San Francisco, 0 giờ 35 phút.
Đã nửa đêm, giữa con đường vắng lặng, người đàn ông trẻ tuổi mặc áo măng tô đen dài chậm rãi bước. Một cơn gió khẽ thổi qua, lùa mấy chiếc lá khô lướt trên con đường nhựa phát ra tiếng xào xạc. Vài sợi tóc xoăn đen trước trán của thanh niên cũng nhẹ nhàng phất phơ theo làn gió ấy, lộ ra hàng mày mảnh và đôi mắt màu xám khói.
"Cộp, cộp." Tiếng đế giày ma sát trên mặt đường là âm thanh duy nhất giữa đêm hè tĩnh lặng.
"Darius, thỏa thuận một chút đi. Phi vụ lần này ngươi chia cho ta thêm năm phần trăm nữa được không?" Một giọng to lớn, vang vọng bỗng ngân lên như tiếng tù và của những bộ lạc thời xa xưa.
Âm thanh ấy ồn ào đến nỗi cửa kính của vài cửa hàng gần đó run lên, nó làm thanh niên đang nhàn nhã bước đi phải vội che tai lại. Cậu cau chặt mày, nhìn vào một điểm trong khoảng không, nói liền một mạch như sợ phía bên kia sẽ ngắt lời.
"Paimon, vở kịch đã kết thúc. Ngươi nên thoát vai rồi. Đừng dùng giọng nói của ta với cái âm lượng có thể giết một con bò ấy nữa!"
Đèn đường chớp tắt, ngay khoảng không thanh niên vừa nhìn hiện lên một người đàn ông trẻ có gương mặt xinh đẹp mang đậm nét nữ tính, đầu đội vương miện bằng vàng. Hắn dùng tay che miệng, phát ra vài âm tiết từ cổ họng như cái âm ly đang điều chỉnh âm lượng. Sau khi xác nhận âm thanh mình phát ra thuộc ngưỡng cho phép, hắn khẽ di chuyển phần hông điều khiển con lạc đà chầm chậm đi theo thanh niên.
Hình ảnh một người cưỡi lạc đà đi giữa phố xá bê tông hiện đại khá thú vị, nhưng tiếc rằng không được nhiều người nhìn thấy. Mà kẻ duy nhất chứng kiến cảnh này lại không thể hiện cảm xúc nào, như thể đối với cậu ta thì dù người kia có cưỡi cá sấu cậu cũng không quan tâm.
"Này, Darius. Ngươi nghĩ sao về đề nghị của ta. Chia thêm cho ta một ít đi ông bạn già!" Người đàn ông cưỡi lạc đà - Paimon cất lời.
Darius, người được gọi là ông bạn già, có gương mặt điển trai, trẻ trung không hề hợp với danh xưng này tí nào. Dưới ánh sáng vàng dịu nhẹ từ những trụ đèn đường, gương mặt hòa trộn giữa sự sắc sảo của phương Tây và nét cổ điển của phương Đông lại thêm vài phần quyến rũ. Khác với vẻ đẹp nghiêng về nét nữ tính của Paimon, Darius thuộc kiểu trung tính. Cậu có một đôi mắt đậm chất phương Đông, hai mắt không quá to, hẹp dài, phần đuôi mắt hơi xếch lên. Mỗi khi cậu ấy nhìn xuống, hai hàng mi đen dài rũ xuống như chiếc quạt nhỏ, che mất đôi đồng tử màu xám khói. Mũi cậu cao thẳng, môi mỏng nhạt màu, dưới khóe miệng bên trái còn có một nốt ruồi nhỏ.
"Paimon, chúng ta đã biết nhau rất lâu rồi. Ngươi phải hiểu rõ tính ta chứ." Darius từ tốn đáp, đôi chân thon dài giấu dưới lớp vải kaki đen đều đặn di chuyển. "Vẫn như thỏa thuận ban đầu, ngươi ba ta bảy."
"Xì, tên keo kiệt!" Paimon nhỏ giọng chế giễu.
Hắn ta quá hiểu tên này. Từ lần đầu tiên Paimon gặp cậu ta, hắn đã nhận ra Darius khác với những con người bình thường. Cậu ta không hề sợ hãi ác quỷ, đối với cậu bọn họ chỉ là những kẻ có sức mạnh và hình hài hơi kỳ lạ. Mà cũng phải thôi, một kẻ cả gan lập kế hoạch lừa gạt vị vua phương Bắc của địa ngục thì sao có thể bình thường được chứ.
Nhớ năm đó, cái tên Darius Rochechouart cực kỳ nổi tiếng ở địa ngục, ác quỷ nào cũng nghe danh cậu ta. Một con người tầm thường mong muốn theo đuổi ác quỷ mạnh thứ ba địa ngục. Tạo ra một kế hoạch động trời, lừa gạt cả con quỷ đại diện cho sự dối trá.
Tất cả ác quỷ ở địa ngục khi đó đều cá cược xem cậu ta có thể sống được bao lâu. Thời gian dần trôi, số tiền cược càng lớn mà Darius vẫn chưa chết.
Trong một lần được cậu triệu hồi, Paimon đã kể cho Darius nghe về chuyện này. Hắn còn nhớ như in, cậu thanh niên mặc chiếc áo sơ mi đẫm máu đã cười nói.
"Ngươi cược ta sống, chắc chắn sẽ thắng." Giọng nói của cậu tràn ngập tự tin, dù bản thân cậu vừa trải qua một lần truy sát suýt chết.
"Con người, ngươi quá tự tin." Paimon nhớ hắn đã trả lời như vậy, lúc đó bọn họ vẫn chưa thân thiết như hiện tại.
"Không tin thì thôi. À mà, có vụ cược nào về việc ta sẽ theo đuổi được ngài ấy không?" Đôi mắt màu xám khói của cậu thanh niên sáng lấp lánh như ánh sao trên trời, đầy hứng thú hỏi hắn.
Nhưng Paimon rất tiếc phải thông báo với cậu ta rằng: "Không hề. Ngươi nghĩ ai sẽ tin ngươi có thể theo đuổi được hắn. Rõ ràng là quá viển vông."
"Ta cảm thấy ngươi nên từ bỏ, ít ra sẽ có một cái chết êm ái." Hắn nói thêm.
Cậu ta không trả lời, mà chỉ ngước nhìn bầu trời. Bóng lưng thanh niên chìm trong đêm tối có vẻ cô độc lạ thường. Đến tận bây giờ hắn ta vẫn không hiểu tại sao trên đời này có một kẻ cố chấp như vậy.
Paimon thở dài một hơi. Phải chi lúc trước hắn tin tưởng Darius thì hiện tại đã giàu to rồi. Cần gì phải đi theo tên keo kiệt này kiếm vài ba phần năng lượng linh hồn. Hắn tiếc nuối nghĩ. Thôi vậy. Gã Marc kia đã giết mười bốn người, sau khi gã chết bọn họ sẽ được trả phần năng lượng linh hồn khá hậu hĩnh. Thịt muỗi thì vẫn là thịt.
"Darius, ta phải trở về địa ngục đây. Khi nhận được phần thưởng nhớ chia cho ta đấy." Paimon nói, rồi hóa thành một luồng khói xanh đen biến mất như chưa từng xuất hiện. Ở địa ngục hắn vẫn còn rất nhiều việc.
"Được." Darius vẫn trả lời, dù cậu biết tên kia không nghe được. Bọn họ đã là đồng bạn nhiều năm, không cần nói quá nhiều vẫn hiểu ý nhau.
Có thể nói Paimon là một trong những người bạn thân thiết của Darius. Hắn rất thân thiện và vui tính, luôn tràn đầy năng lượng. Gần như là một con quỷ hoàn hảo về ngoại hình, sức mạnh cho đến tính cách. Lần này để điều khiển tâm trí gã sát nhân, làm cho gã đáp ứng đủ điều kiện khách hàng yêu cầu. Darius đã nhờ đến sự giúp đỡ của Paimon. Cái đầu biết nói có màn biểu diễn đặc sắc vừa rồi cũng là màn hóa thân của hắn. Cậu phải công nhận rằng mấy trò hù dọa như thế này rất hợp với hắn.
"Vù... "
Một cơn gió lớn thổi qua, hất vạt áo măng tô của thanh niên bay phất phới. Đến cùng với cơn gió là một mùi tanh tưởi phiêu đãng. Từ dưới đất trồi lên một sinh vật đen ngòm nhơ nhớp như dầu mỏ. Nó cao trên hai mét, tay chân dài lòm khòm, trên người mọc đầy những gương mặt. Nó chính là con quái vật tạo ra từ nỗi oán hận của những người đã chết dưới tay của Marc.
Đứng bên cạnh con quái vật cao lớn gớm ghiếc, Darius vẫn giữ vẻ ung dung bình thản. Cậu nhìn những gương mặt có thể xem là vui vẻ trên người con quái vật, nhẹ giọng hỏi. "Xong rồi?"
Những cái miệng trên người quái vật nhốn nháo đáp lời.
"Ha ha, xong rồi."
"Kết thúc rồi."
"Vui quá, giải thoát rồi."
"Cảm ơn!"
"Hu hu. Cảm ơn."
"Chúc mừng các vị đã được trả nợ." Darius cười nói, dừng một chút cậu tiếp lời.
"Đã đến lúc quý khách trả phí thuê cho tôi rồi."
Âm thanh xôn xao nhốn nháo dừng lại, con quái vật chủ động cúi người. Darius nâng tay phải lên, dùng ngón trỏ điểm nhẹ về phía trán của nó.
Nhiều luồng ánh sáng màu bạc từ cơ thể quái vật bay về phía thanh niên tóc đen. Cơ thể nó dần tách ra tạo thành 14 cái bóng đen. Theo lượng tia sáng bay về phía Darius ngày càng ít dần, những bóng đen cũng dần nhạt màu, trở lại thành hình dáng của con người. Điều duy nhất khác biệt so với người bình thường là bọn họ không có màu, nhìn như những bức ảnh đen trắng.
Bọn họ cùng nhau tiến về một hướng, khuất dần nơi phố thị. Darius dõi mắt theo những linh hồn, thầm thì.
"Tạm biệt."
Sau khi đưa tiễn những khách hàng của mình, Darius tiếp tục bước đi trên con đường vắng. Cậu là một người đòi nợ thuê. Khác với những tay chuyên đòi nợ bình thường, phí để thuê cậu không phải tiền mà là năng lượng linh hồn. Chỉ cần khách hàng có thể chi trả đủ phí phục vụ, thì bất kể con nợ có là thứ gì đi nữa, cậu vẫn có thể khiến kẻ đó hoàn trả đủ cả vốn lẫn lãi.