Chương 1: Trả nợ
Tiếng huýt sáo theo nhịp điệu của bản nhạc Jazz lãng mạn vang lên trong căn phòng trống. Dưới ánh đèn xanh lục, một gã đàn ông cao to đang hì hục lau những vệt chất lỏng sẫm màu trên sàn nhà.
"Qua phải một chút, dưới gầm bàn đó!"
Đôi găng tay cao su đổi hướng tiến lại phía gầm bàn. Cánh tay to khỏe đầy lông nhanh chóng lau đi chất lỏng màu đen tanh tưởi.
"Bên kia cũng có kìa! Dưới kệ đó!"
Gã đứng dậy, chân toang bước đi thì dừng lại. Bởi gã chợt nhớ ra, trong căn phòng này ngoài gã ta thì không còn vật sống nào cả. Vậy thì thứ vừa lên tiếng là gì?
Gã đưa mắt nhìn quanh căn phòng, ngoài bốn bức tường thì căn phòng này chỉ có những kệ trưng bày tác phẩm. Không gian thoáng đãng, không có vật khuất tầm mắt và cũng không có chỗ để ẩn núp.
Xác định không có ai khác ở trong phòng, gã thoáng yên tâm. 'Chắc lại là ảo giác', gã tự nhủ. Người đàn ông tiếp tục công việc dọn dẹp còn dang dở.
"Này! Chỗ đó chưa sạch đâu."
Gã đàn ông quay phắt người về phía phát ra tiếng động, nơi những túi rác màu đen nằm la liệt. Gã từ từ đến gần, dùng một tay nhấc cái túi ni lông lên, theo đó chất lỏng sền sệt nhỏ xuống nền đất. Gã ta mở miệng túi, quan sát những đoạn tay chân trắng hếu bên trong nhưng không phát hiện ra điều gì bất thường.
"Mẹ kiếp! Giả thần giả quỷ, đừng để tao bắt được mày! Nếu không... " Gã đàn ông cau chặt đôi mày rậm, phát ra vài tiếng chửi thô tục rồi quăng túi rác về chỗ cũ.
"Nếu không thì sao?"
Tiếng nói nhẹ nhàng cất lên ngay sát bên tai làm gã ta giật mình, gã quay phắt người lại. Ngay phía sau lưng gã ta, một thanh niên trẻ tuổi đang đứng, khoảng cách giữa họ chỉ khoảng một bước chân. Gần đến mức, gã có thể nhìn thấy rõ mạch máu xanh dưới làn da trắng nõn của cậu ta.
Người đàn ông lùi về phía sau hai bước, mắt mở trừng trừng nhìn gương mặt của thanh niên. Dù nhìn bao nhiêu lần gã cũng phải công nhận gương mặt này rất hợp thẩm mỹ của mình. Một nét đẹp lai căn giữa phương Tây và phương Đông. Khi lần đầu nhìn thấy nó, gã ta đã xác định gương mặt này chắc chắn phải được đưa vào bộ sưu tập.
Và gã đã thành công, cái đầu có gương mặt giống y như đúc thanh niên vẫn đang được đặt trên bàn, mặt quay về phía bên này.
"Sinh đôi sao?" Gã đàn ông nở nụ cười nham nhở, lộ ra hàm răng ố vàng và hỏi.
Đứng trước một cậu trai trẻ cao chưa đầy một mét tám, gã ta không mấy hồi hộp. Mặc dù không biết tại sao thanh niên này lại đến được đây, nhưng đối với gã, cậu ta chỉ là một tác phẩm sắp được hoàn thành mà thôi. Không ngờ, hôm nay lại là ngày đánh dấu tác phẩm sinh đôi đầu tiên của mình ra đời. Đúng là cơ hội hiếm có! Gã ta săm soi quan sát gương mặt của người đối diện, càng nhìn càng thấy thích.
Trước ánh mắt khả ố của người đàn ông, thanh niên giơ ngón tay trỏ lên lắc qua trái rồi lại sang phải, từ tốn cất lời. "Không. Lầm rồi!"
"Lầm rồi! Chỉ có một thôi!" Tiếp sau câu nói của cậu ta, một âm thanh khác với chất giọng tương tự vang lên từ phía cái bàn.
Gã trung niên kinh hoàng khi thấy cái đầu đang nói chuyện, không dám tin vào những việc vừa xảy ra trước mắt mình. Gã dùng tay dụi mạnh mắt với hy vọng tất cả chỉ là ảo giác. Vài giây sau, gã ta mới dám đưa mắt nhìn về phía cái bàn một lần nữa. Lúc này, cái đầu vẫn như lúc nãy dùng đôi mắt màu xám vô hồn đối diện với gã, không có gì thay đổi cả. Nó chỉ là một vật chết thôi, không thể nói chuyện được. Sau khi cơn sợ hãi qua đi thì sự tức giận bùng lên trong lòng người đàn ông trung niên. Gã nghiến răng ken két, xông về phía cậu thanh niên, gầm lên như một con gấu hung hãn.
"MÀY DÙNG THUỐC LÀM TAO GẶP ẢO GIÁC! ĐÚNG KHÔNG?"
Thanh niên không trả lời mà chỉ đứng im tại chỗ mỉm cười. Nụ cười của cậu càng làm gã trung niên điên tiết, gã vồ tới nhưng chỉ kịp chạm vào vạt áo thanh niên. Cậu giống như chú chim nhẹ nhàng, uyển chuyển len lỏi qua bụi gai sắt nhọn, tránh thoát tất cả cạm bẫy nguy hiểm đến từ xung quanh. Bọn họ truy đuổi như mèo vờn chuột trong căn phòng chưa đầy mười mét vuông. Còn về phần ai là mèo? Ai là chuột? Thì phải cần xem lại.
Gã trung niên người đầy mồ hôi, thở hổn hển. Trái ngược với gã là điệu bộ thảnh thơi của thanh niên. Hai mắt gã long lên sòng sọc, hét dài một tiếng, chộp lấy con dao đang để trên bàn chém tới, quyết tâm phải giết bằng được cậu ta.
"CHẾT ĐI!!!"
"Phụt... "
Máu văng tung tóe, gã đàn ông cười điên dại. Căn phòng tràn ngập mùi tanh của máu và mùi hăng của formalin. Máy phát nhạc đổi một bài khác, giọng hát ngọt ngào của nữ ca sĩ vang lên, bài hát nhẹ nhàng lãng mạn cách biệt hoàn toàn với căn phòng âm u, hỗn loạn.
"Vui không?"
Tên trung niên mở to mắt, trên môi là nụ cười rạng rỡ, miệng ngoác đến tận mang tai, để lộ tám chiếc răng ố vàng, tay vẫn còn giữ nguyên tư thế vung dao. Nôm gã ta như một đoạn phim bị bấm tạm dừng giữa chừng, trông rất buồn cười.
Người vừa đặt câu hỏi lại chính là cậu thanh niên, tưởng đâu đã chết dưới dao của gã đồ tể. Nhưng không, cậu ấy vẫn lành lặn như chưa từng có một cuộc chém giết nào xảy ra.
Cậu ta chấp tay sau lưng, thong thả đi dạo quanh căn phòng, săm soi từng cái bình thủy tinh đặt trên kệ trưng bày. Có vẻ chủ nhân của những chiếc bình rất yêu quý chúng, thường xuyên lau chùi làm mặt kính sáng bóng. Trong bình là những cái đầu người được cắt gọn ngay dưới cằm, chỉ lộ một ít phần cổ. Dung dịch màu vàng làm nổi bật màu da trắng bệch, những cặp mắt vô hồn đã bị ngâm quá lâu trở nên trắng nhợt như mắt cá chết. Để những cái đầu có thể giữ nụ cười mà kẻ sát nhân cho là 'đẹp', gã ta đã may miệng của họ lại. Những sợi chỉ màu đen cố kéo khóe miệng cứng ngắc thành một độ cung kì dị. Các mẫu vật đều có một đặc điểm chung là gương mặt đẹp, những nét đẹp riêng biệt làm người khác trầm trồ. Nếu còn sống chắc hẳn họ sẽ khá nổi tiếng.
Sau khi chiêm ngưỡng mấy tác phẩm "rởm" của tên sát nhân, thanh niên trẻ xoay người, bước về phía gã ta. Cậu ta búng tay một cái. Gã sát nhân như được giải thuật định thân, do quán tính mà chúi người về phía trước.
Cơ thể hơn tám mươi kilogram tiếp xúc thân mật với mặt đất, gã ta lom khom bò dậy. Kéo giãn khoảng cách với thanh niên.
"Ngươi là thứ gì?" Gã hoảng sợ hỏi.
Lúc nãy rõ ràng gã ta đã cảm nhận được cảm giác dao chém vào da thịt, cảm giác giọt máu nóng hổi văng vào mặt. Vậy mà cậu ta không mảy may có chút vết thương nào.
"Thật bất lịch sự!" Cậu thanh niên nói.
"Từ chối trả lời!" Cái đầu có gương mặt y như cậu tiếp lời.
Hai giọng nói y như đúc phát ra từ hai hướng khác nhau. Lần này gã sát nhân đã chắc chắn là gã không gặp ảo giác. Cái đầu trên bàn đang nói chuyện!
"Mày là người hay quỷ? Mày muốn gì ở tao?" Gã đàn ông hoảng loạn hỏi. Hiện tại, trông gã không khác gì một con gấu đã cạo sạch lông, cắt hết móng vuốt sắp bị làm thịt. Còn đâu thần thái của một kẻ sát nhân hàng loạt.
"Xin tự giới thiệu." Cái đầu ngẩng cao giọng, như đang là người dẫn chương trình của một kênh trình truyền hình nổi tiếng.
"Tôi là Darius Rochechouart, kẻ đòi nợ thuê." Thanh niên cất giọng nhẹ nhàng, từ trong túi áo măng tô lấy ra một tờ giấy.
"Hôm nay đến đây nhằm... " Cái đầu tiếp lời, nó nhẹ nhàng lắc lư trái phải trên bàn như con lật đật.
"Đòi nợ quý ngài Marc Morrison. Mong ngài vui lòng thanh toán đầy đủ." Thanh niên nói tiếp.
"Tao có mắc nợ ai bao giờ?" Quý ngài Marc Morrison, cũng là gã sát nhân bàng hoàng hỏi.
Sau đó, Marc nhìn thấy thanh niên nâng tay, chỉ về hướng những kệ trưng bày. Bờ môi mỏng nhạt màu, khép mở. Gã nghe cậu ta nói.
"Bọn họ."
Bọn họ? Bọn họ là ai? Marc nhìn một hàng đầu người được xếp ngay ngắn. Trong đầu gã ta vang lên câu trả lời. "Bọn họ" chính là những người bị gã ta sát hại, là những tác phẩm yêu thích của gã. Tên đồ tể kinh hoàng khi thấy những cái đầu đồng loạt mở mắt, miệng khép mở như đang nói.
"Trả đây!"
"Trả mạng cho bọn tao!"
"TRẢ ĐÂY. NHANH LÊN. TRẢ MẠNG ĐÂY!"
Đầu gã quay cuồng bởi những âm thanh vang lên liên hồi, giọng hát của nữ ca sĩ dường như cũng biến đổi, rè rè như bị kẹt đĩa. Cô ta hát: "TRẢ ĐI... ĐAU ĐỚN, SỢ HÃI, TUYỆT VỌNG. TRẢ HẾT ĐI."
"A A A A... ĐỪNG NÓI NỮA. ĐỪNG NÓI NỮA. IM ĐI. CÂM MỒM!" Gã đàn ông gào lên như con lợn bị chọc tiết.
Darius chống tay dưới cằm, ngồi xổm nhìn tên sát nhân gào thét điên dại. Dưới ánh đèn xanh, làn da cậu tái nhợt như xác chết, sau lớp thấu kính là một đôi mắt màu xám khói như đang phát sáng bạc.
"Này, Darius, đừng lề mề nữa. Làm việc thôi!" Cái đầu trên bàn nhắc nhở.
"Ok." Thanh niên đáp lời, cậu lấy ra một cái bật lửa màu bạc chạm nổi hoa văn tinh xảo. Darius bật lửa đốt mảnh giấy da, mùi cháy khét phiêu đãng trong không khí.
"Tách... " Âm thanh như vừa bật mở một cái ổ khóa rỉ sét, tiếng vang rất nhỏ nhưng rõ ràng.
"Bang... Bang... " Tiếp sau đó là những tiếng đổ vỡ điếc tai phát ra từ phía những chiếc kệ "thân thương" của kẻ sát nhân. Một thứ mùi kì dị thoang thoảng trong không khí, mùi thối rửa pha lẫn mùi hăng của formalin, mùi của nhà xác.
Từng luồng sương đen đặc bay ra khỏi những bình thủy tinh đã vỡ, chúng nó kết hợp với những cái đầu thành một con quái vật màu đen ngòm. Nó trông như một người cao hơn hai mét có tay chân dài ngoằng. Không có một gương mặt cố định bởi vì trên người nó đính đầy những khuôn mặt với các biểu cảm phong phú, đau buồn, phẫn nộ, sợ hãi,...
Marc trông thấy con quái vật thì đứng bật dậy, gã ta muốn chạy trốn. Bởi hơn ai hết gã hiểu rằng, kết cuộc của bản thân sẽ tồi tệ đến mức nào khi lọt vào tay con quái vật đó.
Chạy chưa được ba bước thì tên đồ tể đã bị một sức mạnh giam cầm, cơ thể gã đứng im tại chỗ như một bức tượng, mặc cho tâm trí gã kêu gào mong được thoát khỏi nơi đây. Marc mở mắt trừng trừng nhìn con quái vật bước chậm rãi tiến về phía gã. Bên tai là giọng nói của thanh niên.
"Này ông anh. Có làm thì phải có chịu chứ! Mạnh mẽ lên!"
Tiếng ca ngọt ngào của phụ nữ vẫn vang lên đều đều, xen lẫn với điệu nhạc Jazz lãng mạn là âm thanh nhai nuốt vội vã.
"Rộp rộp... Rạo rạo... ỰC... ỰC."
"Ê Darius, nghe như tiếng con chó nhai xương nhỉ?" Cái đầu bình luận.
Darius không trả lời. Cậu mở cửa, đi ra khỏi căn phòng, bỏ lại hiện trường máu me bê bết.
"Này, đợi ta với!" Cái đầu trên bàn gọi với theo, nó lắc người biến thành một luồng khói màu xanh đen phiêu tán trong không khí.