Chương 3: Bel

2466 Words
Mùa thu, năm 1991, thị trấn Lagarnod, xứ Wales, Vương quốc Anh. Lagarnod là một thị trấn nhỏ tồn tại từ thời Trung Cổ, nằm sâu giữa những ngọn đồi và thung lũng, thuộc địa phận của xứ Wales, Anh. Đầu thu, thời tiết rất mát mẻ, bầu trời thoáng đãng xanh ngắt một màu. Đối với một thị trấn thuộc Wales, xứ sở được mệnh danh là nhiều mưa nhất Châu Âu, thì một ngày trời trong như hôm nay rất thích hợp đi dạo. Ngay góc phố Melie, hai cô gái vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ. Bọn họ cùng dừng lại trước một cửa hàng có hai mặt tiền ngay khúc cua, qua lớp kính trong suốt có thể thấy trong cửa hàng trưng bày đầy hoa tươi. Cô gái có phần cao hơn do dự nói với người bạn. "Chỗ này là cửa tiệm được mấy đứa trong trường nhắc đến phải không?" "Hình như là vậy. Vị trí đẹp nhất của phố Melie là ở đây mà." Hai cô cùng cảm thán về độ chịu chơi của chủ tiệm. Nơi này là vị trí đẹp nhất của khu phố Melie, tiền thuê rất đắt đỏ, thường được dùng làm quán coffee hay cửa hàng quần áo. Do giá mặt bằng quá cao, nên cửa hàng này vẫn thường hay đổi chủ, người ở thị trấn đã quen với việc đó. Lần này, nơi đây được thuê để mở cửa hàng hoa gây một cuộc bàn luận ở trường của bọn họ. Mọi người đều thi nhau đoán xem nó sẽ tồn lại được bao lâu. "Hay là bọn mình vào xem thử đi." Cô gái cao đề nghị. "Bọn mình mua hoa làm gì? Vào xem mà không mua thì kì lắm." Cô gái thấp từ chối. "Ai nói không mua! Tớ sẽ mua một bó hoa về cho mẹ. Vào thôi." Cô gái cao vừa nói vừa kéo cô bạn cùng vào. "Leng keng... " Tiếng chuông vang lên khi bọn họ đẩy cửa bước vào. Đứng từ bên ngoài cũng đã nhận ra cửa tiệm này trang trí rất đẹp, nhưng khi thật sự bước vào trong mới cảm nhận được rõ sự chăm chút tỉ mỉ trong từng chi tiết của chủ nhân nơi đây. Phong cách trang trí cổ điển với tông màu chủ đạo là kem và trắng, đồ nội thất chủ yếu được làm bằng gỗ, sàn trải thảm ba tư màu nâu sậm, tường dán giấy màu kem với hoa văn chìm. Ngay trung tâm bức tường, vị trí đẹp nhất được treo một bức tranh lớn. Trong tranh vẽ bóng lưng của một người đàn ông có mái tóc đỏ. Người vẽ chắc hẳn đã đặt rất nhiều tình cảm vào tác phẩm này, hay nói đúng hơn là chủ nhân của bóng lưng đó. Những người xem qua bức tranh này đều cảm nhận được sự nhớ nhung, mong chờ của họa sĩ. Có lẽ đó là sự chờ mong được đáp lại, hay đơn giản là chờ đợi một cái quay đầu. Dù đang là ban ngày nhưng trong tiệm vẫn bật đèn, ánh đèn vàng ấm áp làm màu sắc của những bông hoa càng thêm tươi sáng. Mùi thơm nhẹ nhàng, thanh mát thoang thoảng trong không khí. Tiếng nhạc êm tai phát ra từ chiếc máy hát đĩa than đặt trong góc. Tất cả tạo nên một sự dễ dịu, thư thái cho người ghé thăm nơi đây. "Xin chào." Tiếng nói phát ra từ phía một chiếc kệ cao đặt đầy sách, trong góc khuất sau quầy thu ngân. Hai cô gái cùng dõi mắt về phía đó, một thanh niên mặc áo sơ mi trắng đeo kính gọng bạc nhẹ nhàng leo xuống từ chiếc thang chữ A bằng gỗ. Cậu ta đang mỉm cười nhìn bọn họ. Hai cô gái cùng đỏ mặt, lắp bắp chào hỏi: "Ch... Chào anh." Bọn họ ngượng ngùng cũng phải thôi, đây là phản ứng bình thường của các thiếu nữ từng bước vào cửa tiệm này. Bởi vì ông chủ của nó thật sự rất điển trai, một người đàn ông mang dòng máu lai giữa nơi trời Tây hiếm thấy người phương Đông nào. "Tôi có thể giúp gì cho các em không?" Thanh niên cười hỏi. "Em muốn chọn một bó hoa cho mẹ!" Cô gái cao vội nói. "Em đã nghĩ ra sẽ chọn loại hoa nào chưa?" Thanh niên đặt một quyển sách bìa da lên quầy thu ngân, bước đến gần. "Anh có thể giới thiệu cho em vài loại được không?" Cô gái ngại ngùng nói. "Rất sẵn lòng." Hai cô gái đi theo thanh niên, được cậu giới thiệu cho một số loại hoa thích hợp trưng bày trong nhà. Các cô vừa nghe giọng nói trong trẻo của thanh niên vừa bị sự xinh đẹp của muôn vàn loài hoa thu hút. Thiếu nữ cao gầy phân vân bởi sự đa dạng của những bông hoa, không biết nên chọn loài hoa nào để tặng mẹ, đuôi tóc cột cao khẽ di chuyển theo tầm mắt em. Cô lỡ đãng nhìn sang trái và rồi bị những cánh hoa trắng bao quanh nhụy xanh thu hút. Bông hoa ấy mọc rũ xuống như chiếc váy trắng tinh khôi của thiếu nữ đang độ xuân thì. "Đó là loài hoa gì thế ạ?" Cô không kiềm được mà hỏi, ánh mắt vẫn dán chặt vào một điểm. "Hoa ngọc trâm." Thanh niên nhìn theo ánh mắt của cô gái, mỉm cười đáp. "Em nghe nói loài hoa này chỉ nở vào mùa xuân mà?" Cô bạn có dáng người nhỏ nhắn với mái tóc nâu xõa dài bên cạnh thắc mắc. "Nếu chăm sóc đúng cách, nó sẽ nở quanh năm." Cậu trai trẻ giải đáp, dừng một lát cậu nói thêm. "Hoa ngọc trâm tượng trưng cho nét đẹp thanh khiết của thiếu nữ, các em có muốn mua một chậu không?" Trước lời mời của thanh niên, vị khách trẻ do dự ít phút rồi từ chối. Sau một hồi đắn đo, em quyết định chọn mua một bó hoa uất kim hương phớt hồng. Nhìn đôi bàn tay thon dài của thanh niên thuần thục dùng giấy mạch màu thiên thanh gói những bông hoa màu hồng xinh xắn như chiếc chuông ngược, cô gái cao nhỏ giọng hỏi. "Anh là chủ cửa hàng này ạ?" "Đúng vậy." Thanh niên vừa thắt sợi dây lụa thành một chiếc nơ xinh đẹp, vừa đáp. "Em có thể biết tên của anh không ạ?" Cô tiếp tục hỏi. "Anh là Darius Reyes. Còn các em?" Chủ cửa hàng sửa sang lại bó hoa đã hoàn thành, trả lời. "Em là Anna Wilson" Cô gái cao nói. "Còn em là Mia Brown" Cô bạn thấp hơn cũng nhanh nhẹn tự giới thiệu. Bọn họ thanh toán, rồi cùng nhau đi ra khỏi cửa hàng. Vừa bước ra ngoài, Anna đã vội reo lên. "Anh ấy thật đẹp trai!" "Đúng vậy." Mia tán thành, tiếp đó nở một nụ cười trêu ghẹo, nói. "Cậu có muốn theo đuổi anh ta không? Mình cảm thấy hai người rất đẹp đôi đấy." "Thật sao?" Anna đỏ mặt, lí nhí hỏi. "Cộp... cộp... " Tiếng đế giày ma sát với mặt đất vang lên từ phía sau, một người đàn ông cao lớn lướt qua bọn họ đi thẳng vào cửa hàng. Hai cô gái cùng rùng mình, bọn họ lầm bầm. "Sao tự nhiên thấy lạnh quá!" Rồi kéo nhau rời khỏi. ... "Leng... keng... " tiếng chuông cửa lại reo lên, Darius đứng ngay quầy thu ngân ngước mắt nhìn ra. Thấy rõ người đàn ông vừa bước vào, cậu liền cười vui vẻ, khác hoàn toàn nụ cười xã giao lúc nãy. Một nụ cười từ tận đáy lòng, đôi mắt xám sau thấu kính dường như phát ra ánh sáng lấp lánh. "Belial, đã lâu không gặp." Người đàn ông gọi là Belial không đáp lại lời chào hỏi của thanh niên, mà quét mắt một vòng cửa hàng như một con dã thú đang thăm dò lãnh địa. Hắn đến bên chiếc bàn trà duy nhất trong tiệm ngồi xuống, chưa đầy năm phút trên bàn đã được đặt một bình hồng trà nóng và một đĩa bánh ngọt. Trước sự ân cần của chủ cửa hàng, hắn ta không hề bày tỏ sự biết ơn nên có của một vị khách mà chỉ thong dong rót trà như thể hắn mới là chủ nhân nơi đây. Darius đứng bên cạnh bàn, nhìn người đàn ông cao lớn đang nhàn nhã dùng trà. Mái tóc dài đỏ rực của ngài ấy được cố định bằng một dải lụa đen, gương mặt góc cạnh rất điển trai mang vẻ đẹp nam tính gợi cảm. Một gương mặt mà dù có nhìn trăm nghìn lần Darius vẫn thấy rung động như lúc ban đầu. Dù sau này có được nhìn thấy bao nhiêu người đẹp trai hơn, cậu cũng không hề có cảm giác này. Nhiều lúc, Darius đã nghĩ việc yêu thích Belial là sự sắp đặt của định mệnh. Nếu không sao cậu có thể yêu một kẻ có tính cách tồi tệ như thế, thanh niên tặc lưỡi thầm nghĩ. "Cạch." Người đàn ông đặt ly trà xuống bàn, ngước mắt lên nhìn thanh niên. Hắn có một đôi đồng tử vàng rực như ánh mặt trời. Darius chủ động quỳ một gối xuống, thay đổi tầm nhìn của bọn họ. Cằm cậu bị bàn tay to lớn của người đàn ông nắm chặt, nâng lên. Người đàn ông cất giọng trầm bổng nói. "Tên Dối Trá, ngươi đúng là kẻ thu hút ong bướm." Nghe lời chế giễu của Belial, Darius nhớ về hai cô gái vừa ra khỏi cửa hàng. Cậu cười thầm trong lòng, trên mặt lại lộ vẻ oan ức. "Bọn họ chỉ là khách hàng, ta còn không nhớ được gương mặt của họ." Darius giải thích, cậu không hề nói dối bởi vì cậu có chứng mù mặt nhẹ. Belial dùng ngón trỏ xoa nhẹ nốt ruồi dưới khóe miệng thanh niên, dùng một tay khác tháo cặp kính của cậu ấy xuống. Hắn nhìn sâu vào đôi mắt xám, cố tìm ra một tia dối trá, nhưng hắn chỉ thấy mỗi bóng dáng của hắn và ngọn lửa tình cháy rực như muốn thiêu đốt hắn. Lại là ánh mắt này, Belial bực bội buông tay, không nhìn vào mắt thanh niên nữa. Nếm một miếng bánh, che dấu sự bối rối vừa xuất hiện. "Bel - L'amour de ma vie." Giọng nói trầm thấp chuẩn phát âm tiếng Pháp vang lên. "Ta không nghĩ ngươi lại đặt một cái tên dài dòng sến súa như vậy!" Người đàn ông tóc đỏ nhận xét, trước khi bước vào hắn đã chú ý tới cái tên của cửa hàng này, hai tấm biển hiệu xếp thành chữ L. Belial biết tiếng Pháp, hai dòng đó có nghĩa là: "Xinh đẹp - Tình yêu của đời tôi". Một cái tên dài dòng sến chảy nước! Darius nghe câu phàn nàn của người đàn ông thì mỉm cười. Từ khi nghĩ ra cái tên này, cậu đã chờ ngày ngài ấy đến đây và nhìn thấy nó. "Là ngài đó, Belial." Nhìn ánh mắt đầy nghi vấn của người đàn ông, Darius nói tiếp. "Tình yêu của đời tôi." Belial kinh ngạc hiểu ra dụng ý của Darius. Đó là một lời tỏ tình, "Bel (Belial) - Tình yêu của đời tôi." "Thật vô lễ! Ai cho phép ngươi gọi ta bằng cái tên màu mè như vậy!" Belial cao giọng hô lên. Hắn, một quỷ vương của địa ngục, kẻ mà khi được nhắc đến làm bao tên run sợ. Vậy mà được gọi bằng một cái tên ủy mị như thế. Belial? Xinh đẹp? Đúng là hoang đường. Dù Belial không phản đối tên Dối Trá thể hiện sự yêu thích đối với hắn, nhưng mà lộ liễu như vậy thì không thể! Thanh niên tóc đen mở to mắt nhìn Quỷ vương, đôi đồng tử xám xinh đẹp như có ánh nước. Cậu hơi cúi đầu, hàng mi đen dài rũ xuống, như cánh bướm run rẩy trước mưa bão. Cậu nhỏ giọng nói. "Thật xin lỗi. Ta sẽ tìm người sửa lại." Quỷ vương khét tiếng lại có lúc cảm thấy bó tay bó chân, hắn kéo thanh niên về phía mình. Nhẹ nhàng vuốt ve những lọn tóc đen của cậu. Ác quỷ dịu giọng an ủi. "Được rồi, cứ giữ như vậy đi!" Belial nhượng bộ, thầm nghĩ nếu Darius không nói ra thì mấy ai sẽ hiểu được cái tên này chứ. Nhưng Quỷ vương không hề ngờ tới, tên một cửa hàng hoa ở nhân giới sẽ trở thành một nét gạch đậm trong chuyện tình sử của ngài, lưu truyền nơi địa ngục. Mà lúc này, tại nơi khuất tầm mắt ác quỷ. Cậu thanh niên đang ngoan ngoãn tựa đầu vào chân hắn nhẹ nhàng cong khóe miệng. Darius dụi đầu vào bắp chân săn chắc đầy sức bật của người đàn ông như một con mèo nhỏ, thầm thì. "Ngài đã giải quyết xong việc ở địa ngục rồi sao?" "Ừ." "Lần này, ngài sẽ ở lại lâu chứ?" "Ừ." Belial chỉ trả lời bằng một từ ngắn gọn nhưng Darius lại rất thích nghe, bởi vì cậu cảm thấy chất giọng trầm của ngài ấy khi nói ra những từ chỉ có một âm tiết rất gợi cảm. "Ta nghe Paimon nói, các ngươi vừa hoàn thành một vụ làm ăn lớn?" "Đúng vậy, kiếm được cũng khá khá." Thanh niên ngẩng đầu, vui vẻ đáp. "Hừ, chỉ với bằng đó mà mong trả hết nợ cho Mamon thì biết đến khi nào?" Mỗi lần nghĩ đến chuyện này Belial lại cảm thấy tức giận. Tên nhóc con này dám giao dịch với Mamon, đúng là gan trời. Đáng đời làm hoài không trả hết nợ. Mamon là ai chứ, một trong bảy hoàng tử địa ngục đại diện cho tội tham lam. Chủ nợ lớn nhất ở địa ngục, chuyên đi lừa những kẻ ngây thơ như Darius giao dịch với hắn ta, rồi cõng trên lưng món nợ lớn. Darius bĩu môi không đáp, về cuộc giao dịch với Mamon thì phải kể lại chuyện từ rất lâu trước đây. Ngược dòng thời gian về hơn trăm năm trước, khi đó cậu chỉ là một chàng thanh niên hai mươi ba tuổi. Dám đánh đổi tất cả vì tình yêu.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD