Những tia sáng cuối ngày len lỏi qua cửa sổ chiếu sáng một góc hành lang dài. Ngay vị trí góc khuất, lộ ra một góc chiếc váy dài và tạp dề ren màu trắng. Tiếng thầm thì to nhỏ thỉnh thoảng vang lên.
"Tiểu thiếu gia hôm nay lại ở trong phòng sách cả ngày." Một giọng nữ có phần lớn tuổi than thở.
"Chị Marilyn. Em đã vào làm một tháng mà chưa gặp thiếu gia. Nghe nói cậu ấy... " Giọng nói này đến từ một cô gái trẻ hơn, một kẻ tò mò.
"Câm miệng. Nên nhớ trong nhà này không được nhắc đến chuyện đó." Marilyn gắt.
"Vâng. Em biết rồi ạ." Kẻ tò mò nhỏ giọng đáp.
Ngay phía trên vị trí hai cô hầu gái trò chuyện, lan can cửa sổ tầng hai lộ ra một đôi giày da nhỏ đang khẽ lắc lư. Giọng nói trong trẻo của đứa trẻ vang lên.
"Chỉ là con lai thôi mà. Bọn họ làm như ta bị bệnh không bằng."
"Meo... " Con mèo Anh lông dài trắng muốt kêu lên một tiếng như đang đáp lại đứa trẻ.
Bàn tay nhỏ bé vuốt ve lớp lông mềm mại, đôi mắt màu xám khói dõi theo những hàng chữ viết tay trên trang giấy đã ngả màu. Bờ môi mím chặt của cậu bé thể hiện em không dửng dưng về thân thế của mình như những lời em vừa thốt ra.
Darius Rochechouart, con trai duy nhất của một quý tộc trẻ mang dòng máu lai Anh - Pháp, kết quả của cuộc tình nồng nàn của thiếu gia nhà Rochechouart với một cô gái người Châu Á, không rõ gốc gác.
Lẽ dĩ nhiên, tình yêu của cha mẹ cậu bị phản đối kịch liệt, sau đó bọn họ quyết định bỏ trốn, để lại đứa con thơ chưa đầy một tuổi, Darius. Cậu bé có mái tóc đen tuyền và đôi mắt màu xám khói xinh đẹp. Gương mặt nhỏ nhắn đáng yêu vẫn không thể gợi lên một chút tình thương nào của Công Tước Rochechouart. Ngài quyết định tống khứ đứa cháu mang một phần dòng máu Châu Á đến nhà của một vị họ hàng xa ở tận xứ Wales.
Thế là bé con Darius còn đỏ hỏn được đưa đi khỏi nước Pháp, đến ở tại nhà phu nhân Sealy, một người phụ nữ goá chồng và không con. Quãng đường dài đã suýt làm đứa trẻ lai này bệnh chết, người bảo mẫu cho rằng nhờ dòng máu "hạ tiện" mà nó có thể mới thoi thóp đến được nhà phu nhân Sealy.
Có lẽ do đã thoát khỏi lưỡi hái của Tử thần một lần mà Darius Rochechouart lớn lên một cách rất khỏe mạnh, càng ngày càng thể hiện vẻ đẹp ưu việt từ hai dòng máu phương Tây và phương Đông. Cậu bé rất được phu nhân Sealy yêu thương, bà xem cậu như con của mình mà nuôi lớn.
Cuộc sống của Darius trôi qua khá bình yên ngoài trừ thỉnh thoảng nghe được lời dèm pha của mấy kẻ hầu trong dinh thự về thân thế của cậu. Nhưng cậu cũng không mấy quan tâm đến điều đó, dù đôi lúc cũng cảm thấy khó chịu.
Cậu Rochechouart là một đứa trẻ đam mê học thuật, hầu hết thời gian trong ngày của cậu đều ở trong phòng sách. Mấy người hầu đều không biết thứ có thể làm một đứa trẻ mười hai tuổi luôn ru rú trong nhà là gì. Dù rất tò mò nhưng bọn họ không được phép bước vào căn phòng này, theo lệnh của phu nhân Sealy.
Bé con Darius khép quyển sách lại, chỉnh cái nịt tất hơi xê dịch ở bắp chân về vị trí cũ, đứng lên quay vào trong. Phòng sách của dinh thự như một thư viện nhỏ, lưu trữ rất nhiều tài liệu và tác phẩm nổi tiếng. Nhưng thứ mà Darius hứng thú là những bản viết tay của tổ tiên phu nhân Sealy để lại. Họ là những phù thủy đã tồn tại từ thời Trung Cổ. Mới đầu Darius rất ngạc nhiên về việc phù thủy thật sự tồn tại. Dù đôi lúc cậu vẫn nghe phong phanh ai đó bị thiêu chết vì bị nghi là phù thủy nhưng Darius chỉ cho đó là tin đồn.
Sau một thời gian tìm hiểu, Darius kinh ngạc phát hiện cậu có thể sử dụng phép thuật. Như một chú cá nhỏ khám phá đại dương, Darius Rochechouart trầm mê trong bùa chú và phép thuật. Suốt thuở thiếu thời của cậu đều dành cả cho việc mài mò về chúng.
Đến năm mười sáu tuổi, gần như Darius đã có thể sử dụng thuần thục tất cả pháp thuật trong sách. Cậu bắt đầu hứng thú với thứ cao siêu hơn, gọi Quỷ. Những sinh vật tà ác thường xuất hiện trong các câu chuyện nhân gian.
Trong những tài liệu mà tổ tiên của phu nhân Sealy ghi chép lại, có một quyển nhật ký rất dài. Chủ nhân quyển nhật ký đã miêu tả lại những lần ông ta triệu hồi Quỷ và hướng dẫn chi tiết cách triệu hồi. Darius phải công nhận ông ta là một phù thủy tài giỏi. Ông ấy đã triệu hồi thành công 71 con quỷ trong số 72 con quỷ của vua Solomon.
Chỉ duy nhất một con quỷ mà vị phù thủy này không thể triệu hồi thành công, Belial. Đứng thứ 68 trong 72 con quỷ của vua Solomon. Theo những tài liệu của chủ nhân cuốn nhật ký tìm hiểu về con quỷ này, thì hắn là một ác quỷ hùng mạnh và bí ẩn.
Darius ngồi bên bàn đọc sách, ánh đèn màu cam từ chiếc đèn bão chiếu sáng một góc phòng. Ngón tay thon dài trắng nõn của thiếu niên lướt qua những trang giấy ố vàng và những dòng chữ viết tay nắn nót. Đôi đồng tử màu xám dưới ánh đèn ngã sang màu xám bạc trong suốt. Màu xám là màu sắc rất kì lạ, khi đứng gần màu tối nó trở nên âm u, bí ẩn. Nhưng khi màu xám đứng cạnh những màu sáng nó sẽ trở nên sống động, tươi sáng.
“Belial, beli - yaal (tiếng Do Thái)” Cậu thầm thì, nghiền ngẫm từng con chữ. “Đó là nguyên nhân Belial được nhắc đến như con quỷ tượng trưng cho kẻ đồi bại, vô thần? Chắc là thế, vì trong kinh thánh Do Thái thuật ngữ beli - yaal có nghĩa là "không xứng đáng", "vô giá trị".”
“Mình cần phải kiếm thêm thông tin về con quỷ này!” Thiếu niên đứng dậy, mặc kệ nếp áo sơ mi bị nhăn do ngồi quá lâu. Cậu cầm theo chiếc đèn bão, đi dọc theo những kệ gỗ dài.
Trên những chiếc kệ xếp đầy sách, phần gáy đầy màu sắc được lộ ra tiện cho việc tìm kiếm của chủ nhân. Thanh niên dừng lại ở hàng thứ ba, lấy xuống hai quyển sách bìa da một xanh, một đỏ.
Darius quay lại vị trí ngồi lúc nãy, đặt đèn lên bàn, nhấp một ngụm hồng trà. Cậu lật quyển sách bìa đỏ, ánh sáng màu vàng le lói dừng lên trên phần bìa của quyển sách, hai chữ "Cựu Ước" thấp thoáng hiện lên. Những dòng chữ nho nhỏ được in trên giấy làm thiếu niên phải nhíu mày.
“Ôi trời! Chắc mình cần phải có một cái kính lúp!” Cậu than thở.
Darius lục lọi trong ngăn tủ của bàn sách, tìm ra được cái kíp lúp tròn cán đen. Phần cán đã phai màu cho thấy nó được sử dụng khá nhiều. Thấu kính di chuyển trên từng trang giấy, mãi một lúc mới dừng lại vì chủ nhân của nó đã được thứ cậu cần.
“Đây rồi! "Con của Belial" chỉ những người vô dụng, vô thần, cuồng tín. Hắn tượng trưng cho những kẻ chống đối Chúa và được coi là "kẻ xúi giục". Thiên thần sa ngã của sự xúi giục và cám dỗ? Nếu là đọa thiên thần thì bề ngoài của con quỷ này sẽ không quá tệ nhỉ?” Thiếu niên chớp mắt, liếc nhìn quyển sách màu xanh còn lại. “Để xem Tân Ước nói gì về hắn.”
Darius nhanh chóng lật quyển sách bìa xanh, dùng kính lúp tìm từ cậu cần. Càng đọc đôi mắt xinh đẹp của thiếu niên càng trừng to, gương mặt đầy vẻ e dè.
“Cơ thể thối rửa với nữa bên trái là nữ, nữa bên phải là nam? Tay đại bàng và chân dê?” Thiếu niên lầm bầm. “Mình sẽ gọi lên một con quỷ xấu xí như vậy sao? Hay là thôi đi!”
Cơn gió thổi đến hất tung cánh cửa sổ chưa cài then, âm thanh đó làm Darius giật mình. Cậu đứng dậy, đến bên cánh cửa nhìn ra ngoài, cảm nhận sự mát mẻ của cơn gió mùa hạ. Trong đầu thiếu niên mười sáu tràn ngập sự chần chờ, cậu ngẩn ngơ suy nghĩ về điều mình muốn làm.
“Thử nghĩ mà xem, Darius. Nếu mày triệu hội được Belial thì chẳng phải mày tài giỏi hơn cả chủ nhân quyển nhật ký sao?” Mãi một lúc sau, khi bị gió thổi lạnh cóng, thiếu niên mới cất giọng. “Chỉ là vẻ bề ngoài xấu xí thôi. Mình sẽ làm được!”
Darius Rochechouart tự cổ vũ bản thân. Quyết định một việc mà cái đầu nhỏ của cậu lúc đó tưởng chừng đơn giản. Đối với một người chưa trải qua nhiều sóng gió như cậu, việc triệu hồi quỷ như là một buổi nghiên cứu học thuật. Darius chưa từng suy tính tới sự nguy hiểm mà nó mang lại. Cậu thiếu niên đôi tám háo thắng chỉ muốn thử thách bản thân. Muốn làm được điều mà vị phù thủy tài giỏi cũng không làm được.
Darius tất bật chuẩn bị cho kế hoạch. Tìm hiểu càng nhiều thông tin về Belial. Nhiều nguồn thông tin trái ngược nhau làm cậu càng thêm tò mò về con quỷ này. Điều đó làm quyết tâm triệu hồi Belial của cậu càng mãnh liệt. Nhưng một việc bất ngờ xảy ra làm kế hoạch của Darius đã bị dời lại.
Phu nhân Sealy, người nuôi lớn cậu bị bệnh nặng. Mắt nhìn người yêu thương ngày một suy kiệt, mà không thể làm gì khác. Dẫn đến những thay đổi lớn trong tâm hồn thiếu niên, cậu trở nên lầm lì và ít nói. Cậu bắt đầu điên cuồng tìm kiếm cách để giữ lại mạng sống của phu nhân Sally. Nhưng những phép thuật đen lại không hề có tác dụng đối với bệnh tình của bà.
Người duy nhất yêu thương Darius đã ra đi khi cậu mười tám tuổi. Cùng đi với bà là con mèo có bộ lông trắng muốt - Angela, người bạn duy nhất của Darius. Trong thời gian lao đầu vào việc chữa trị cho phu nhân Sally, cậu đã không chú ý đến sự thay đổi của Angela. Khi phát hiện ra, nó đã chết bên khóm hoa hồng trong vườn. Chuyện này đem đến cho thiếu niên một nỗi đau to lớn, dai dẳng và âm ỉ. Cơ thể cậu thì vẫn đang sống, nhưng linh hồn đã rời đi, sau ngày hai người thân duy nhất nhắm mắt xuôi tay. Darius Rochechouart trở thành một cái xác không hồn.
Phu nhân Sealy để lại cho Darius căn dinh thự và một ít gia sản. Lũ người hầu đều thay phiên nhau nói về sự may mắn của cậu. Một đứa trẻ không ai cần bỗng nhiên có khối tài sản khếch sù. Họ luôn dùng vẻ mặt tươi cười lấy lòng khi đối diện với chủ nhân mới nhưng sau lưng Darius họ lại dùng việc châm biếm về thân thế cậu để thỏa mãn thói ghen tị.
Sau tang lễ một thời gian, Darius cho những người hầu thôi việc, sống một mình trong dinh thự rộng lớn. Trải qua những tháng ngày trống rỗng và cô đơn.
Thế nhưng, cuộc đời luôn có nhiều diễn biến bất ngờ. Bánh xe số phận đã xoay thì không thể ngăn cản. Trong một lần dọn dẹp phòng ngủ, tình cờ Darius thấy được quyển nhật ký có bìa da màu đen. Quyển nhật ký xưa cũ ghi chép lại về những con quỷ. Kí ức của hai năm trước hiện lên, thiếu niên đôi chín đã nhớ ra chuyện cậu của năm mười sáu tuổi muốn làm.