Lục Cẩn Đình uống xong nước, ngồi trên giường tự lẩm bẩm chứ không đi ngủ ngay. Cô chống cằm ngồi bên bàn học, ánh mắt tràn đầy thù hận nhìn Lục Cẩn Đình.
Theo cô được biết, Lục Cẩn Đình từ nhỏ đã không sống chung cùng ba mẹ, mẹ anh là Dương Cầm, là một nhà thám hiểm, ba anh là Lục Triết, nam tài tử nổi tiếng của làng giải trí quốc tế. Họ đều rất bận rộn, hàng năm chỉ về thăm Lục Cẩn Đình một, hai lần. Thậm chí có năm họ còn không gặp nhau lần nào, Lục Cẩn Đình từ nhỏ có một bà vú nuôi lớn, đến năm mười tuổi thì bà ấy mất, anh phải tự lo cho bản thân mình từ khi còn rất nhỏ, anh không muốn dựa dẫm vào ai, kể cả ba mẹ anh.
"Đình Đình ngoan, ngủ sớm đi." Cô cạn lời với tình cảnh trước mặt, đành đi đến bên giường đè ép anh nằm xuống, kéo chăn lên đắp kín hết cả người anh.
"Không buồn ngủ… Hôi mùi rượu quá." Anh ngửi ngửi xung quanh, sau đó trầm ngâm phun ra một câu.
Cô thật sự hết kiên nhẫn rồi, cuộn anh thành một vòng như con sâu, tiếp đó là giận dữ chỉnh anh lại, ra ngoài, đóng cửa, bỏ về.
Sự kiên nhẫn của cô bị anh mài hết rồi!
Lục Cẩn Đình nheo mắt nhìn cô, sau đó cười cười. Biểu cảm bị chọc giận cũng đáng yêu lắm, anh nghĩ thế, còn cô chỉ muốn giết anh ngay tức khắc thôi.
Cả hai bọn họ gặp nhau, nói chuyện với nhau ngữ khí cứ như muốn giết đối phương tới nơi, đó là cô.
Còn anh không biểu cảm, không gì cả. Cứ như loại chuyện đó chưa bao giờ xảy ra và cũng không xảy ra.
"Ừm… Chị nghe nói em có đăng ký cuộc thi biện luận." Tương Phùng Lệ quan sát vẻ mặt Lục Cẩn Đình một cách cẩn thận, cô luôn như vậy trước mặt anh.
"Ừ, muốn học hỏi thêm về biện luận." Anh lơ đãng nhìn xung quanh.
"Ồ, chị tưởng em chỉ muốn học về kinh tế…"
"Học nhiều biết nhiều." Lục Cẩn Đình cắt lời cô, anh hướng tới học kinh tế để làm giảng viên, giáo sư ngành kinh tế. Nhưng dạo gần đây anh lại hứng thú với nghề luật, nghĩ về nó một chút anh thấy không tệ.
"Hmm… Chị muốn tìm thêm đề toán, em giúp chị một chút nhé. Về sẽ mời em đi ăn, xem như lời cảm ơn." Cô mỉm cười, ngọt ngào nói. Thật ra cô rất muốn hẹn để đi ăn cơm cùng Lục Cẩn Đình, chàng trai này mặc dù nhỏ tuổi hơn cô, nhưng lại chững chạc, có sức hấp dẫn với cô vô cùng!
"Cảm ơn thì nhận, mời cơm thì khỏi, học xong tôi bận rồi." Anh đi vào thư viện đến chỗ kệ sách tìm mấy cuốn sách đề, anh thường xuyên đến đây nên cũng khá quen thuộc.
"..."
Cô chỉ muốn chạm gần đến trái tim của Lục Cẩn Đình thêm một chút, nhưng anh lại cách xa cô, cứ như cô không thể đến gần, thành thật nói: "Chị thích em." Anh không cho cô cơ hội nói bằng cách tạo khoảng cách, sự trống trãi đối với cô.
Anh lấy mấy quyển đề đưa cho Tương Phùng Lệ, sau đó rời khỏi thư viện, bỏ cô một mình ở đó.
"... Cậu không thể cho tôi một cơ hội nào sao, Lục Cẩn Đình?"
…
Lạc Uyên Uyên phồng má ngồi trong lớp, chán nản nhìn đống bài tập trước mắt. Cô không thể tin được là bài tập toán mình làm đã sai hết một nửa, à không sai hoàn toàn! Một cô bạn xem thử bài tập của cô cũng phải cảm thán: "Uyên Uyên, cậu làm toán tệ hơn tớ nghĩ nữa đấy! Cứ thế này điểm toán của cậu sẽ không đủ chuẩn đâu."
"Hự hự, tớ không biết đâu." Cô nằm dài ra bàn, muốn bật khóc vì đống bài tập trước mặt.
Lục Cẩn Đình đi vào lớp thì thấy một màn này, anh chỉ bật cười không nói gì, chút nữa chỉ đợi xem cô bị rửa tai. Anh không có ý định giúp cô, anh muốn cô phải xin anh giúp cô hơn.
"Đi ra cho tôi vào."
"Ừ…"
"Vẻ mặt ăn tang này của cậu là sao? Trù tôi chết à?" Anh cười khẩy liếc nhìn lên bài tập toán của Lạc Uyên Uyên, bộ dạng biết rồi nhưng vẫn hỏi, vẻ mặt ngứa đòn vô cùng.
"Muốn bị ăn đấm? Tôi đang rất không vui, cậu đừng có chọc tôi." Cô dùng ánh mắt chết người nhìn Lục Cẩn Đình, cái tên này lúc nào cũng khiến cô muốn đấm thẳng vào mặt anh, tính tình kiêu ngạo, thường ngày lười nhác mà vẫn học giỏi, điểm rất cao… Nghĩ lại thay cô thật là cạn lời, cô cũng chăm chỉ lắm nhưng sao vẫn muôn đời học lệch?
"Có muốn tôi kèm cho cậu không?" Anh cầm lấy mấy cuốn bài tập của cô mở ra xem, cô đã mất gốc rồi, kiến thức cơ bản cũng chẳng ra làm sao, muốn tốt lên chỉ còn cách học lại từ đầu để vững kiến thức nền thôi, dù sao cũng là vừa mới vào học, cũng không nhiều kiến thức cần nhồi nhét lắm.
"Hả?" Cô ngơ ngác nhìn anh, tên này lại muốn giở trò gì đây?
Lạc Uyên Uyên ngước đầu lên nhìn anh, Lục Cẩn Đình học rất giỏi, cô biết nhưng sau đó vẫn nhìn anh với ánh mắt không tin tưởng, thấy cô nhìn mình với ánh mắt không đáng tin như vậy anh cười cười hỏi: "Ai đứng hạng nhất của lớp?"
Lạc Uyên Uyên nghĩ nghĩ một chút, nhìn mọi người trong lớp một lượt rồi nói: "Cậu."
"Ai được thầy cô tín nhiệm nhất?"
"Cậu."
"Thế ai luôn được điểm tuyệt đối trong các bài kiểm tra?"
"... Cậu." Nghe cô nói xong anh hài lòng nhìn cô, tay khẽ vuốt mấy cọng tóc không theo nếp, rơi xuống mắt cô, giọng điệu đứng đắn nói: "Cầu xin tôi đi."
Ôi mẹ ơi, tên này bị gì vậy? Da gà da vịt cô nổi lên hết rồi! Anh vuốt tóc cô… Má ơi, hôm nay có phải sẽ có bão không?
"Cầu xin?" Cô ngớ người nghe anh nói, cuộc đời cô lần đầu nghe người khác yêu cầu mình cầu xin họ, cô khinh bỉ nhìn anh, sau đó nói: "Ờ, cậu bị ảo tưởng nặng quá rồi. Tôi không cần cậu giúp."
"Vậy sao, tiếc quá… Tôi còn định chia sẻ bí quyết đạt điểm tuyệt đối của tôi…"
"Năm mươi! Chỉ cần cậu hứa giúp được tôi tăng năm mươi điểm trong kì thi sắp tới tôi sẽ cầu xin cậu, bao cậu một chậu ngon!" Ánh mắt cô sáng lấp lánh như tìm thấy bụt, hào hứng nhìn anh nói.
"Hơ, được hứa với cậu. Giờ thì cầu xin tôi đi."
"Ờ, cầu cái rắm! Hứa rồi không được nuốt lời, ai nuốt lời làm cún!" Cô là như vậy đó, mưu mô, xảo quyệt. Đừng ai hòng trên cơ cô, còn bày đặt phải kêu cô cầu xin, anh còn non quá rồi!
Không biết vì mồm cô thối hay sao nhưng hôm nay thật sự có bão, trời mưa, sấm chớp thay nhau buông xuống. Cô đứng trong trung tâm trường nhìn ra ngoài, mưa bão thế này về kiểu gì. Các bạn học khác đa số có người thân đưa đón hoặc một số người dầm mưa, che dù về luôn, một ít ở lại đợi hết mưa mới về, nhưng trời này muốn hết mưa có lẽ phải đợi đến tối.
"Uyên Uyên, tớ về trước nhé. Hay cậu về chung với tớ đi." Linh Nhĩ Y có tài xế riêng đến rước, cô nhìn Lạc Uyên Uyên đang buồn rầu nhìn ra ngoài đang mưa ngập luôn cả con đường.
"Thôi, nhà hai bọn mình khác đường. Cậu về sớm đi, kẻo mưa lại to hơn, tớ đợi hết mưa rồi về." Cô không muốn phiền Linh Nhĩ Y, hơn nữa trời mưa rất to, đường trơn tru giao thông không an toàn, nhà hai bọn họ lại còn khác đường, cô kêu Linh Nhĩ Y về cẩn thận, mình thì sẽ đợi bớt mưa.
"Vậy cậu cầm lấy cây dù này đi, tớ về đây." Linh Nhĩ Y đưa cây dù trong suốt cho Lạc Uyên Uyên, vẫy vẫy tay với cô.
Nhìn Linh Nhĩ Y lên xe về nhà, cô chỉ đành thở dài bất lực nhìn trời mưa. Cứ kiểu này kéo dài tới tối cô cũng chưa về nhà được, chỉ còn cách dầm mưa về thôi.
Bỗng nhiên có một người đứng sau lưng cô, bàn tay thon dài nâng cặp cô lên.
"Tôi và cậu cùng đường, về chung đi." Lục Cẩn Đình cao hơn cô cả một cái đầu, dáng vấp lại cao lớn, cô đứng cạnh anh không khác gì con gái…
"Hừ, tôi cần cậu về chung sao?" Cô bướng bỉnh đánh vào tay anh, kéo cặp mình lại, không cho anh đụng vào.
"Tôi vừa xem một bộ phim, tình cảnh cũng giống như bây giờ, trời mưa rất to. Có một cô bé đi về nhà từ trường về một mình, gặp kẻ xấu, hỏng hết cả người. Cậu muốn về một mình cũng được, tôi không cản." Anh nhìn ra bầu trời, sau đó lại liếc nhìn mấy con hẻm tối gần trường. Giọng nói vừa thật vừa đáng sợ, nói không hù cô cũng không đúng, mà nói cô có chút sợ cũng không sai.
"Cậu… Cậu đừng có hù tôi!" Cô ôm lấy thân mình nhìn theo ánh mắt anh, cái con người này vừa quái đản lại còn vừa dị, vẻ mặt đẹp trai đó cô chắc chắn chỉ là lớp giả tạo của anh thôi!
"Tôi không hù cậu, cho cậu lựa chọn thôi."
"Sao cậu không đi cùng Phùng Lệ gì đấy, đi cùng tôi làm gì."
"Chị ấy có tài xế đến đón, còn cậu… Với tư cách là bạn cùng bàn, còn là bạn thân của anh trai cậu, tôi phải đảm bảo an toàn cho cậu." Anh nghiêm túc nhìn cô, làm cô hơi sợ thật.
"Đừng, đừng có nghiêm túc vậy làm tôi còn sợ hơn." Cô run run nhìn anh, cái người này ánh mắt sâu vô cùng, đáng sợ quá đi mất!
"Nhìn theo hướng ba giờ đi, tôi cứ thấy có người lấp ló bên gốc cây." Anh không chỉ tay, mà dùng hướng theo chiều kim đồng hồ nói với cô, quả thật dưới gốc cây đó có người đàn ông dáng dấp không mấy cao, nhưng người lại ướt nhẹp nước mưa, mái tóc đen, râu lởm chởm rất dị.
"Ôi mẹ ơi…" Cô quay người qua ôm chặt cánh tay Lục Cẩn Đình, hai mắt nhắm tịt.
"Tôi vừa nói với chú bảo vệ rồi, hai chúng ta dầm mưa về đã." Anh cầm lấy cây dù trong tay cô bung ra, che qua bên cô nhiều hơn một chút.
"Sao, sao cậu thấy ông ta vậy?"
"Lúc nãy đi dạo một vòng tìm cậu, vô tình thấy ông ta nhìn chằm chằm vào mấy nữ sinh."
"Liệu mấy bạn khác không sao chứ?"
"Không biết."
"Nè, cậu nói rõ xíu coi."
"Đừng hỏi nữa, phiền quá."
"Tôi cứ thích hỏi đấy!"
"..."
Tương Phùng Lệ ngồi trong xe nhìn ra ngoài, Lục Cẩn Đình và Lạc Uyên Uyên đang cùng nhau về, trông rất thân thiết. Cô ta nắm chặt tay, móng tay bấu vào thịt đến phát đau, ánh mắt như phát ra lửa.
"Cô chủ…" Chú tài xế e dè nhìn cô ta, biểu cảm này ông đã thấy nhiều, mỗi khi cô ta ghen tị hay ghét bỏ ai đó sẽ dùng ánh mắt này nhìn người đó.
"Về thôi." Cô ta đóng cửa kính xe lại, ngồi ngay ngắn, nở nụ cười, sau đó bình tĩnh nhắm chặt mắt lại.
Chiếc xe Huyndai đen tuyền rời đi, cơn mưa vẫn rơi không dứt. Một vài nữ sinh hẹn nhau ở lại đợi hết mưa, nhưng không biết nguy hiểm đang rình rập sau mình, đôi mắt hằn lên từng tia máu, bóng dáng lấp ló sau gốc cây, cười đến kinh dị, bàn tay thô ráp chà chà góc cây, giọng điệu khàn khàn: "Ôi, các thiên thần của ta… Ha ha ha!"