Chương 7: Trái tim thiếu nữ (2) - Viếng mộ

1991 Words
Những nụ hồng trắng e ấp nép mình trong tầng tầng lớp lớp giấy gấm màu đen và xám. Nhưng vẻ đẹp của loài hoa thanh khiết ấy cũng khó lòng bì nổi với bàn tay thon dài xinh đẹp đang nâng niu chúng. Những đường tĩnh mạch xanh lam nằm dưới làn da trắng trẻo tái nhợt, cổ tay mảnh dẻ tựa một độ cong duyên dáng, nhẹ nhàng ôm bó hoa vào lòng. Vạt áo măng tô đen lay động theo bước chân nhịp nhàng của chủ nhân. Đôi giày da đen dẫm lên con đường lát đá phủ đầy rong rêu. Cơn mưa phùn làm không khí trở nên ẩm ướt, giọt nước trĩu nặng đọng lại trên ngọn cỏ vừa kịp phản chiếu bóng dáng cao gầy của thanh niên đi ngang qua trước khi trở về mặt đất. Cậu có mái tóc đen tuyền và đôi mắt xám như màu bầu trời lúc này. Một màu sắc u ám, buồn tẻ. Thanh niên dừng cạnh một bia đá cao khoảng năm mươi xen-ti-mét, đặt bó hoa hồng trắng xuống. Thì ra bó hoa xinh đẹp ấy là một bó hoa tang. Trên gương mặt của bức tượng thiên thần gần đó có hai vệt đen do nước mưa lâu ngày tạo thành, nhìn qua nàng như đang tiếc thương cho những con người an nghỉ nơi đây. Hoặc chăng đang khóc than cho số phận của cô gái trẻ đang nằm sâu dưới lòng đất. Darius không biết, có thể tất cả chỉ là sự huyễn hoặc của con người. Nhưng với cậu sự ra đi này cần được thương tiếc. Dù vẻ ngoài có trẻ trung đến thế nào đi nữa, thì sự thật Darius đã sống gần một trăm năm, cậu đã đối mặt với nhiều sự ra đi. Tuy vậy, tự đáy lòng mình, cậu vẫn khó lòng thờ ơ với nó như những gì cậu thể hiện. Nhất là, đối với sinh mạng trẻ trung của cô gái đang nằm dưới nấm mồ kia. Mười tám tuổi, lứa tuổi thanh xuân đẹp nhất. Âm thanh những hạt mưa rơi trên tán dù ngày càng lớn, thôi thúc thanh niên trở về căn nhà ấm áp của cậu. Khi cậu chuẩn bị quay người rời đi thì lại bị tiếng khóc thút thít vang lên từ phía xa níu chân. Đối với một người bình thường, khi nghe được tiếng khóc nơi nghĩa trang hoang vắng thì họ sẽ ngay lập tức rời khỏi. Nhưng hiển nhiên Darius Rochechouart không phải người bình thường, đến cả ác quỷ cậu còn không sợ nói chi đến vài ba hồn ma lang thang. Như một phản ứng điều khiển, thanh niên nhanh chóng tiến tới nơi phát ra âm thanh đó. Và cậu nhìn thấy ngay sau lưng bức tượng thiên thần gãy cánh phủ đầy rêu xanh, một cô gái trẻ đang khóc rấm rứt. Không như những vị tiên tốt bụng trong truyện cổ tích, thay vì an ủi thì Darius chỉ đứng lặng lẽ quan sát. Mặc cho cơn mưa dội vào người cô gái trẻ và rồi xuyên qua. Dù cảnh này trông rất bất thường nhưng thanh niên lại không hề ngạc nhiên, bởi vì ngay khi nhìn thấy cô gái cậu đã biết đó là một linh hồn. Cô gái này, không ai khác chính là Anna Wilson, người mà Darius vừa viếng. Cũng là cô gái trẻ bị mất tích mà đôi vợ chồng già và cảnh sát Billy Harris tìm kiếm. Sau khi khóc một lúc, xung quanh Anna bắt đầu tỏa ra từng dòng khí đen. Chúng như những sợi dây leo ngoằn ngoèo bám rễ trên linh hồn cô gái. Cùng với sự xuất hiện ngày càng dày đặc của tử khí, linh hồn Anna dần biến đổi. Nó trở nên mờ ảo, vặn vẹo như tấm phim bị nhiễu. Darius cau mày nhìn linh hồn cô gái, có vẻ như cái chết này không đơn giản là một tai nạn như cảnh sát đã nói. "Xin chào. Tôi có thể giúp gì cho em không?" Cậu chủ động cất lời. Giọng nói nhẹ nhàng, êm dịu của thanh niên như có ma lực làm người nghe được cảm thấy an lòng. Anna Wilson dừng khóc, mở to mắt ngơ ngác nhìn người đứng đối diện như vừa bừng tỉnh khỏi cơn mơ. "Anh, anh có thể thấy em sao?" Anna ngập ngừng hỏi. Cô vẫn còn nhớ đây là chủ cửa hàng hoa mà mình đã ghé vào ngày hôm đó. Cái gật đầu của thanh niên như đốm lửa hồng nơi cánh đồng tuyết trắng xóa. Là hy vọng duy nhất của cô gái trẻ lúc này. Cô vừa khóc vừa nói. “Anh có thể nói với mẹ em là em đang ở đây không?” “Mẹ em không nhìn thấy em, em phải làm sao đây?” “Cơ thể em rất đau, đau kinh khủng... " “Đau quá... " Cô gái hoảng loạn nói không ngừng, xung quanh bắt đầu tích tụ đầy tử khí. Darius nhìn thấy vậy thì vội vàng làm một dấu hiệu giữa không trung, ngăn linh hồn của Anna Wilson mất kiểm soát một lần nữa. Cậu quyết định sẽ đưa cô bé trở về cửa hàng, nơi này không thích hợp để trò chuyện. Darius không muốn tin đồn chủ cửa hàng hoa mới đến bị điên lan khắp thị trấn. Hơn hết, cậu không thể để quý ngài Ác quỷ chờ đợi quá lâu. .... Belial liếc mắt nhìn ra cửa, đây là lần thứ mười hắn không kiềm mà nhìn về phía đó. Quỷ vương không hiểu tại sao, Darius phải đi đưa tang một người không quen biết. Không lẽ là vì cậu ta quá rảnh rỗi? Ác quỷ bực dọc khép sách lại, nhìn về phía cửa ra vào thêm một lần nữa. Hắn đã cố giải quyết thật nhanh công việc của địa ngục để đến đây. Âu cũng là vì muốn được ở bên tên Dối Trá kia, vậy mà cậu ta lại để hắn ở cái cửa hàng rách nát này một mình. Có lẽ hắn ta đã quá nhân nhượng khiến tên đó quên mất tầm quan trọng của hắn. Belial đứng dậy, quyết định trở về địa ngục. Nghĩ tới cảnh tưởng khi Darius trở về, phát hiện cả căn nhà trống không làm hắn khoái chí. Chắn hẳn lúc đó gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của cậu sẽ hiện lên vẻ đau buồn mất mát, đôi mắt xám khói phủ một tầng sương. Cậu ấy sẽ khóc lóc cầu xin hắn quay về, những giọt nước mắt hối hận làm hàng mi đen dày ướt đẫm. Quỷ vương bỗng bật cười vì những hình ảnh hiện lên trong đầu. Để Darius bỏ cái thói lo chuyện bao đồng, hắn nên vờ như không quan tâm đến cậu nửa tháng. Ác quỷ gật gù bước ra cửa, cảm thấy quyết định của mình khá đúng đắn. Nhưng khi bàn tay đặt lên nắm cửa mạ vàng, hắn lại chần chờ. Belial liếc mắt về phía bức tranh to lớn treo trên tường, cau mày. Lỡ như vì quá đau buồn Darius yếu ớt lại đổ bệnh thì sao? Sau một hồi phân vân, vị vua phương Bắc địa ngục khẽ thở dài, quay trở về chỗ ngồi thân thuộc và tiếp tục dán mắt vào những con chữ. Đến khi ác quỷ lật thêm được sáu trang giấy thì tiếng chuông cửa rung lên. "Leng... keng... " Quỷ vương dõi tai lắng nghe tiếng bước chân đang tiến về phía bên này, giả vờ chăm chú đọc sách. Quyết tâm không để ý đến người vừa đi vào. Nhưng cảm giác mềm mại nơi gò má và giọng nói nhẹ nhàng như tâm tình vang lên bên tai đã đánh vỡ quyết tâm vừa mới hình thành của hắn. "Belial thân mến, em đã về rồi." Ác quỷ tóc đỏ ngước mắt lên khỏi trang sách, nhìn gương mặt gần trong gang tấc. Thanh niên nở một nụ cười xinh đẹp, hai mắt đong đầy sự ái mộ đối diện với hắn. Belial bất lực nhận ra hắn không thể buông lời tức giận với cậu. "Sao lại trễ như vậy?" Darius không trả lời mà ngồi trực tiếp lên đùi Quỷ vương, tựa đầu lên bờ vai vững chãi của hắn, lén lút che tai lại. Quả nhiên, cậu nghe người đàn ông cất cao giọng. "Ngươi lại đem thứ gì về thế?" Cơn giận của ác quỷ vừa lắng xuống đã bị khơi dậy khi thấy linh hồn đang đứng ngay cửa. "Không phải thứ gì đâu, là khách hàng tương lai đó!" Darius nhẹ nhàng đáp, dùng ngón trỏ nhẹ nhàng vẽ vòng tròn trên cơ ngực săn chắc của Quỷ vương. "Darius, có lẽ ta đã quá nuông chiều ngươi rồi. Ta sắp xếp thời gian đến nhân gian để giữ nhà cho ngươi sao?" Belial tức giận nói. Chắc chắn tên Dối Trá này sẽ lại bỏ hắn ở đây để đi lo mấy chuyện bao đồng. "Thôi mà, ngài cũng biết là năng lượng linh hồn đâu dễ kiếm." Thanh niên nài nỉ. Darius lén liếc mắt quan sát gương mặt đỏ lên vì tức giận, bĩu môi. Không phải do ngài ác quỷ đây nên cậu mới mắc nợ sao? Để trả khoảng nợ khổng lồ, Darius buộc phải tìm kiếm năng lượng linh hồn. Vì thế cậu phải làm công việc đòi nợ thuê này. “Chỉ cần trả cho Darius Rochechouart đủ thứ cậu ta cần thì ngươi sẽ đòi được thứ mình muốn.” Là câu nói mà mọi sinh vật hắc ám truyền tai nhau khi nhắc về cậu. Darius đã làm công việc này hơn trăm năm nhưng vẫn chưa trả hết nợ. Vậy mà người yêu cậu - Quỷ vương Belial thỉnh thoảng lại làm mình làm mẩy. Nếu ngày trước, Darius biết năng lượng linh hồn khó kiếm như thế cậu sẽ không dại dột kí khế ước với kẻ đó. "Không phải vì ngài nên em mới mắc nợ sao?" Darius nhỏ giọng lầm bầm. "Hửm?" Ác quỷ nhướng mày, chế giễu. "Ai là người tự ký giấy bán thân để lừa gạt ta?" "Nếu không có em thì hiện tại quý ngài ác quỷ nào đó vẫn còn cô đơn đấy." Thanh niên ghé mắt, mỉm cười nói. "Cô đơn? Nhớ khi đó, ta... " Vị vua phương Bắc địa ngục cao giọng, chuẩn bị hồi tưởng về thời điểm huy hoàng được bao nữ quỷ mến mộ. Nhưng khi nhìn đôi đồng tử dần tối màu như bầu trời sắp giông bão của tình nhân bé nhỏ, hắn nghẹn lời. Darius đứng dậy, nâng bàn tay thon dài lên chạm vào bờ vai rộng của ác quỷ, vuốt nhẹ mấy nếp gấp, tiếp đó từ tốn cất lời. "Ta quên mất. Người đào hoa như quý ngài đây làm gì biết thế nào là cô đơn.” “Đào hoa? Kẻ luôn thu hút ông bướm không phải là ngươi sao?” Belial cao giọng, không hài lòng với nhận xét của thanh niên. Lịch sử tình trường của hắn đa số chỉ là bịa đặt còn mấy kẻ mến mộ tên Dối Trá này đều là thật. Bọn khốn kiếp đó luôn nhìn người yêu hắn như lũ trộm cướp nhìn viên kim cương lấp lánh. Điển hình như linh hồn của con nhóc đang đứng ngay cửa, hắn chưa quên cô ta đã muốn theo đuổi Darius đâu. “Không bàn về vấn đề này nữa, hiện tại em phải giúp cô bé.” Thanh niên quay đi, gương mặt để lộ vẻ không quan tâm nhưng trong lòng lại đang cười thầm.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD