Chương 1: Mùa thu Thanh Đại
Bầu trời xanh thẳm, từng cơn gió nhẹ thổi qua cửa sổ, tấm rèm cửa bị gió thổi bay phấp phới, cảnh tượng vô cùng thơ mộng.
Một cô gái đang trên giường nằm ngủ, trông có vẻ ngủ rất ngon.
Sóng mũi cao, gương mặt nhỏ hình trái xoan, môi hồng hồng, thuần khiết lại trong sáng, nhan sắc ưa nhìn.
"Uyên Uyên, còn ngủ nữa là trễ học đó. Tỉnh dậy đi học mau, còn ngủ nữa là con lại bị mời phụ huynh cho coi." Mẹ Lạc đi vào, lay lay người cô.
Đứa con gái nhỏ này của bà năm nay tròn mười sáu tuổi, vào lớp mười không được bao lâu đã gây đủ thứ chuyện, người làm mẹ như bà đôi khi cũng khổ sở, nhưng bà vẫn hết lòng bao dung, che chở. Bà biết cô không giỏi việc học nên cũng không yêu cầu gì nhiều với con gái, nhưng bà vẫn hy vọng cô tốt nghiệp, học một trường đại học, có nghề nghiệp tự lo cho mình.
Mẹ Lạc nuôi cô lớn, chỉ ôm ấp tư tưởng mong cô trưởng thành, sống một cuộc sống an nhiên, vui vẻ mỗi ngày.
Bà tự nhận mình là một bà mẹ rất vĩ đại!
"Ưm… Con dậy ngay, dậy ngay." Lạc Uyên Uyên ưỡn người, tay phải dụi mắt, tay trái cầm lấy điện thoại xem giờ.
"Mẹ đi làm trước, đồ ăn mẹ để trên bàn rồi, cầm lấy lên xe buýt ăn." Bà nói với cô vài câu, rồi đi ra ngoài lên xe đi làm.
Mẹ Lạc là bà chủ của một tiệm bánh ngọt có tiếng trong thành phố, bà đang định mở thêm vài chi nhánh ở các khu vực lân cận khác nên gần đây bà rất bận việc lo tìm mặt bằng.
"Mẹ đi cẩn thận." Cô ngồi dậy, đi vào nhà vệ sinh rửa mặt đánh răng, đi ra ngoài xem thì đã bảy giờ mười lăm phút, cô chỉ có năm phút để chuẩn bị, sau đó chạy ra trạm xe.
Lạc Uyên Uyên mặc đồng phục trường cấp ba Thanh Đại, áo sơ mi trắng, váy xếp li. Do thời tiết dần se lạnh nên cô mặc một chiếc áo khoác bóng chày bên ngoài, tóc được búi gọn.
Thay đồ xong cô cầm lấy cái ba lô, lấy mấy cái bánh bao và ly sữa đậu nành nóng do mẹ mua sẵn, gấp gáp chạy đi ra ngoài.
Lạc Uyên Uyên cũng may thể lực rất tốt, chạy một mạch thì đã lên kịp chuyến xe buýt đến trường.
Trên xe cô gặm cái bánh bao, mở sách bài tập ra, nhìn một mặt đề, mặt sau vẫn trắng tinh, chưa có một chữ gì trên giấy. Đành phải đợi lên trường rồi làm bù thôi, dù gì tiết ba mới là tiết toán của thầy Khởi.
"Cậu có nghe gì không? Nghe nói Lục Cẩn Đình sẽ rời khỏi lớp A, ngoan ngoãn về lớp B học." Một cô học sinh ngồi trước cô nói, dáng vẻ hóng hớt.
"Nghe rồi, nghe bảo cậu ấy tự nguyện đi vì lần thi xếp lớp hôm trước cậu ấy không thi hai môn, nên điểm không đạt chuẩn." Cô bạn bên cạnh cũng góp một vài câu vào cuộc trò chuyện.
Lớp B? Không phải lớp của cô à? Lục Cẩn Đình vào lớp B vì điểm không đạt chuẩn…
Đây là chuyện hài gì vậy? Lục Cẩn Đình, người thủ khoa toàn thành phố lại không đạt điểm chuẩn xếp lớp, chuyện này đúng là khó tin nha.
"Biết tại sao cậu ta không đạt điểm chuẩn không?" Cô bất ngờ hỏi, hai nữ sinh kia vừa nghe đã nhận ra là Lạc Uyên Uyên, là cô gái trong mộng của tất cả học sinh Thanh Đại.
Vẻ ngoài không quá xinh đẹp, nhưng đường nét lại rất thuần khiết, mang nét dễ thương, hoạt bát khó diễn tả thành lời, học tập tuy không tốt nhưng lại rất được lòng mọi người, đa số là thế. Cô còn là cô gái mạnh bạo nhất khối, tiếng tăm lừng lẫy vì là người lập kỷ lục một tháng bị mời phụ huynh đúng bốn lần, học sinh trong trường thấy mẹ Lạc lên trường uống trà với thầy chủ nhiệm cũng không còn xa lạ gì.
Mặc dù thành tích không tốt, nhưng Lạc Uyên Uyên vẫn được thầy cô yêu quý vì tích cực tham gia hoạt động lớp, cũng là nữ sinh tiêu biểu của trường.
"À, cái này thì tớ không rõ." Cô gái tóc hai bím trả lời.
"Ừm, tới trường rồi xuống thôi."
Lạc Uyên Uyên cười khẩy, cầm ly sữa đậu nành bước vào lớp.
"Nè, cậu nghe tin Lục Cẩn Đình về lớp 10B chúng ta chưa?" Linh Nhĩ Y vừa thấy cô đã chạy tới, tra khảo với giọng nói vô cùng khủng bố.
Lạc Uyên Uyên một tay cầm ly sữa một tay che tai phải mình lại, lười biếng nhìn Linh Nhĩ Y, không mấy để tâm nói: "Sáng sớm cậu ồn cái gì."
"Cậu đó, cập nhật tình hình một chút. Chuyện này lớn mà, dù sao cũng là nam thần về học chung lớp với tụi mình." Linh Nhĩ Y cười tươi, hào hứng hơn ai hết, có chết cô cũng không ngờ anh bạn nam thần này lại học lớp 10B.
"Thì sao, tớ biết lúc trên đường tới đây rồi." Cô bình thản đi vào chỗ ngồi của mình, lấy sách bài tập ra ngồi làm.
"Tớ cạn lời với cậu luôn rồi, lát nữa phải đuổi tên hắc dịch Ôn Dương đi, để nam thần qua ngồi với tớ." Cô bạn thân của cô ôm mộng đẹp quay về chỗ ngồi của mình.
"Cậu ta không ngồi với cậu đâu, đừng làm ầm nữa đau tai quá."
"..."
Chuyện Lục Cẩn Đình quay về lớp 10B học, cả trường ai cũng bất ngờ. Vì thành tích học tập của anh thuộc hàng đỉnh, thành tích không thua kém bất kỳ một ai, điểm thi đầu vào Thanh Đại tận bảy trăm lẻ tám điểm, còn cô chật vật lắm với vừa đủ điểm chuẩn Thanh Đại.
Điểm thi đầu vào cao như thế, nhưng điểm xếp lớp chỉ có năm trăm ba mươi sáu điểm, điểm vào lớp A phải hơn sáu trăm.
Tính điểm ở Thanh Đại được tính theo cột một trăm điểm, thi lần lượt bảy môn, toán, ngữ văn, anh văn, hoá học, vật lý, lịch sử, địa lý, các điểm khác là được cộng dồn vào trình độ bài làm.
Lục Cẩn Đình nổi tiếng học giỏi toàn diện, điểm năm nào cũng trên bảy trăm. Còn đạt thành tích thủ khoa của thành phố, giỏi không chỗ nào chê được.
Chuông vào lớp cuối cùng cũng reo, sách bài tập cô ngồi nãy giờ cũng làm được một nửa một chút ra chơi làm nốt là xong.
Mọi người trong lớp cũng vào lại chỗ ngồi của mình, xì xào bàn tán với nhau về của anh.
"Đừng nói chuyện nữa, lấy bài tập ra làm đi. Tiết ba là tiết của thầy Khởi, bị thầy ấy phạt lúc đó khóc không ra nước mắt rồi kêu tôi xin giúp." Lớp trưởng liếc nhìn một số người không an phận, sau đó trìu mến nhìn qua cô, đưa một bịch bánh, dịu dàng nói tiếp: "Cậu làm xong chưa, chỗ nào không hiểu cứ hỏi tớ."
Trịnh Khương nhẹ giọng nói với cô, cả trường ai cũng biết chuyện Trịnh Khương có cảm tình với Lạc Uyên Uyên. Nhưng luôn bị cô lạnh nhạt từ chối, Trịnh Khương là lớp trưởng lớp 10B, nam thần vừa học giỏi, gia cảnh tốt, lại có vẻ bề ngoài sáng sủa luôn được nằm trên bảng xếp hạng nam thần của trường, chưa bao giờ lọt ra khỏi đám học sinh có điểm số khủng bố của trường.
"Ồ, cảm ơn." Cô cúi đầu làm bài tập không mấy để ý tới cậu ta.
Tầm năm phút sau thì thầy chủ nhiệm Yên Tử Hằng bước vào lớp, bên cạnh còn có Lục Cẩn Đình.
"Im lặng nào, Cẩn Đình chắc mấy em không còn lạ nữa. Em ấy sau này sẽ học ở lớp 10B chúng ta, em giới thiệu một chút đi." Yên Tử Hằng nhìn anh nói, Yên Tử Hằng là thầy chủ nhiệm trẻ tuổi nhất của trường. Kinh nghiệm cũng không nhiều, đây còn là năm đầu tiên anh ta chủ nhiệm.
"Chào, tôi là Lục Cẩn Đình." Giọng nói trầm ấm cất lên, thành công thu hút sự chú ý của Lạc Uyên Uyên.
Cô ngẩng đầu lên nhìn, gương mặt, vóc dáng này không còn xa lạ mấy chỉ là anh lại trông cao hơn một chút thì phải, gương mặt cũng góc cạnh, sắc sảo, nam tính hơn.
Trùng hợp anh cũng nhìn trúng cô đầu tiên.
Bốn mắt nhìn nhau, không còn có thêm tiếng nào nữa.
"Hết rồi?" Chủ nhiệm cũng hơi bất ngờ hỏi.
"Vâng." Anh lạnh lùng, băng giá tạo cảm giác xa cách với tất cả mọi người.
Thầy chủ nhiệm cũng rất nhanh lấy lại biểu cảm thường có của mình, không nhanh không chậm nói: "Chỗ bên cạnh Lạc Uyên Uyên còn trống, em qua đó ngồi đi."
"Ơ, thầy ơi cho Lục Cẩn Đình ngồi với em đi thầy!" Linh Nhĩ Y đứng dậy, lớn giọng xin.
"... Cậu vứt tớ đi đâu rồi?" Ôn Dương chán nản ôm mặt hỏi, ở chung một mái nhà mà vẫn nhẫn tâm như vậy...
"Im lặng đi." Linh Nhĩ Y háo hức chào đón bạn mới, nhìn mặt lạnh của Ôn Dương riết chán rồi, cô muốn đổi bạn cùng bàn!
Thầy Yên không muốn nói nhiều, dù sao Lạc Uyên Uyên học cũng không tệ chỉ là cô bị học lệch. Các môn của ban xã hội làm rất tốt, nhưng các môn của ban tự nhiên lại tệ vô cùng. Thầy Yên muốn anh giúp cô có thể học tốt, cân bằng lại sức học của mình.
"Lục Cẩn Đình, em giúp em ấy học các môn tự nhiên nhé. Uyên Uyên học lệch không nhẹ đâu." Thầy Yên cười nói.
"Vâng." Anh gật đầu đáp lại.
Linh Nhĩ Y bị thầy bơ cả đầu nóng lên như muốn bốc khói, sau đó nghe thầy Yên nói thêm: "Em có Ôn Dương kèm rồi, cần gì thêm Cẩn Đình. Ngoan ngoãn ngồi học đi."
Linh Nhĩ Y nghe thầy nói vậy cũng không muốn nói thêm gì nữa, ngồi xuống ghế liếc nhìn Ôn Dương đang chăm chỉ ngồi học từ vựng tiếng Anh.
Anh không nói gì thêm, chỉ trầm ngâm nhìn bộ dáng của cô vài giây, sau đó đi xuống bục giảng.
Lục Cẩn Đình chậm rãi bước đến chỗ bên cạnh Lạc Uyên Uyên, cô ngồi bên dãy cửa sổ, ngồi bên ngoài nên anh không thể đi vào trong ngồi.
Thấy cô làm lơ, không có ý định đứng dậy nhường để anh vào, anh chỉ lạnh nhạt gõ bàn, nói: "Ra ngoài."
Cô liếc mắt nhìn anh, lười biếng ra ngoài để anh vào trong, dáng vẻ không mấy tự nguyện.
Sau đó cả hai im lặng, chuyện ai nấy làm.
Cả lớp đều cảm thấy bầu khí vô cùng ngột ngạt, lại âm u một cách khó hiểu.
Đây có lẽ là lần đầu tiên lớp 10B im lặng, lắng nghe bài giảng tới vậy. Thật ra không phải là lắng nghe mà là không dám không để tâm đến bài, tâm tư bọn họ cứ gắn lên người hai người kia, bọn họ không chú ý bài giảng thì sợ sau khi học xong cái mạng nhỏ của bọn họ cũng không đảm bảo!
Giờ ngữ văn cô lại lấy bài tập toán ra làm, thầy chủ nhiệm thấy vậy thì chán nản kêu Lạc Uyên Uyên trả lời câu hỏi: "Lạc Uyên Uyên, tôi vừa dặn các em làm gì?"
"À, về nhà viết bài luận văn về mùa thu Thanh Đại… Thầy Yên, thầy yên tâm! Bài kiểm tra lần này của thầy em chắc chắn sẽ được điểm trọn vẹn!" Cô đứng lên, cười tươi, sảng khoái trả lời.
"Ừm, tôi cũng hy vọng thế. Cô gái học lệch như em tôi thấy mình rất may mắn vì mình không dạy môn toán giống thầy Khởi." Một câu này thành công khiến mọi người trong lớp đều bật cười.
Phá tan bầu không khí âm u, nghiêm túc nãy giờ trong phòng học, mọi người cũng thở phào phần nào.
Chuyện cô học lệch ai cũng biết điểm các môn xã hội của cô luôn cao hơn hẳn các môn tự nhiên. Không hiểu sao môn tự nhiên như toán, hoá, lý cô đều không thể làm tốt được. Nghe giảng lắm thì cũng tai này lọt tai kia.
"Thầy nói thế chết em rồi, thầy Khởi nghe được lại bảo em có thù với môn của thầy ấy." Cô gãi gãi đầu, gượng gạo nói.
…
Lục Cẩn Đình im lặng không biểu cảm gì, một sắc mặt cho đến khi kết thúc hai tiết của thầy Yên.
"Có muốn xuống căn tin chung không?" Cô mỉm cười hỏi anh, trông rất xảo quyệt, nhưng lại không nhìn thấu tâm tư.
Anh thở dài, không bận tâm lắm trả lời: "Tùy."
Cả hai đi ra khỏi lớp cùng nhau, không để ý đến mấy lời bàn tán sau lưng, mặt lạnh như tiền đi song song với nhau tới căn tin đông đúc người.
"Linh Nhĩ Y, cậu bị ra rìa rồi đúng không?" Một cô gái nhỏ giọng, ngẩn người hỏi.
"Không biết, nhưng tớ thấy họ cứ là lạ."
Mùa thu của Thanh Đại rất đẹp, lá cây đỏ trầm rơi xuống khắp sân trường, từng cơn gió lạnh đập thẳng vào mặt. Những cơn mưa phùn, bầu trời lúc xanh ảm đạm lúc xanh biếc đẹp không thể nào diễn tả bằng lời, rất đặc sắc!
Người ta thường truyền miệng, mùa thu Thanh Đại rất đặc biệt! Khi mùa thu đến, cũng là mùa tình của học sinh Thanh Đại, mặc dù yêu sớm không được thầy cô, phụ huynh ủng hộ nhưng học sinh thì xem đây là thời kỳ quan trọng nhất trong đường tình học đường của bọn họ.
Mùa thu Thanh Đại, rất nhiều cặp đôi có được tình yêu ngọt ngào, hạnh phúc nhỏ nhoi của thời thanh xuân ngắn ngủi.