“Uyên Uyên, nước này.” Linh Nhĩ Y ngồi xuống chỗ đối diện Lạc Uyên Uyên.
“Cậu đừng nói chuyện với tớ nữa… Tớ không còn mặt mũi nào nhìn người rồi.” Lạc Uyên Uyên gục đầu lên bàn, che mặt đang đỏ ửng của mình lại.
Linh Nhĩ Y cũng không biết nên khuyên nhủ gì, chuyện vừa nãy quả thật quá mất mặt. Biết bao nhiêu người nhìn qua chỗ cô, che miệng cười… Nhớ lại thôi cũng thấy đáng sợ!
Bạn bè của anh ngồi ở đó nãy giờ chắc chắn cũng thấy cảnh xấu hổ đó của cô rồi, nãy giờ họ cứ nhìn sang cô. Mặt mũi của cô vứt cho cún gặm rồi…
"Cũng do cậu không cẩn thận thôi, chắc bọn họ vài hôm sẽ quên thôi." Linh Nhĩ Y cũng chẳng biết phải an ủi cô như thế nào, gặp chuyện như thế chính cô cũng không muốn gặp mặt ai nữa.
Cứ thế, chuyện này đã ám ảnh Lạc Uyên Uyên cả một mùa hè. Mỗi khi ông anh họ kia rủ Lạc Uyên Uyên qua nhà chơi, cô đều phải hỏi có Lục Cẩn Đình tới hay không. Thậm chí có lần anh họ cô còn tưởng cô yêu sớm, muốn đánh gãy chân chó này của cô.
"Aaaaa! Em không đi! Có cậu ta đến em sẽ không đi đâu hết! Anh đừng có lôi em nữa ông anh khốn kiếp!" Lạc Uyên Uyên thét đến chói tai, hai tay bị ông anh họ lôi kéo đi, chân cô cứ bường trong vô vọng.
Chuyện là ngày hôm nay là sinh nhật của anh họ cô, là em gái thân thiết như em ruột, sao có thể không đi? Lạc Ôn không chấp nhận lí do có Lục Cẩn Đình của em gái, anh chưa nghe qua câu chuyện mất mặt đó của cô… Không phải là không muốn nghe, mà là không được nghe.
"Em sống chết với anh đấy, kéo nữa em khóc thật đó." Lạc Uyên Uyên mếu máo nhìn Lạc Ôn một mực phải lôi cô đi cho bằng được, tiệc sinh nhật được tổ chức ở quán karaoke gần nhà, vì Lạc Ôn lớn hơn cô ba tuổi, đã đủ tuổi để có thể ra vào những nơi đó rồi. Hơn nữa là phòng bao, không lo vấn đề chưa đủ tuổi.
Mặc dù Lục Cẩn Đình và Lạc Ôn là bạn thân, nhưng Lạc Ôn lớn hơn Lục Cẩn Đình ba tuổi, đừng hỏi tại sao họ lại thành bạn thân trong khi cách biệt tuổi tác như thế, đơn giản là vì họ chơi game hợp nhau thôi.
"Đi với anh đi mà, sinh nhật anh mày một năm mới có một lần mà!" Lạc Ôn khuyên nhủ hết lời, cũng không lay chuyển được vị tổ tông này.
Lạc Uyên Uyên lườm anh, khinh bỉ nói: "Nhưng năm nào chả có, không đi! Có cậu ta thì em không đi!"
Mẹ Lạc thật sự nhìn không nổi nữa, đi tới nhéo tai cô: "Đi đi, ở đó lôi lôi kéo kéo, nhìn ngứa hết cả mắt. Sinh nhật anh con một năm mới có một lần, đi đi cho anh vui. Năm ngoái sinh nhật con anh còn tặng cả chiếc máy game to đùng đấy còn gì."
"Máy game gì chứ, là mô hình thôi, chỉ là mô hình!"
"Mô hình nhưng cũng là công sức của anh mày, không chịu tự đi chứ gì, tao cõng máy tới đó. Bộ dạng bây giờ của mày không khác gì con điên, lại thêm được anh đây cõng, xem mặt mày còn nhục hơn nữa đấy." Lạc Ôn cười khẩy, động tác giả bộ như định cõng cô thật vậy.
Lạc Uyên Uyên thấy thế cũng giật mình, cô nhất định không đi, chết cũng không đi đâu cả!
…
"Mồ mày ở đâu thế em?" Lạc Ôn vừa rót rượu vừa trêu chọc cô em gái bướng bỉnh của mình, mới bây lớn đòi đấu lại anh, nằm mơ đi ranh con.
Lạc Uyên Uyên ỉu xìu nhìn Lạc Ôn đang đắc ý pha rượu, từ tốn nói: "Trên đầu anh."
Lúc này, Lục Cẩn Đình vẫn chưa đến, Lạc Uyên Uyên bị kéo đi đến mức thô bạo, chỉ mặc cái áo sơ mi trơn trắng đơn giản, ngoài mặc thêm cái áo len mỏng, quần đùi ngắn màu be. Cô còn chẳng thèm thay đồ khi đến đây, biết bạn bè của Lạc Ôn rất đông, nhưng cô không quan tâm. Mặt khắc lên năm chữ 'Tôi bị ép đến đây!'.
Ngồi không rảnh tay, cô nhìn ông anh khốn nạn của mình pha rượu cũng thích thú muốn học. Không để ý tới độ cồn, chỉ chuyên tâm xem màu nào đẹp, loại rượu nào nhìn thích mắt, đủ hai tiêu chí sẽ vào trong bình rượu được pha loạn xì ngầu của cô.
"Pha bậy bạ gì thế? Tốn tiền lắm đấy, biết không?" Lạc Ôn nhìn một màn trước mắt đến hoa mắt, rượu gì đẹp hay thơm là cô đều bỏ vào hết, sau đó còn điên cuồng lắc lên… Anh chỉ sợ lát nữa sẽ không để ý mà uống thứ rượu còn hơn cả độc này.
Lạc Uyên Uyên nhìn anh mình, cô nhướng mày oai phong nói: "Đây là tinh hoa của pha chế rượu, anh không biết gì hết. Uống thử không? Đảm bảo thơm ngon đầy đủ chất dinh dưỡng!"
Lạc Ôn nhìn cô trầm ngâm, sau đó ghi nhớ bình rượu mà cô pha. Chút nữa dù có say cỡ nào cũng không được đụng vào bình rượu độc này của cô.
Anh cạn lời, quay sang bạn bè mình nói chuyện phiếm rồi nhận quà, chụp hình, bỏ cô em gái đang chuyên tâm nghiên cứu rượu có 'độc' một mình, cô tìm ra thú vui cũng không muốn quan tâm tới anh trai, một lòng nguyện ý đêm nay sẽ chế ra một loại rượu ngon nhất nước S!
Tự cao, ngạo mạn đó là những từ ông anh trai tốt bụng phun ra, chê giễu cô.
Một cô bạn nhìn thấy dáng vẻ đáng yêu, mặc sự đời của Lạc Uyên Uyên không nhịn được, hỏi: "Em tên Uyên Uyên đúng không? Chị nghe anh trai em kể qua rồi, rất dễ thương."
"Dạ, em tên Lạc Uyên Uyên, dễ thương hơn anh trai vô dụng kia của em nhiều." Cô mỉm cười, giọng điệu rất thành thật trả lời.
"Phụt…" Lạc Ôn nghe xong thì sặc luôn cả rượu.
"Ha ha, dễ thương thật đó. Chị là Đường Nhi, nhỏ hơn anh em một tuổi." Cô bạn Đường Nhi có mái tóc siêu ngắn, ôm sát vào hai bên mặt, gương mặt cũng rất nam tính, không ra dáng một cô gái mềm mại, nhu mì một chút nào.
"Em mười sáu, trông chị đẹp trai lắm á." Cô ngây ngô ngắm nhan sắc xinh đẹp trước mặt, không chú ý tới cánh cửa sau lưng đã mở ra từ lúc nào.
Một bóng dáng cao ráo bước vào, Lục Cẩn Đình mặc áo sơ mi đen, bung hai nút trên, thoạt nhìn rất quyến rũ, hơi thở toả ra tuổi thanh niên mới lớn, ừm rất tuyệt vời!
"Đến trễ vậy, ngồi đi ăn gì uống gì gọi phục vụ đi." Lạc Ôn nhìn Lục Cẩn Đình, cà lơ phất phơ nói.
"Ừ, chưa gì đã uống rượu." Anh nhạt nhẽo nói, nhìn khung cảnh xung quanh quả thật không biết bao nhiêu rượu đã rót vào họng của đám bọn họ.
Anh đảo mắt tới chỗ trống cuối cùng là bên cạnh Lạc Uyên Uyên, hơi dừng chân, sau đó tiêu sái bước đến ngồi cạnh cô.
Nhìn Đường Nhi bên cạnh đang hào hứng nói chuyện với cô, thì đã biết Lạc Uyên Uyên sắp thành cô gái bị Đường Nhi trêu đùa, anh chơi chung với họ đã lâu, biết rõ bản tính từng người. Đường Nhi chính là tay ăn chơi nhất trong số bọn họ, ăn chơi an toàn!
Chỉ là trêu mấy em gái mới lớn, chưa trải, chứ chưa làm hại ai bao giờ.
Thấy Lục Cẩn Đình ngồi bên cạnh Lạc Uyên Uyên, Đường Nhi nhắc khéo chuyện lúc nãy Lạc Uyên Uyên vừa nói với cô: "Cẩn Đình tới rồi, thử rượu Uyên Uyên mới pha đi. Tôi thử rồi, không tệ đâu."
Nói dối không chớp mắt!
"A, đúng rồi. Thầy, thấy tới rồi thì thử rượu tôi vừa pha đi." Lạc Uyên Uyên không ngờ Đường Nhi máu như vậy, lúc nãy họ có thử, rượu mạnh lại còn nồng vô cùng.
Cô uống thử cũng phải nhăn mặt nhổ ra.
"Không uống, tôi sợ có độc." Anh nhìn thứ rượu sẫm màu trước mắt, nhìn với ngửi mùi thôi cũng biết, chắc chắn là pha đủ loại rượu mạnh.
Lạc Uyên Uyên giả bộ tay lau nước mắt, đôi mắt long lanh nhìn anh, uất ức nói: "Tôi pha rất chuyên tâm, cậu lại nói rượu có độc…"
Lục Cẩn Đình nhìn một màn này cũng hoảng hồn, ôi trời, cái chiêu cũ rích này lại học từ ai thế?
Đường Nhi giơ ngón cái.
"Ừ, thử. Dẹp cái mặt đó qua một bên dùm." Anh cầm ly rượu cô đưa.
"Ok, dẹp ngay."
Một hơi nốc hết ly rượu cô rót, chà… Phải nói anh rất máu, cỏn máu hơn Đường Nhi nữa!
Nhưng một tiếng sau, cô xin rút lại lời nói.
Con ma men trước mặt cô là sao đây?
Lúc nãy, Đường Nhi, Lạc Ôn, Lục Cẩn Đình lại thi nhau uống rượu, và bạn Lục là bị ép. Uống rượu gì không uống, lại chọn uống đống rượu cô pha.
Đường Nhi thi xong vẫn tỉnh như ruồi, Lạc Ôn thì vẫn vui vẻ ca hát cùng bạn, chỉ có Lục Cẩn Đình là say tới ngu! Anh đã lẩm bẩm công thức toán hình vào tai cô cả trăm lần rồi!
Lạc Uyên Uyên dựa vào ghế sô pha, nhìn người đang dựa vào vai cô, miệng ghé sát tai không ngừng lải nhải. Năm phút sau, cô thật sự nghe không nổi nữa, tai bùng luôn rồi.
"Hay đưa cậu ấy về trước đi, địa chỉ nhà nè, em cứ nói với tài xế." Đường Nhi cười ngả nghiêng ngả ngửa, chảy luôn cả nước mắt, nén cười nói với cô.
"Em thật sự phải tống tên này về nhà mới được, còn nghe cậu ta đọc nữa em điên thật…" Cô chán nản nhìn người bên cạnh, cạn lời rồi.
Nhờ Đường Nhi kéo anh xuống dưới sảnh, vừa gọi taxi Đường Nhi đã bị Lạc Ôn gọi điện thoại kêu lên thi uống rượu. Và thế là cô bỏ lại hai đứa nhóc này ở sảnh, mình thì đi lên trước.
Lạc Uyên Uyên nói mình đưa anh về rồi sẽ về nhà luôn, nhờ cô nói lại với ông anh trai.
"Lục Cẩn Đình, cậu đứng yên cho tôi, cứ như vậy nhột quá tên này…" Lục Cẩn Đình say đến nổi dựa hẳn cả người vào cô, mặt dùi vào cổ, tay lại ôm lấy eo cô, miệng vẫn cứ lải nhải.
"Ưm, đừng quậy." Anh nuốt nước bọt, liếm môi nói với Lạc Uyên Uyên.
"Ha, tôi nói như thế mới đúng! Lời thoại đó là của tôi con ma men không biết điều!" Cô tức điên cả người, khó khăn lắm mới kêu được một chiếc taxi, nhìn địa chỉ nhà được Đường Nhi gửi qua tin nhắn, sau đó cô đưa tài xế xem.
"Nhờ chú chở tên say rượu này về địa chỉ như trong tin nhắn giúp cháu ạ." Cô lễ phép nói, đẩy người anh vào trong xe. Cái tay đặt ở cổ cô vẫn không chịu buông, kéo cô vào luôn trong xe.
Sau đó, cô nghe anh nói: "Bé cưng, đừng nhúc nhích."
Tận bảy năm sau cô mới biết, cái từ bé cưng này là do anh gọi cún ở nhà, anh đang xem cô như một con cún bốn chân.
Nghe câu này cô rợn hết cả da gà, không còn cách nào khác chui theo anh vào trong xe, đưa đến tận nhà, phục vụ tận giường.
Cô thề, cả đời này cô sẽ không quên khoảnh khắc anh say hơn con ma men, miệng cứ lải nhải, lại còn thích làm nũng để được cô ôm!
"Đừng có đi, ôm Cẩn Đình đi, Đình Đình rất ngoan."
"Bé cưng, em đáng yêu quá."
"Ôm ôm, Đình Đình muốn ôm!"
"Đình Đình muốn uống nước, bé cưng em đi rót nước cho Đình Đình uống đi…"
Đình Đình à, cậu đang xem tôi là con cún bốn chân thật hay là cún bốn chân thành tinh? Có con cún nào biết đi rót nước, biết ôm cậu vào lòng, sau đó vỗ lưng cậu, dịu dàng nói với cậu, "Tôi muốn giết cậu?" Sao?