ ngủ, nhưng từng sợi ý niệm nhỏ trong đầu hắn lại như sợi tơ căng chặt nối liền thiên địa. “Ngươi định cứ như vậy mà tu luyện?” – Một tiếng thì thầm vang lên trong tâm thức, không ai khác chính là Thiên đạo. Phạm Tiên lười biếng ngáp nhẹ, đáp bằng ý niệm: “Tu luyện vốn chẳng phải chuyện dằn vặt thân xác hay phá toái không gian gì cả. Nếu tâm không động, ý không loạn, đó chính là tu.” “Ngươi không luyện thể, không luyện khí, không tụ thần niệm. Ở Thái Cổ Giới, đây là ba nền tảng gốc rễ. Ngươi định bỏ hết sao?” Phạm Tiên mỉm cười, không đáp vội. Hắn nhẹ nhàng rót chén trà, hương trà thoảng lên, ý niệm cũng theo đó mà xoay chuyển. Trong tâm trí, hắn dựng lại mô hình tu luyện của Thái Cổ Giới. Tu đạo Thái Cổ Giới: Luyện Thể – Cường hóa thân thể để có thể chứa đựng linh lực. Luyện Khí – Dẫn dắt linh khí, tích tụ thành chân nguyên. Luyện Thần – Tu tâm, tụ thần niệm, mở ra thần thức. Hóa Thần – Đem thể, khí, thần hóa thành một, bước đầu chạm vào đại đạo. Hợp Nhất Tam Tâm – Ý niệm, đạo tâm, nguyên thần cùng quy nhất. Chưởng Khống Pháp Tắc – Có thể điều khiển một phần quy tắc của thế giới. Hợp Đạo – Hòa nhập bản thân vào đại đạo, trở thành một phần của quy luật vĩnh hằng. Thiên đạo thì thầm: “Cảnh giới đó từng được xem là vô thượng. Nhưng cuối cùng… cũng chỉ là con rối trong tay đại đạo.” Phạm Tiên gật đầu: “Bởi vậy ta không đi theo lối cũ. Thân thể này từng là người phàm, linh căn chẳng có, thể chất yếu nhược. Nhưng chính vì vậy, nó không bị ràng buộc. Ta sẽ dùng tâm để tu, dùng cảm để dẫn, dùng đời sống thường ngày làm phương tiện.” Thiên đạo như ngẫm nghĩ điều gì, rồi hỏi: “Ngươi từng nói, mỗi cảnh giới cần viên mãn. Vậy con đường tu luyện của ngươi – nếu có hệ thống – thì là gì?” Phạm Tiên đặt chén trà xuống bàn gỗ, khẽ chạm vào thân gỗ nhẵn bóng đã sờn màu thời gian: “Chính là: Thức Tâm – Thức tỉnh khỏi vô minh, nhận ra mình là ai. An Tâm – Không còn tranh đấu, lòng yên tĩnh như mặt hồ. Trực Tâm – Thành thật với bản thân, không che giấu, không biện minh. Chân Tâm – Tìm được điều mình thực sự hướng đến, vượt khỏi ảo vọng. Không Tâm – Buông bỏ tất cả chấp niệm, không dính mắc vào ‘tu’ hay ‘không tu’. Tự Tâm Sinh Đạo – Tâm sinh vạn pháp, một niệm có thể ảnh hưởng tới thế giới. Viên Mãn Cực Cảnh – Tất cả đã tròn đầy, không còn điều gì chưa trọn vẹn.” Một thoáng yên lặng kéo dài, rồi Thiên đạo bật cười: “Nếu một tu sĩ Thái Cổ cấp Hợp Đạo đối chiến với ngươi bây giờ, ngươi lấy gì đỡ hắn?” Phạm Tiên lười biếng tựa vào ghế: “Ta không đỡ.” “Ngươi chịu chết?” “Không. Ta để hắn tự vỡ.” Một cơn gió nhẹ thổi qua, làm tán cây sứ khẽ rung. Ánh sáng loang lổ chiếu lên nửa mặt Phạm Tiên. “Tu đạo Thái Cổ là cưỡng cầu vạn vật, cưỡng cầu nghịch thiên. Nhưng cưỡng quá thì gãy. Còn ta, chỉ thuận theo. Tâm không dao động, thì pháp tắc sẽ không ảnh hưởng. Chưởng khống pháp tắc? Không cần. Vì pháp tắc cũng từ tâm sinh.” Thiên đạo lặng đi. Phạm Tiên tiếp lời: “Giả như ta và một hợp đạo giao chiến. Hắn sẽ vận thiên địa lực, phá núi chuyển sông. Còn ta… ta sẽ ngồi, không nhúc nhích. Nếu tâm hắn động, hắn sẽ vỡ trước. Nếu hắn không động… thì ta kính hắn một chén trà.” “Đó là… đạo của ngươi?” “Không phải đạo. Là sống.” Đêm buông xuống dần. Ánh trăng rơi trên mái tóc rối nhẹ. Tiếng ve hè hát bài ca vĩnh cửu của mùa hạ. Trong một góc nhỏ của thế giới, một người... đang tu luyện bằng cách sống như một người bình thường. Không tiếng sấm, không ánh sáng, không bầu trời bị xé toang. Chỉ có một chén trà nguội, một ý niệm tĩnh lặng. Nhưng chính nơi đó, một con đường chưa từng có... đang thành hình.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD