Chương 6: Trái tim thiếu nữ (1) - Mất tích

2044 Words
Những tia nắng ban mai lọt qua khe cửa, tinh nghịch nhảy múa trên gương mặt mịn màng như một món đồ sứ quý giá của thanh niên. Đôi mày mãnh khẽ chau lại, hàng mi đen dài run nhè nhẹ rồi bừng mở, lộ ra đôi đồng tử màu xám khói, dưới ánh nắng màu xám đó xen lẫn chút sắc xanh, chúng hòa trộn vào nhau và trở thành một sắc màu êm dịu như màu nước sông Seine độ vào thu. Darius tỉnh dậy, cậu xoay người chuẩn bị xuống giường thì bị cánh tay một cánh tay to khỏe ghì lại. Giọng nói trầm khàn gợi cảm cất lên. "Đi đâu?" "Belial thân mến, trời đã sáng rồi. Em cần phải chuẩn bị để mở cửa!" Dường như Quỷ vương không mấy quan tâm tới lời nói của thanh niên. Hắn ôm eo cậu kéo vào lòng, dự định sẽ tiếp tục say giấc. "Ngủ." Ác quỷ lầm bầm. Darius cười bất đắc dĩ, tựa đầu vào ngực Belial, nhắm mắt lại. Cậu quyết định sẽ lười biếng một hôm để chiều theo mong muốn của ác quỷ. Nhưng hôm nay, đã định trước là một ngày không mấy suôn sẻ. Belial bị đánh thức lần nữa bởi tiếng ồn ào huyên náo. Hắn bực dọc ngồi dậy, chăn tuột xuống lộ ra phần cơ bắp săn chắc, phía sau lưng của Quỷ vương đầy những vết cào. Hắn đưa mắt nhìn quanh phòng, không thấy bóng dáng của người yêu bé nhỏ đâu, làm ác quỷ càng thêm khó chịu. Belial khoác chiếc áo choàng che khuất cơ thể rắn chắc, bước ra khỏi phòng. Căn nhà Darius thuê làm cửa hàng hoa có hai tầng. Tầng dưới buôn bán và tầng trên dùng để ở. Dưới tầng trệt lúc này đang có ba người ngồi. Một cặp nam nữ trung niên tựa vào nhau, hai bàn tay đeo nhẫn của họ nắm chặt, gương mặt đều mang vẻ mệt mỏi. Mà bên phải họ, một người đàn ông đứng tuổi mặc trang phục cảnh sát đang ngồi. Tiếng bước chân làm cả ba người cùng chú ý. Bọn họ ngước lên nhìn về phía cầu thang gỗ, người đàn ông có mái tóc đỏ rực đang đi xuống, hắn chỉ mặc một chiếc áo choàng ngủ với sợi dây buộc lỏng lẽo ở eo. Gương mặt điển trai đầy vẻ cáu gắt vì bị quấy rầy giấc ngủ. "Bel, chào buổi sáng. Chúng ta đang có vài vị khách ghé thăm." Giọng nói nhẹ nhàng phát ra từ phía quầy thu ngân. Thanh niên tóc đen nâng một chiếc khay tròn đi tới. "Ta sẽ chờ em trên lầu." Belial nói rồi xoay người quay trở lại tầng trên. Không hề quan tâm đến sự xuất hiện của những vị khách kì lạ. Hắn chỉ muốn xác nhận Darius đang ở đâu. Darius mỉm cười, gật đầu đồng ý. Cậu đi về hướng bàn trà, nơi ba vị khách đang ngồi, đặt cái khay xuống. Darius ngồi lên chiếc ghế sofa bọc nhung duy nhất còn sót lại, nhìn về phía ba vị khách đường đột ghé thăm. Tầm mười phút trước, cậu bị tiếng đập cửa đánh thức. Khi cửa mở ra Darius đã nhìn thấy hai người nam nữ trung niên đang đứng trước hiên nhà. Trông họ có vẻ bồn chồn lo lắng. Bọn họ bảo đây là nơi cuối cùng con gái họ xuất hiện trước khi mất tích. Chưa đợi Darius kịp phản ứng thì một người đàn ông cao lớn, mặc trang phục cảnh sát xuất hiện. Ông ấy có mái tóc lưa thưa cháy nắng và một đôi mắt xanh, màu mắt của đa số người Châu Âu. Ông ta trấn an cặp vợ chồng, nói chắc chắn sẽ tìm được con gái của họ. Mong họ hãy về nhà đợi tin tức. Sau khi hỏi sơ qua tình hình, Darius biết được người đàn ông cao lớn tên là Billy Harris, cảnh sát của thị trấn này. Cảm thấy đây không phải nơi thích hợp để trò chuyện. Cậu đã mời bọn họ vào nhà. "Không biết tôi có thể giúp gì cho các vị?" Darius nhẹ giọng hỏi. "Cậu có từng nhìn thấy cô gái này không?" Người đàn ông mặc đồng phục cảnh sát đưa ra một tấm ảnh chụp. Trong ảnh có một cô gái trẻ, buộc tóc đuôi ngựa, gương mặt thanh tú và một nụ cười rạng rỡ trên môi. Một thiếu nữ trong sáng và tràn đầy năng lượng. "Hôm qua, cô ấy và một người bạn đã ghé cửa hàng để mua một bó hoa uất kim hương." Darius liếc nhìn tấm hình, đáp. Cậu vẫn còn chút ấn tượng về hai cô gái ấy, bởi Belial đã nhắc đến bọn họ. "Cậu còn nhớ thời gian bọn họ rời khỏi không?" Billy hỏi tiếp. "Tôi nghĩ là tầm 17 giờ 40 phút" Darius ngẫm nghĩ một lúc rồi trả lời. Viên cảnh sát trầm tư, thời gian này gần khớp với lời cô bé nhà Brown nói. Ông ta tiếp tục đặt câu hỏi. "Tôi có thể xem camera của cửa hàng được không?" Viên cảnh sát trầm tư, hỏi. "Rất xin lỗi, tôi không trang bị camera nên không thể giúp được ngài." Darius đáp. Sau khi nghe đáp án của cậu, viên cảnh sát có vẻ khá ngạc nhiên. Darius hiểu phần nào suy nghĩ của cảnh sát Billy. Thời buổi ngày nay, đa số các cửa hàng đều trang bị camera. Nhất là một cửa hàng lớn với nhiều đồ nội thất cổ đắt giá lại càng cần phải gắn thiết bị theo dõi. Nhưng biết làm sao được khi những người bạn và người yêu của chủ cửa hàng không phải con người. Để tránh những phiền phức không đáng có, Darius đã không trang bị camera. "Có vẻ cậu là người ở nơi khác?" Cảnh sát Billy tiếp tục hỏi. "Đúng vậy, tôi đến từ San Francisco." Darius nhắc đến một địa danh đã đến gần đây. "Ồ, một nơi rất tốt. Điều gì khiến một người trẻ tuổi như cậu quyết định đến thị trấn nhỏ này để kinh doanh?" Viên cảnh sát vờ hứng thú hỏi. Ánh mắt ông ta ánh lên vẻ nghi ngờ. "Tôi rất thích không khí ở đây." Darius nhún vai nói, mặc kệ ánh mắt soi mói của Billy Harris. Dù ông ta có điều tra cũng không thể tìm được gì về cậu. "Haha, vậy sao?" Cảnh sát cười nhạt. Cuộc trò chuyện kéo dài không quá lâu, sau khi hỏi được một vài thông tin thì viên cảnh sát và cặp vợ chồng ra về. Lúc bọn họ đi ra khỏi cửa, Darius còn nghe được Billy an ủi hai vợ chồng và hứa sẽ nhanh chóng tìm được con gái của họ. Có vẻ ông ta là một cảnh sát nhiệt tình, bởi xét theo thời gian thì cô bé Anna vẫn chưa mất tích quá 48 tiếng. Như vậy sẽ không thể lập án, cảnh sát vẫn chưa thể đi điều tra. Darius quay lại trên tầng, thấy Belial chỉ mặc quần ngủ của bộ pijama, ngồi trên giường đọc sách, tám múi cơ bụng trập trùng. Vừa nghe tiếng bước chân của cậu thì Quỷ vương đã đánh mắt nhìn sang ngay. Darius nghe hắn hỏi, giọng đầy bực dọc. "Ban nãy ngươi gọi ta là gì?" Darius nhớ đến lời nhận xét về cái tên thân mật của Quỷ vương vào hôm qua. Ngài vua của địa ngục phương Bắc cho rằng, nó quá ủy mị. Nhưng mà, ai bảo cậu lại thích gọi hắn như vậy chứ. Gọi nhiều sẽ thành quen thôi! Darius thầm nhủ trong lòng. "Ta sai rồi, đáng lẽ ra lúc nãy ta nên gọi ngài là... " - Darius ngồi bên giường, cười nói. "Anh yêu mới đúng." Đôi mắt màu xám lặng lẽ dõi theo phản ứng của Belial, thích thú nhìn phần tai lấp ló sau những sợi tóc đỏ đang lặng lẽ ửng hồng. À, xem chừng là ngài Quỷ vương thích gọi như vậy hơn. "Mấy kẻ đó đến tìm ngươi làm gì?" Darius biết Belial đang đánh trống lãng, bình thường hắn có bao giờ quan tâm đến mấy việc của con người. Nhưng mà cậu cũng không muốn trêu ghẹo Quỷ vương thêm nữa, làm gì cũng phải biết dừng đúng lúc. Đó là kinh nghiệm tích lũy sau gần trăm năm theo đuổi tên này của cậu, để ngài ác quỷ đây thẹn quá hóa giận sẽ không tốt. "Bọn họ đang tìm kiếm một cô gái bị mất tích." Darius đáp. "Là một trong hai kẻ si mê ngươi ngày hôm qua? Tại sao lại đến đây tìm ngươi? Cô ta rất hay đến đây?" Những câu hỏi liên tiếp được đặt ra. Darius thở dài trong lòng, không phải ai nhìn ta nhiều một chút là sẽ thích ta đâu quý ngài hay ghen tuông ạ. Cậu giải thích nguyên nhân về sự ghé thăm của ba vị khách lúc nãy và kể lại đại khái cuộc trò chuyện cho Belial. "Thật là phiền phức, đáng lẽ ra ngươi không nên dính dáng quá nhiều đến chuyện của con người." Belial nhận xét. Darius hiểu ý của hắn, từ ngày cậu ký khế ước vĩnh viễn với Belial thì đã không được xem là một con người bình thường nữa. Cậu sẽ không già đi, mãi mãi tồn tại ở hình dáng lúc hai mươi ba tuổi. Bởi thế, cậu không thể sống trong xã hội loài người để tránh bị phát hiện. Nhưng mà Darius không muốn thế, cậu đã chọn cách sống ở một nơi vài năm rồi sẽ chuyển đi. Liên tục như vậy kéo dài suốt một trăm năm, cậu đã làm nhiều công việc và gặp nhiều người. Cậu như một người lữ hành bị thời gian bỏ lại. Darius ngồi thẩn thờ nhớ lại một số chuyện cũ, thì bị một cảm giác đau nhói ở môi kéo về thực tại. Cậu xoay người, đối diện với ánh mắt màu vàng của Quỷ vương, trong đôi mắt ấy như đang cháy bừng một ngọn lửa vô danh. "Sao? Hối hận rồi à?" Belial liếm răng nanh dính máu, dùng chất giọng trầm bổng hỏi. "Nên nhớ, chính ngươi là kẻ bắt đầu. Cả gan lừa ta kí khế ước thì nên dùng phần đời còn lại mà trả đi. Đừng nghĩ có thể thoát khỏi tay ta, con người." Không đợi thanh niên trả lời thì hắn đã nói tiếp. Darius chớp mắt, nhìn ngài Quỷ vương đột nhiên nổi giận. Bỗng thấy hắn có chút đáng yêu. Dù là Ác quỷ làm bao kẻ run sợ nhưng trong đôi mắt của kẻ si tình thì mọi hành động, biểu cảm của Quỷ vương Belial luôn được lọc qua thấu kính màu hồng. Thanh niên tóc đen ngẩn đầu, hôn nhẹ lên khóe môi đang mím chặt của vị vua phương Bắc của địa ngục, thủ thỉ. "Ta sẽ không bao giờ hối hận! Được ở bên ngài là điều duy nhất ta mong muốn. Vì nó ta có thể đánh cược cả sinh mạng." Những lời Darius vừa nói không phải chỉ là những lời tâm tình của các cặp tình nhân, mà đó là sự thật. Cậu đã chạy đua với cái chết, đùa giỡn với sinh mạng của bản thân chỉ vì muốn dành được tình yêu của Belial. Thời điểm đó cậu được những con quỷ ở địa ngục gọi là "kẻ điên". Bàn tay to lớn của người đàn ông luồn ra phía sau gáy thanh niên, chủ động làm sâu thêm nụ hôn phớt qua vừa nãy. Darius bé nhỏ luôn biết cách làm hắn phát điên. Belial cảm thấy tốt nhất là nên chặn cái miệng hay nói lời ngon ngọt này lại. Tránh cho hắn không kiềm được mà nhốt cậu ở một nơi nào đó mà chỉ có mình hắn biết. Ác quỷ như con rồng tham lam canh giữ khó báu của hắn.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD