Cả hai người đi xuống căn tin, suốt cả quãng đường không nói câu gì với nhau. Cô càng không muốn mở miệng nói thêm câu gì với anh, đột nhiên lại hơi hối hận. Lúc nãy, ma xui quỷ khiến mà cô lại rủ anh cùng nhau xuống căn tin bây giờ cô hơi hối hận rồi.
Lục Cẩn Đình từ đầu tới cuối không nói chuyện, lúc này mới nhạt nhẽo mở miệng, hỏi: "Sao lại muốn cùng đi?"
Lạc Uyên Uyên bất ngờ bị anh hỏi câu này, thẳng thắn tới nổi xém khiến cô sặc nước bọt.
"Đi một mình rất chán." Cô qua loa đáp, thật ra cô cũng chỉ muốn nói rõ với anh chuyện hôm ở quán cà phê.
Anh không đáp lại, chỉ đi nhanh hơn một chút xuống căn tin.
Cô cũng chán chả buồn nói, thấy anh đi nhanh hơn một bước cô lại đi nhanh theo một bước, đôi chân dài của hai người rất nhanh đã dậm chân tại căn tin.
Cô đi vào lấy một chai nước suối, một cái bánh mì bơ, sau đó xoay người đi đến chỗ tính tiền.
Anh nhìn loạt động tác của cô sau đó cũng đi lấy chai nước suối, rồi đi đến chỗ cô đang đứng đợi tính tiền, nói: "Tính tiền thêm chai này, phí kèm học."
Cô đang đứng nhịp nhịp chân nghe anh nói câu này cũng ngu người, ánh mắt tràn đầy dấu chấm hỏi nhìn anh.
Anh không biểu cảm gì, trên mặt giống như hiện một câu, "Lạc Uyên Uyên, phí học kèm này là rẻ rồi!"
"Tại sao tôi phải tính tiền thay cậu? Lí do không chính đáng! Tôi đâu có nhu cầu cần cậu kèm học?" Cô bất bình lên tiếng, phản bác câu nói của anh.
Đúng, sao cậu vô lý vậy? Tôi đã bảo cần cậu dạy kèm thêm cho mình hồi nào? Đã mở miệng hỏi đâu? .
"Thầy dặn rồi." Anh vẫn kiên định nhìn cô, thầy Yên đã dặn anh phải kèm cô rồi, anh phải giữ lời với thầy, giúp cô ngày càng tiến bộ hơn.
Cô nhìn mọi người cũng nhìn về phía này, ánh mắt như dán chặt lên người cô. Cô còn biết nói thêm gì nữa, ý định giải thích lúc đầu cũng hết hứng nói luôn rồi, đành trả tiền rồi bỏ đi lên lớp, anh cũng cười thầm đi theo sau cô.
Thật ra anh chỉ muốn chọc cô một chút thôi.
Dạo gần đây nghe nói có một đàn chị khối trên muốn theo đuổi anh. Còn rất nhiệt tình, giới thiệu anh với mọi người trong lớp, điều này khiến anh thường xuyên bị trêu chọc mỗi khi lên khối trên đưa bài tập thầy cô nhờ giao, hay giúp làm một chút gì.
Tin này đồn ra nhưng anh cũng không lên tiếng, giống như ngầm thừa nhận, mình cũng không phản đối gì việc người khác theo đuổi anh. Mấy hôm trước còn có người thấy anh và đàn chị khối trên đó cùng nhau đi đến thư viện tự học chung.
Ở trên lớp, Linh Nhĩ Y và Hạ Cần đang ngồi nói chuyện thì Hạ Cần thấy một cô gái dáng dấp cao ráo, rất quen mắt..
"Đàn chị kia đến rồi kìa, Nhĩ Y đó là Tương Phùng Lệ đúng không? Xuống lớp mình chắc tìm Lục Cẩn Đình nhỉ?" Một cô bạn đeo kính đẩy đấy vai ra hiệu cho Linh Nhĩ Y.
Linh Nhĩ Y nhìn qua, đúng là Tương Phùng Lệ. Người công khai theo đuổi Lục Cẩn Đình, nghĩ một chút cô đi đến cửa, giọng không lớn không nhỏ, hỏi thẳng Tương Phùng Lệ: "Đàn chị, chị xuống đây là tìm Lục Cẩn Đình à?"
Tương Phùng Lệ thấy Linh Nhĩ Y hỏi cũng chỉ mỉm cười, hiền hoà trả lời: "Đúng rồi, cậu ấy có trong lớp không? Chị tìm em ấy có chuyện."
Nhìn Tương Phùng Lệ yểu điệu như thế, Linh Nhĩ Y bật cười, tặc lưỡi nói: "Cậu ấy đi cùng với Uyên Uyên xuống căn tin rồi, chắc xíu sẽ lên."
Giọng điệu của Linh Nhĩ Y rõ ràng châm chọc, không chút che giấu sự chán ghét trong ánh mắt lẫn lời nói của mình.
"Đàn chị." Đúng lúc này, Lục Cẩn Đình và Lạc Uyên Uyên cùng nhau đi tới, Tương Phùng Lệ nhìn Lạc Uyên Uyên đánh giá một chút, sau đó nhìn anh, ánh mắt tràn đầy ý cười.
"À, chị tìm em cùng nhau đi đến thư viện, tìm đề một chút." Cô ta nhẹ giọng nói, rất dịu dàng, ấm áp khiến người đối diện phải nghĩ rằng Tương Phùng Lệ này đúng là không khác gì nữ thần, học giỏi, biết đàn Piano, nhan sắc xinh đẹp, không có chỗ nào để chê.
Lạc Uyên Uyên nhìn Tương Phùng Lệ, ánh mắt không có gì gọi là thân thiện, cầm chai nước trong tay bóp chặt đến chai nước trông hơi méo mó.
Cô gằn giọng, nói với Lục Cẩn Đình: "Đi đi, đưa chai nước tôi đem vào cho."
"Ừm."
"Đàn chị, chiếu cố Lục Lục nhà em nhiều một xíu nha, đi vào lớp thôi Nhĩ Y." Cô cười ngọt ngào, cầm lấy chai nước trong tay Lục Cẩn Đình, không cho anh cơ hội từ chối cô đã kéo Linh Nhĩ Y đi vào lớp.
Lục Cẩn Đình nghe cô xưng hô cũng hơi bất ngờ, nhưng rất nhanh đã che giấu sự bất ngờ này vào trong lòng.
"Chúng ta đi." Lục Cẩn Đình nói, nhìn bóng dáng cô đi vào lớp không cảm xúc gì.
Tương Phùng Lệ nhìn chằm chằm vào anh, không biết nên hỏi mối quan hệ của hai người là như thế nào đành im lặng đi sau lưng anh.
Tương Phùng Lệ nhịn không được, kéo kéo tay áo anh, đôi mắt trong trẻo, đơn thuần nhìn thẳng vào mắt anh, e dè hỏi: "Hai người thân lắm sao? Ừm… Lạc Uyên Uyên gì đó ấy."
Cô ta không biết anh sẽ trả lời như nào, tò mò nhìn anh thật kỹ.
"Không hẳn, lúc trước có quen biết." Anh không biết giữa anh và cô có gọi là thân không nhưng họ đã quen nhau tình cảnh không mấy vui vẻ, tình cảnh đó cũng để lại dấu ấn rất sâu đâm, khó có thể quên.
Lúc trước, lần đầu anh gặp cô là do mẹ cô thuê anh làm gia sư. Gia cảnh Lục Cẩn Đình không thiếu tiền, nhưng vì anh họ Lạc Uyên Uyên là bạn thân với Lục Cẩn Đình, hai anh em họ cũng rất thân với nhau, biết Lạc Uyên Uyên học không tốt nên anh họ cũng có giới thiệu, hỏi anh muốn dạy thử không dù sao không phải anh muốn làm giáo sư dạy đại học à, bây giờ cứ thử dạy một đứa cấp hai xem. Sau đó mẹ Lạc cũng đồng tình, năn nỉ anh dạy cô học, nói sẽ trả tiền như những gia sư bình thường.
Sau đó là những ngày ôn thi, thi đầu vào trường Thanh Đại. Anh và cô cùng thi một trường, nên các bộ đề họ làm cũng giống nhau, chỉ khác ở chỗ đề xã hội anh và cô có thể ngang cơ điểm với đối phương, nhưng tự nhiên lại thảm vô cùng! Thi tự nhiên cô chật vật lắm mới xem như tạm ổn.
"Cậu bạn Lục, tớ không giải nổi đề nữa… Nghỉ ngơi một chút đi." Cô thở dài, nằm ườn ra bàn.
Anh nhìn cảnh này riết cũng quen, không nói lời nào dùng quyển từ điển dày cộm đập lên đầu cô, ánh mắt không chút thương tình nào.
Đúng là đồ không biết thương hoa tiếc ngọc!
"Đau!" Cô sờ sờ đỉnh đầu, nhăn mặt nói.
"Làm đi, đừng hòng trốn học."
Cuộc sống kỳ thi đầu vào trải qua một cách đau khổ như thế. Sau khi kết thúc, cô cũng không muốn gặp lại anh nữa. Chỉ cần thấy mặt thôi là não cô đã nhảy ra cả đống đề thi… Nghĩ thôi cũng đã thấy đau đầu!
Còn nhớ có một lần, cô và anh vô tình gặp nhau ở quán cà phê, lần đó khiến cô nhục không thể tả. Chỉ muốn tìm cái hố để chui xuống.
Cô đi uống cà phê với bạn, sau đó tiện thể gần tối cùng nhau đi vào quán rượu gần đây. Vì thế cô đem đồ theo để thay, cô cũng không ngờ mình sẽ đụng mặt với anh.
"Ơ… Đó là cậu bạn ôn thi cho cậu đúng không Uyên Uyên?" Linh Nhĩ Y nhìn thấy anh đang ngồi với đám bạn, nhớ lại Lạc Uyên Uyên đã từng cho cô xem hình của anh, đúng là gương mặt này! Đẹp trai thật.
"Ừm, đổi quán đi."
"Đổi gì mà đổi, người ta đẹp trai quá chứ, cậu đúng là mù rồi." Linh Nhĩ Y nhìn Lục Cẩn Đình không chớp mắt, tự hỏi cậu bạn này ăn gì đẹp trai thế nhỉ?
Cô thật sự không muốn gặp lại anh, nhìn anh thôi là cô ngán tới không còn tâm tư đi uống cà phê tâm sự tuổi hồng rồi.
“Vào nhanh lên, cậu cứ đứng đây chần chừ là trễ giờ đó!” Linh Nhĩ Y đẩy cô vào trong, cô đi qua chỗ quầy phục vụ, gọi đồ uống.
Lạc Uyên Uyên miễn cưỡng nhìn menu, nhìn sang góc trái thì thấy có một loại đồ uống tên ‘Trà đá Cửu Vị’, đọc tên thấy mới lạ nên cô hỏi nhân viên: “Trà đá Cửu Vị là đồ uống mới à chị?”
“Đúng rồi, nó có cồn nhẹ nhưng không tới nỗi say đâu.” Chị nhân viên hài hòa nhìn cô, kiên nhẫn giải thích.
“Cho em một trà đá Cửu Vị, một Americano nóng.” Lạc Uyên Uyên gọi xong, vừa xoay lưng lại thì thấy Lục Cẩn Đình đứng ngay sau lưng mình.
“Cho tôi một Latte Macchiato, mang đi.” Lục Cẩn Đình từ tốn gọi nước, không nhìn lấy Lạc Uyên Uyên một cái.
Nhân viên đang đứng trước máy in hóa đơn ngẩn người vài giây, sau đó cười cười hỏi: “Hai người tính chung hóa đơn không? Tôi thấy hai người có quen biết.”
“Không quen biết.”
“Tính chung hóa…”
Cô và anh đồng thanh, cô còn chưa kịp nói hết câu đã bị câu nói của anh làm cho tức đến bật cười, thì ra cô và anh không có quen biết!
Thật không hiểu nổi, ai là người đã cùng ôn thi với anh vậy? Ai đã chạy đôn chạy đáo để giúp cô thi đậu vậy? Là người vừa nói không quen biết cô sao?
Linh Nhĩ Y nhìn hai người họ cũng ngu người, anh bạn này bị mất trí hay do cô bạn thân của cô bị ảo tưởng? Lúc này trong đầu Linh Nhĩ Y chỉ còn tràn đầy là dấu chấm hỏi.
Chị nhân viên cũng không hiểu gì nhìn hai người, hai bạn trẻ à, hai đứa bị gì thế? Thế có tính chung không? Đột nhiên cô nhân viên cảm thấy hơi hối hận. Lúc nãy hỏi hai người này chi vậy không biết.
“Thế hai người có tính chung không?” Chị nhân viên e dè hỏi.
“Tính chung đi ạ, tôi mời người bạn không quen biết này.” Cô mỉm cười nói với chị nhân viên, sau đó lại dùng ánh mắt hận thù nhìn anh, cắn chặt răng nói.
“Cảm ơn.” Anh khách sáo nói.
Cảm ơn cái rắm!
“Tổng cộng hết bốn mươi hai đồng.” Chị nhân viên in hóa đơn ra đưa cho Lạc Uyên Uyên.
Cô cầm lấy hóa đơn đưa cho Linh Nhĩ Y hai mắt đang dán chặt trên người Lục Cẩn Đình, sau đó móc ví đựng tiền trong ngăn lớn nhất của balo, đột nhiên cô đang mò tìm ví, thì một chiếc áo ngực lót ren màu đen, cup A rơi ra khỏi balo cùng với cái ví. Lạc Uyên Uyên ngơ ngác nhìn chiếc áo lót đẹp đẽ, quyến rũ của mình đang nằm yên trên mặt đất, trước mặt Lục Cẩn Đình!
Anh nhìn thấy một màn như vậy, hai tai cũng đỏ lên. Linh Nhĩ Y cũng trợn tròn mắt, sau đó lại phụt cười, chị nhân viên che miệng cười thầm, Lạc Uyên Uyên thật sự nhục tới nỗi muốn tìm một cái lỗ để chui xuống! Ôi trời, cô còn mặt mũi nào nhìn Lục Cẩn Đình nữa…
Lạc Uyên Uyên dùng tốc độ nhanh nhất của mình lụm chiếc áo đen huyền đó của mình bỏ lại vào cặp, rồi lấy ví bỏ đúng bốn mươi hai đồng lên quầy, lắp bắp nói: “Nhĩ Y, tớ tìm bàn trước… Cậu, cậu lấy nước đi!”
Vừa nói xong cô đã mất dạng.
“Lục Cẩn Đình, cậu cho tôi xin ID Loulou được không?” Linh Nhĩ Y đưa điện thoại ra trước mặt anh, ngại ngùng hỏi.
“Xin lỗi, tôi không dùng Loulou.” Anh cầm lấy ly Latte Macchiato vừa được đem ra, lịch sự từ chối Linh Nhĩ Y rồi quay người rời đi.
Đùa gì vậy? Không dùng Loulou? Khác gì nói mình là người sao Hỏa! Ở nước S này, ai ai cũng dùng Loulou để liên lạc với nhau, anh nói không dùng… Bộ không thể giả bộ nói tôi quên đem điện thoại, hay không nhớ ID, ít ra mấy lí do này còn có não hơn cái câu mà anh vừa trả lời!
Linh Nhĩ Y nhìn anh rời khỏi cửa tiệm, cũng không biết làm gì đành lấy hai ly nước của mình quay về chỗ Lạc Uyên Uyên.